Chương 20: Tin dữ
Vốn dĩ ta có quen một lão bản buôn bán trong thành nên ta lấy đó làm địa điểm liên lạc với Diêu tỷ và Tùy huynh. Mong đến lúc hai người sẽ gửi thiệp mời hay tin tức tốt lành đến.
Chỉ là không ngờ, bức điện thứ hai ta nhận được lại là tin báo tử của họ, mà người gửi là Nhị tiểu thư Thẩm Ngạn Nhi. Cả người ta run lên như bị sốt rét, nắm chặt bức thư trong tay phải, còn tay trái đấm mạnh vào bàn. Đau đớn cho ta biết đây là sự thật.
Rời khỏi Cao gia Liễu, ta cưỡi ngựa một mạch về thành phía đông, nơi có cửa ngõ nổi tiếng thông đến Vân Thanh, thành thị nổi tiếng về thương nghiệp ở gần kinh thành. Vốn dĩ chúng ta hẹn nhau sẽ gặp tại kinh thành sau khi hai người ghé qua trạm giao dịch nhà họ Thẩm.
Chạy không ngừng nghỉ, đến khi đứng trước cửa trạm dịch thì đã gần nửa đêm. Một bóng người mơ hồ che dù đứng trước cửa trạm. Ta nhận ngay ra Nhị tiểu thư, ta phải gọi cô ấy là Thẩm cô nương mới đúng.
Thẩm Ngạn Nhi nhìn ta, không nói một lời nào, chỉ là dời bước vào trạm dịch đến một căn phòng nhỏ đang để hai quan tài cùng bài vị: Diêu Nhất Tỷ, Tùy Diệm.
Ta thốt lên hai tiếng:
- Tại sao?
Thẩm Ngạn Nhi đốt hai nén thương đưa cho ta. Ta gạt đi, nhìn chằm chằm vào nàng ấy. Nàng im lặng, không nói gì, nước mắt chỉ lặng lẽ chảy xuống.
Ta nén đau thương, thắp cho Diêu tỷ và Tùy huynh, lòng tự nhủ: tuy ta với hai người quen nhau không lâu, lại là loại bèo nước gặp nhau, song những gì họ cho ta lớn hơn rất nhiều những người xung quanh ta mang lại.
Diêu tỷ là người chị, người bạn, người thầy dạy ta một cách không vụ lợi, yêu thương ta trìu mến như bản tính của tỷ ấy. Khiến cho người khao khát về nhà như ta bỗng cảm thấy muốn dừng chân lại đây một lúc.
Có những con người chỉ gặp nhau một lần nhưng để lại cho nhau ấn tượng sâu sắc, có người ta gặp cả đời nhưng đọng lại chỉ là vài kí ức mờ nhạt.
Ta không nán lại lâu trong phòng, ngồi xuống một chiếc ghế trong trạm dịch, ta ngửa đầu nhìn ánh trăng và hỏi:
- Chuyện gì đã xảy ra?
Thẩm Ngạn Nhi mang ra một ấm trà, rót hai chén rồi nói:
- Theo tin tức ta nhận được thì hai người bị một đám cướp phục kích trong rừng. Đồ đạc cùng tiền bạc đều bị mất.
Nàng hơi ngừng lại rồi nói tiếp:
- Chỉ là với võ công của Diêu tỷ cùng Tùy đại ca, không thể nào không đối phó được với bọn cướp thông thường.
- Ý cô là có cao thủ lẫn trong đám cướp đó và mục đích là lấy mạng của hai người họ.
Thẩm Ngạn Nhi im lặng một chút rồi dứt khoát gật đầu. Điều ta liên tưởng đầu tiên là cuộc tập kích hôm nọ gần kinh thành, nhằm vào Thẩm Ngạn Nhi. Rõ ràng có người muốn giết người bịt miệng hoặc là nhà họ Thẩm không muốn họ rời đi.
Ánh mắt sắc lẹm của ta liếc nhìn nàng ta, sờ vào đoản kiếm lúc nãy đặt trên quan tài Diêu tỷ, ta cảm thấy yên tâm hơn một chút. Dường như hiểu suy nghĩ của ta, nàng ta cật lực lắc đầu, nói:
- Mặc dù họ phục vụ gia tộc nhưng quanh năm chỉ phụ trách việc vận chuyển thông thường cũng không biết gì về nghiệp vụ buôn bán hay cơ mật. Thế nên ta không có lí do gì giết họ. Hơn nữa, nếu dụ ngươi đến để diệt khẩu thì lúc nãy trong phòng, ta ra tay sẽ thuận lợi hơn nhiều.
- Ta hiểu. Nhưng ngươi không thoát khỏi liên quan. Người thân của ngươi có vấn đề.
- Ta biết.
- Ta cũng nghĩ ngươi biết.
Ngạn Nhi chớp chớp mắt nhìn ta. Ta đưa tay vuốt chóp mũi theo thói quen rồi nói:
- Ngươi rất thông minh, thế nên đừng nghĩ mọi người xung quanh ngươi đều ngốc. Ta nghĩ là cả Diêu tỷ và Tùy huynh đều nhìn ra nên họ mới nấn ná ở lại đây. Không thì bọn họ đã cao chạy xa bay như ta rồi.
- Ta ... Ta.
- Ta biết ngươi không biết điều đó.
Ta nhìn Thẩm Ngạn Nhi với ánh mắt sắc lẻm và nói:
- Nên ta mong ngươi xử lí thật kĩ người nhà ngươi.
Nàng ta thở dài đáp:
- Ta chưa quyết định được.
Ta tiếp lời:
- Con đường ngươi đi là do ngươi chọn, nếu đã chọn phải quyết tâm gạt bỏ tình cảm. Ta là Cao Hiểu Phong của Cao gia trang, cần giúp gì cứ liên hệ với lão bản ở quán rượu.
Nàng hỏi:
- Ngươi có thể bỏ xuống được hay sao?
Ta lắc lắc đầu nói:
- Ta khác ngươi, ta có những giới hạn tự đặt ra và không bao giờ vượt qua nó. Tình cảm là thứ ta không muốn dính líu nhất. Còn ngươi, đấu tranh trong gia tộc trừ khi ngươi quyết không tham dự, còn đã tham dự thì ngươi chỉ có thể là kẻ chiến thắng cuối cùng.
Nàng ta bảo:
- Ta có thể lựa chọn từ bỏ.
Ta nhìn nàng thật sâu và nói:
- Ta không nghĩ ngươi là người như vậy. Ngươi không phải người có thể để người khác định đoạt vận mệnh thay mình, nếu ta đoán không sai thì "bọn người" đó muốn lấy chuyện hôn nhân để tống ngươi đi. Ngươi chấp nhận ư?
Ta cười khảy với nàng. Thẩm Ngạn Nhi định mở miệng nhưng rồi lại thôi. Nàng ta mím chặt môi. Ta đứng dậy, phủi quần áo, quay người lại bảo với nàng ta:
- Ngươi biết tìm ta ở đâu rồi đấy. Ta chỉ có một yêu cầu duy nhất: không cần giết, chỉ cần lấy đi thứ quan trọng nhất của bọn họ là được.
Thẩm Ngạn Nhi nhìn chằm chằm vào ta, như muốn nhìn thấu xem ta đang nghĩ gì. Dường như không thể làm lung lay nét mặt hay ý định của ta, nàng thở dài và nói:
- Đa tạ.
Ta phất tay bảo:
- Không cần, lợi dụng nhau thôi. Xong việc chúng ta cũng không có ân oán hay ân tình gì.
Rời Vân Thanh thành, ta lang thang vô định trong màn mưa, kể cả người cho ta chút ấm áp của thế giới này cũng đã ra đi. Có lẽ, ta đến thế giới này là sai lầm hoàn toàn. Không hiểu sao bỗng dưng ta thấy thật buồn cười, ta là ai chứ, chỉ là một người nhỏ nhoi giữa mấy tỷ người, vậy mà cứ than sống than chết, đòi hỏi mọi người phải quan tâm ta, thương cảm ta.
Mịa, ta đánh giá mình quá cao thành ra tự huyễn hoặc mình rồi. Đã không chơi thì thôi, đã chơi bày mưu tính kế thì phải làm cho ra trò. Quay ngựa hướng về phía Vân Thanh, ta vái thật sâu chào từ biệt hai người Diêu tỷ, sau đó thúc ngựa thật nhanh về hướng kinh thành.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top