Chương 24: Chuyện tình cổ đại

Tối đó, nha sai để ta tắm rửa thay y phục rồi hộ tống đến Lâm gia.

Khi ta đến nơi thì tất cả mọi người đều ở đó. Họ ngạc nhiên khi nhìn thấy ta. Lâm Nhược Uyên, Lâm Thanh Nhiên, Lâm Tuệ Tuệ, ... nhìn chằm chằm vào ta như hỏi: ngươi đến đây làm gì?. Lâm Sinh Tùng nhìn ta với vẻ đăm chiêu, Lâm Sĩ Uy nhìn ta với vẻ đầy hi vọng, tuy không nói ra xong ta nhận được điều đó trong ánh mắt của ông ta.

Mặc kệ bọn họ, ta nhìn thẳng vào Lâm lão nhân gia. Ông ấy thở dài một hơi rồi nói:

- Cùng ta đi dạo.

Khí trời đã bắt đầu vào xuân, nụ hoa đã nở, chỉ tiếc là ta lại chẳng có tâm trạng nào để thưởng thức chúng. Ngồi trong mái đình, ta và Lâm lão đối diện nhau, chờ xem ai sẽ là người bắt đầu câu chuyện. Vẫn là lão già ấy mở lời trước:

- Mấy năm qua cực khổ cho ngươi.

Ta nhấm chén trà rồi đáp:

- Không sao, ông đã trả khoản nợ đó cho Cao gia. Chúng ta không nợ nần gì nhau nữa.

Lão ấy nhìn ta một lúc, sau đó nói:

- Ngươi nghĩ sao nếu chúng ta làm thêm một chuyến giao dịch nữa? 

Ta nhìn thẳng lão trả lời:

-  Ta không thích nợ ai và cũng không thích ai nợ mình. Ngay cả là Lâm gia hay Hoàng gia.

Lão có vẻ nghĩ ngợi rồi hỏi:

- Ngươi sắp đi xa.

Ta trả lời:

- Đúng vậy. Ta đã lên kế hoạch trong hai năm và không có bất kì cái gì có thể cản ta lại.

Lão tiếp lời:

- Nếu lão phu ép ngươi thì sao? Chẳng lẽ ngươi lại không có một thứ gì đó cần quan tâm, bảo vệ. 

Ta nhìn thẳng lão, sau đó đứng dậy không thèm nói một lời. Lão lớn tiếng:

- Đứng lại. Ta cũng là bị ép vào đường cùng.

Ta thở dài một hơi rồi dịu giọng nói:

- Ta không thích vòng vo, đấu trí với nhau, tuy lão không phải là trưởng bối của ta nhưng ta thực tâm kính trọng lão.

Lão thở một hơi dài bảo:

- Sinh Tùng sẽ nói cho ngươi rõ tất cả, ta hứa với ngươi, những gì Lâm gia nợ ngươi sẽ trả chừng nào hết mới thôi. 

Lão nhìn thật sâu vào mắt ta nhấn mạnh:

- Dù mấy đời cũng sẽ trả cho hết.

Nói xong, lão bước nhẹ vào sảnh, bỗng dưng ta thấy lưng lão dường như còng đi một chút, mái tóc dường như lại bạc thêm đi. Tuy nhiên đây không phải lúc thương cảm, nếu chuyện không liên quan đến ta, thứ lỗi ta không giúp được. Chỉ đơn giản vậy thôi.

Ta tự cười nghĩ: có thật sẽ đơn giản như vậy không?

Cha vợ "hụt" của ta, Lâm Sinh Tùng đứng trước mái đình, giọng ông đều đều bắt đầu kể một câu chuyện tình cổ tích. 

Lâm Như là viên minh châu của Lâm Sĩ Uy, dĩ nhiên nàng sống trong sự yêu thương và phú quý từ nhỏ. Vì thế khi gặp một con người cương nghị, đầy nhiệt huyết, nàng nhanh chóng rơi vào lưới tình. Nàng yêu một vị anh hùng, một vị tướng với nhiều chiến tích dưới quyền cha nàng. 

Ai cũng biết Hà Nhất Sinh không chỉ là dũng tướng dưới tay Lâm tướng quân, mà còn là môn sinh đắc ý nhất được Hà tướng quốc nhận nuôi từ nhỏ. Bởi thế mối tình của họ được hai nhà Lâm, Hà ủng hộ, cũng được xem môn đăng hộ đối.

Cho đến khi cuộc chiến nổ ra, Hà Nhất Sinh lãnh binh đến Tương Thành, ai cũng biết địa điểm ở đó hiểm trở, 1000 quân phải chặn đứng 10.000 quân thù ở dốc núi hiểm trở. Xem như một đi không trở lại, vì thế Lâm Như đã bất chấp tất cả lưu lại cốt nhục của Nhất Sinh.

Những tưởng hai bên Hà, Lâm đã bịt kín thông tin, ai ngờ một mụ mụ trong nhà Lâm Sĩ Uy vô tình tiết lộ chuyện ra bên ngoài, khiến cho kẻ đối đầu với Lâm gia chộp lấy, tâu với Hoàng Thái Hậu chuyện làm trái hoàng ân, làm nhục dòng máu quý tộc. Hoàng Thái Hậu gây sức ép buộc Hoàng thượng phải điều tra rõ ràng. Trong khi hai nhà đang bàn bạc thì đám quan binh suýt nữa bắt được Lâm Như. 

Lâm Sinh Tùng nói tiếp:

- Vốn dĩ chúng ta không muốn kéo ngươi vào chuyện này. Chỉ trùng hợp sao Như nhi lại chạy đến chỗ ngươi. Viên tướng truy bắt nghe đám lính báo gần nơi Như nhi mất tích chỉ có nhà ngươi, tuy đã lục soát nhưng y vẫn nghi ngờ dẫn quân quay lại lần nữa.

Tình thế nguy cấp, chúng ta chỉ có thể ra tay trước bắt ngươi vào ngục. Vốn định hù dọa để ngươi khỏi khai ra Như nhi. Ai ngờ, Tuy quản gia nhận ra ngươi nên chúng ta mới nảy ra ý định này.

Như nhi đang ở nơi an toàn, nhưng chúng ta không nắm chắc bảo vệ được nó trong bao lâu. Ngươi cũng biết, hiện nó mang tội danh làm nhục hoàng ân, phải bị xử trảm. 

Thật ra cả Hoàng thượng, Lâm gia hay Hà gia đều không muốn "chuyện bé xé ra to", nhưng Thái Hậu có lời, chúng ta phải trả cho người một đáp án. Lâm gia và Hà gia nguyện làm tất cả để bảo vệ Như nhi. 

Ta trầm ngâm một hồi rồi hỏi:

- Hà Nhất Sinh, hắn là ai?

Lâm Sinh Tùng lưỡng lự, muốn nói rồi lại thôi. Ta nói rõ là không có câu trả lời thì ta sẽ không suy nghĩ, suy tính gì hết. Cuối cùng lão đáp:

- Đó là con tư sinh của trưởng tử Hà gia, là cháu đích tôn của Hà tướng quốc. Khi ấy, y đã có qua lại với một nữ hiệp giang hồ, song không được Hà gia chấp nhận. Đến khi y mất trong chiến trận thì Hà gia mới cho người tìm lại vị nữ hiệp kia, nhưng bà ấy đã qua đời, chỉ còn lại Hà Nhất Sinh.

Ta lại hỏi tiếp:

- Vị nữ hiệp kia tên là gì?

Lâm Sinh Tùng có vẻ hơi bất ngờ nhưng ông ta cũng trả lời:

- Ta không biết, nhưng có lẽ bà ấy họ Diêu, ta nhớ khi mới nhập quân ngũ Hà Nhất Sinh tên là Diêu Nhất Sinh, sau đó mới được Hà tướng quốc ban cho họ Hà.

Ta lặng người đi, mãi mới cất tiếng:

- Ta hiểu rồi.

Lâm Sinh Tùng vội hỏi:

- Vậy ngươi nhận lời chứ?

Lâm Sinh Tùng chưa nói hết lời thì Tuy quản gia đến thì thầm vào tai lão, lão thở dài bảo:

- Gia có lệnh, không ai được ép ngươi, ta mong ngươi suy nghĩ kĩ, vì một người hai mạng, không phải vì chúng ta họ Lâm hay họ Hà. 

Bỏ ngoài giọng thống thiết của lão, ta ngồi lặng thinh. Lâm Sinh Tùng bước vào sảnh, Tuy quản gia châm một ấm trà mới rồi rời đi.

Ta đứng dậy, tuyết rơi nhẹ trên mái đầu, tuy đã cuối đông nhưng tuyết vẫn chăm chỉ thực hiện phận sự của mình. Nhắm mắt lại, ta hồi tưởng về mọi chuyện đã qua, những chuyện đã rất, rất xa trong quá khứ.

Vốn dĩ ta nghĩ có thể từ chối dễ dàng, có thể lừa dối lòng mình một chút để rời đi. Ta đã đánh giá quá cao sự nhẫn tâm của mình. 



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top