Chương 28: Chết?

Ba năm sau, tại một ngôi nhà nhỏ ven rừng.

- Hiên Nhi, đừng nghịch nữa, mau vào đây đi.

- Dạ.

Một đứa trẻ chừng ba tuổi vội vã chạy vào nhà, lau bàn, dọn bát ra. Nó không khỏi ngóng ra ngoài cửa và hỏi:

- Mẫu thân, hôm nay phụ thân về muộn quá.

Mẫu thân đứa bé khẽ xoa đầu nó bảo:

- Chắc phụ thân hôm nay lại săn được con gì ngon, con chờ tí đi.

Một tiếng ngâm nga từ ngoài sân vọng vào. Nhìn thấy Hiên Viên, ta chợt thấy vui vẻ. Ba năm trước, sau khi nhận lãnh đủ hình phạt, ta và Lâm Như rời kinh thành đến một cánh rừng cư ngụ. Cuộc chiến tại kinh thành rất hung hiểm, ngay cả hoàng thượng cũng đã răn đe hai nhà không nên có hành động gì khinh suất. Bởi vậy, ngoài việc đứng nhìn chúng ta rời đi, họ căn bản không giúp gì được.

Hiên Viên chạy ào ra ngoài sân, lao vào lòng ta. Lâm Như như quen với điều này, nàng nở nụ cười dịu dàng nói:

- Chàng đã về.

Ta gật nhẹ đầu với nàng. Khi đến đây, ta với nàng đã thống nhất sẽ xưng hô như vợ chồng, dù ba năm nay hai ta tương kính như tân. 

Sau bữa tối, Lâm Như dỗ Hiên Viên ngủ xong. Nàng nhẹ nhàng ngồi cạnh ta khâu áo, ta sửa lại lưới săn. Chỉ là tối nay nàng lại hỏi ta:

- Khi nào chàng đi?

Ta chợt ngừng tay sau đó lại hỏi nàng:

- Nàng muốn ta đi?

Lâm Như khẽ cắn môi. Nàng chỉ nói:

- Vốn không nên chậm trễ chuyện của chàng, dù ta không biết những thứ kia là gì nhưng ngày nào cũng thấy chàng chăm chút cho nó, ta hiểu nó rất quan trọng. Hơn nữa, ba năm đã đến ....

Ta chỉ chầm chậm thốt:

- Khi nào Lâm gia đến đón nàng thì ta sẽ rời đi.

- Nếu cả đời không đón thì ....

Chưa để nàng kịp nói hết ta đã trả lời:

- Thì ta sẽ ở đây cả đời. Ta không thể để Hiên Viên không ai chăm lo.

Nhìn thẳng nàng, ta nói:

- Ý ta đã quyết rồi.

Lâm Như im lặng. Nàng quá quen với kiểu giọng điệu này. Tất cả chuyện trong nhà hầu như nàng nói một câu ta đều làm không có ý kiến gì, duy chỉ khi ta đã quyết thì nàng hiểu sẽ không có thương lượng gì thêm.

Nàng chợt nói:

- Gần đây chàng có nghe tin gì từ kinh thành không?

Ta lắc đầu. Vì để đảm bảo an toàn cho hai mẹ con nàng, ta cố tình tìm một nơi rừng núi, thành thị gần nhất cũng phải mất mười ngày đi đường.

Bỗng dưng ngoài đằng xa có tiếng ngựa hí. Một giọng nói vang lên:

- Đại gia, họ ở đây.

Một toán người không nhanh không chậm tới trước cổng nhà, ta cầm một chiếc rựa lên, nhanh chóng đẩy Lâm Như vào phòng. Nàng vừa định bước vào thì chợt ngừng lại, vì một khuôn mặt quen thuộc hiện ra. Nàng kêu lên:

- Cửu thúc.

Vị cửu thúc kia cùng với hơn năm người nữa bước vào nhà. Hai người nhanh chóng đứng canh trước cửa, hai người còn lại nhanh chóng tiến về lối cửa sau và cửa sổ, giống như đề phòng có người khác ẩn nấp. Vị cửu thúc bỏ qua ta, trực tiếp tiến đến chỗ Lâm Như nói:

- Mấy năm nay khổ cho con rồi.

Lâm Như nhẹ nhàng cầm tay vị cửu thúc rồi định giới thiệu lão với ta thì lão ngăn lại bảo:

- Tất cả thu xếp hành lý, ngay bây giờ chúng ta quay lại kinh thành, càng chậm trễ càng nguy hiểm.

Tuy không rõ chuyện gì, nhưng ánh mắt ta với nàng giao nhau, lập tức ôm Hiên Viên rời đi. Thuộc hạ của vị cửu thúc nhanh chóng châm một mồi lửa, thiêu hủy ngôi nhà. 

Lâm Như quay lại nhìn ngôi nhà đang cháy trụi, mắt nàng ánh lên vẻ không đành pha tiếc nuối. Ta vỗ vỗ vai nàng sau đó nhanh chóng chui vào xe ngựa. 

Vị cửu thúc và người của ông ta rất căng thẳng, chúng ta lên đường không ngừng nghỉ. Hiên Viên cũng không ngừng được nàng dỗ dành để chịu đựng chuyến hành trình mệt nhọc này. Đến khi cả hai mẹ con điều chịu không nổi, ta liền nói chuyện với cửu thúc:

- Cửu ... Cửu thúc, đến cánh rừng phía trước chúng ta nghỉ lại một lúc, nếu Hiên Viên không được nghỉ ta e sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của Hiên Viên.

Vị cửu thúc có vẻ hơi ngần ngại, ông ta thở dài rồi hạ lệnh nghỉ ở cánh rừng phía trước. Ta nhẹ nhàng ôm Hiên Viên, cõng nó đi xung quanh, Lâm Như cũng quá mệt nhọc rồi, ta muốn nàng được yên tĩnh nghỉ ngơi. 

Khẽ chỉ cho Hiên Viên một vài loại cây, loại chim dân dã ta nói:

- Viên Viên.

- Dạ.

- Sau này nhớ phải chăm sóc tốt cho mẫu thân, nhớ không?

- Dạ, nhất định.

- Không được để ai ăn hiếp mẫu thân nhớ không?

- Dạ, nhất định.

Mấy lời này, từ khi Hiên Viên biết nói ta đã dạy và bắt học thuộc lòng. Chuyện hôm nay quá mức đột ngột, tuy rằng miếng ngọc cửu thúc đưa ra hoàn toàn khớp với miếng ngọc Lão già kia đã đưa nhưng ta vẫn thấy có điều gì đó không ổn.

Hiên Viên không hề biết rằng một ngày nào đó ta sẽ rời xa nó, vì thế vẫn cứ cười tíu tít phía sau lưng ta. 

Đoàn người tiếp tục lên đường, khi còn cách kinh thành khoảng ba ngày đường Cửu thúc như nhẹ nhõm, liền ghé ngay thành thị gần đó nghỉ ngơi.

Ta khẽ nắm tay Lâm Như, ghi vội vào tay nàng một chữ rồi thản nhiên bước vào phòng trọ. Nàng giật mình nhưng cũng nhanh chóng bình thản bước vào. 

Nửa đêm, một bóng đen lén lút từ cửa sau chạy ra, vừa bước ra đã bị một bóng đen khác đánh cho bất tỉnh, sau đó bị kéo đi.

Khi tỉnh dậy, ta bị một đám người áo đen bịt mặt vây xung quanh, một giọng nói ồm ồm vang lên:

- Giải quyết hắn đi, dừng kinh động đến những người khác.

Ta khẽ nhíu mày, muốn đứng dậy mà không đứng nổi, có vẻ đã bị người ta bỏ thuốc. Ta chỉ khe khẽ hỏi:

- Bọn họ thì sao?

Trung niên kia dường như ngạc nhiên, ánh mắt thâm trầm trả lời:

- Họ sẽ tốt. Không có ngươi, họ sẽ sống càng tốt.

Ta nhếch mép, dường như có hơi chột dạ, lão phất tay bảo thuộc hạ mang ta đi.

Hai kẻ bỏ ta lên xe ngựa. Chắc mẩm ta chẳng thể cử động gì hai tên vừa uống rượu vừa thong thả cho xe đi. Một tên rút kiếm đâm vào tim ta, máu khẽ chảy ra. Hai tên vội vã đào một cái hố rồi lấp vội lại.





Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top