Chương 23: Cuộc viếng thăm bất ngờ!

Ta đang thu xếp những món vật dụng cuối cùng trước khi gửi căn nhà cho Vi lão trông coi. Tốc độ làm việc của Ngạn Nhi ta chưa từng nghi ngờ. 

Đi dạo lần cuối quanh nơi đã gắn bó hai năm, ta có chút thương cảm. Bỗng nhiên phía trước có tiếng động mạnh, ta nhíu mày tiến nhanh về phía đó.

Một cô gái đang bị đám người đuổi theo, nàng ta có vẻ khá chật vật. Nhìn thấy ta, nàng ngã nhào và ngất đi. Ta nhanh chóng bế nàng lên, nấp tạm vào một hốc cây, đồng thời gỡ một chiếc giày của nàng ta ném về con đường phía đông.

Nhìn kĩ ta mới biết là quan binh đuổi đến, cả đám lập tức chia thành hai hướng đuổi theo. Ta xem qua mạch, không có gì nguy hiểm, thu xếp tạm cho nàng ở hốc cây, ta theo đường tắt về ngôi nhà. 

Vừa vào nhà từ lối ngầm, ta thấy một đám quân lính đứng trước sân đánh đuổi gia nhân. Ta bước ra ngoài, phất tay với bọn chúng, nói:

- Các ngươi lui đi.

Quay người về phía quan binh, chấp tay lại ta hỏi:

- Không rõ các vị là ai, đến nhà tại hạ có việc gì?

Một tên lính nhanh nhảu trả lời:

- Bọn ta đang truy bắt nghi phạm, ngươi mau chóng để chúng ta kiểm tra nơi này.

Ta cười khẩy nói:

- Các vị có lệnh bắt người hay khám nhà không? Xông vào nhà người có tước gia là phạm pháp.

Tên lính bỗng lúng túng hỏi:

- Ngài ... ngài có tước gia sao?

Ta cười cười không nói, chỉ bảo:

- Vậy các ngươi có lệnh bắt hay lệnh khám không?

Tên quan cầm đầu tiến tới trước, khom người nói:

- Hiện tại chúng ta đang tróc nã nghi phạm, mong ngài hợp tác.

Ta biết không thể nói gì thêm, không sẽ lộ cái đuôi ra. Ta phất tay ý bảo vào đi, sau đó thong thả ngồi xuống chiếc ghế ngoài hiên. Viên quan cầm đầu hơi ngần ngừ một chút rồi cũng ngồi xuống bên cạnh.

Ta rót cho hắn một ly trà và bắt chuyện:

- Nghi phạm các ngươi tìm trông như thế nào, ta sẽ dặn bọn nô tài chú ý nếu có gặp hắn.

Viên quan uống chén trà xong bảo:

- Đó là một cô gái, không phải là "hắn". 

Ta vờ bất ngờ hỏi tiếp:

- Cô ta trông như thế nào, ta không nghĩ một phụ nữ lại khiến các ngươi phải lao sư động chúng như vậy?

Hắn lấy ra một bức tranh. Quả thật là cô ta. Ta nhìn bức tranh một chút rồi bảo:

- Mỹ nhân này phạm tội gì vậy?

Viên quan đáp:

- Thứ lỗi ta không thể nói rõ.

Một tên lính bước tới thì thầm gì đó vào tai hắn, sau đó hắn đứng dậy nói:

- Đã làm phiền tước gia, cáo từ.

Sau khi bọn chúng rút hết ta chưa vội trở lại hốc cây, một phần ta đang suy nghĩ xem nên làm gì với cô gái đó, một phần ta mong cô ta đã rời đi. Ta không thích dính vào phiền toái không cần thiết.

Chỉ là khi nhìn thấy cô ta, ta có cảm giác rất quen thuộc như đã nhìn thấy ở đâu, nên mới nảy ra ý định giúp. Còn giờ thì thứ lỗi, ta thực sự ngại dính vào rắc rối.

Đã qua hai canh giờ, chắc cô ta đi rồi, nghĩ vậy nhưng ta vẫn thay áo và trở lại hốc cây. Bất ngờ là cô ta vẫn ở đấy, thấy ta trở lại cô ta nhanh chóng nhìn chằm chằm ta, sau đó quỳ xuống và nói:

- Ta cầu xin huynh, người đó nói chỉ có huynh mới giúp được ta. Cầu xin huynh.

Ta nhíu mày. Ta không quen nhìn người khác cầu xin mình, càng không vì một người xa lạ mà nhận lời. Thấy ta im lặng, nàng ta ngước mặt lên nhìn ta. Ta chỉ ra lối đi, sau đó quay người bước đi. Nàng ta không hề nghi ngờ gì mà lẳng lặng theo ta về nhà.

Sau khi ăn cơm tối xong, ta bắt đầu câu chuyện:

- Cô là ai?

Nàng ta nhìn ta có vẻ ngần ngừ rồi đáp:

- Ta họ Lâm.

Mắt ta nhíu chặt lại, lại họ Lâm, chả nhẽ họ không để mình rời đi sao. Không thể, sao họ biết mình sắp đi cơ chứ. Ta rót cho nàng ta ít trà rồi chờ nàng nói tiếp.

Nàng ta nhấp chén trà như lấy dũng khí rồi nói:

- Ta là Lâm Như, cháu gái thứ ba của Lâm gia, cha ta là Lâm Sĩ Uy.

Không vòng vo nữa, ta đi thẳng vào vấn đề:

- Cô muốn ta giúp gì và tại sao ta lại phải giúp cô?

- Ta ... Ta. Có người chỉ ta đến đây, nói rằng ngươi có thể giúp được ta.

- Là ai?

- Ta không biết, đó là một cô nương, cô ấy đã giúp ta chạy trốn quân lính.

- Cô muốn ta giúp gì, với thế lực của Lâm gia không khó để hoàn thành việc nhỏ còn việc lớn thì nằm ngoài năng lực của ta.

Nàng nhìn ta như muốn bật khóc, ánh mắt van cầu nói:

- Ngươi nhất định có thể giúp ta, chỉ cần ngươi ... ngươi cưới ta là được.

Lần này quả thực trán ta nhăn hết tất cả các nếp mà nó có.

Lại cưới. 

Bộ Lâm gia không có chuyện gì khác sao. 

Nàng ta lí nhí nói:

- Ta xin lỗi, nhưng quả thực là như vậy.

Ta chưa kịp nói gì thì bỗng nhiên một đám người ập đến, quát tháo "hóa ra là người", "mau trói hắn lại mang về Lâm gia", "tiểu thư sao cô lại dại dột như vậy", rồi hàng tấn các tiếng la ó khác nhau, đến khi tất cả yên tĩnh thì ta đang ở trong nhà lao của quan phủ rồi. 

Quả thật ta chưa biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng không sao, sẽ có người nhanh chóng cho ta biết.

Phòng giam số ba. 

Một viên quan đang ngồi trước mặt ta, còn ta, tất nhiên là bị trói gô trên thanh gỗ chữ thập. 

Hắn cất lời:

- Ngươi thật to gan, dám lén lút vấy bẩn Lâm tiểu thư rồi bỏ trốn. May cho ngươi là Lâm gia không những không truy cứu mà còn đang cầu xin bệ hạ cho ngươi được thoát tội. Tội làm nhục hoàng gia là tội chém đầu đó.

Ta bật cười thật to, nếu tay đang rảnh ta sẽ lại vuốt chóp mũi để tỏ vẻ khinh bỉ. Qua lời hắn nói thì ta có thể đoán sơ được câu chuyện rồi. Có cái mọe gì mà ta cứ dính vào rắc rối của Lâm gia bọn hắn thế.

Một người đẩy cửa đi vào. Ta nhận ra hắn, Lâm Khuê con trai cả của Lâm Sinh Tùng, đại ca của Lâm Nhược Khuê, anh vợ "hụt" của ta. Viên quan kia nịnh bợ  vài câu rồi rời phòng, hắn ngồi xuống ghế còn cận vệ của hắn thì mở trói cho ta. 

Hắn lên tiếng:

- Cực khổ cho ngươi rồi, ngồi đi, ta có chuyện muốn thương lượng với ngươi.

Ta ngồi xuống, với tay lấy ấm trà, chẳng để ý đến ai tu nguyên luôn cả ấm, Lâm Khuê nhíu mày nhưng không nói gì. Đợi ta uống xong, hắn bắt đầu mở lời:

- Ngươi đồng ý lấy đường muội của ta, sau đó hai, ba năm đường ai nấy đi, ta sẽ bù đắp cho ngươi khoảng thời gian đó. Ngươi muốn gì có thể nói ra.

- Ngươi bù đắp hay Lâm gia bù đắp cho ta.

Hắn nhăn trán, nhìn ta hồi lâu mới nói tiếp:

- Lâm gia sẽ bù đắp cho ngươi.

Ta đứng dậy phủi phủi quần áo, sau đó nói:

- Vậy thì ta đi đây, Lâm gia không cần bù đắp cho ta.

Ta chuẩn bị bước ra khỏi phòng thì hắn đứng dậy, lớn tiếng:

- Đứng lại, trừ khi ngươi đồng ý còn không ngươi không có cách nào rời khỏi đây, có khi còn mất mạng nữa.

Ta quay lại, vô cùng an tĩnh nhìn thẳng vào hắn, cho đến khi hắn chột dạ cụp mắt xuống. 

Ta nói:

- Kêu lão già ấy đến cho ta một lời giải thích, còn không thì ta không bao giờ nhận lời.

- Ngươi, ngươi ...

Một tên cận vệ bước vào, thì thầm với hắn, sau đó hắn bực tức quay người rời đi.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top