Chương 2: Hôn ước từ trên trời rơi xuống!

Đang ngồi đọc sách, ta lại nghe tiếng rủ rỉ quen thuộc của Tứ quản gia. Gọi là tứ vì trên lão còn có ba vị quản gia, thay nhau trông coi các mặt khác nhau trong Cao gia.

Đại quản gia chỉ tuân theo lời Lão gia, chuyên lo lắng những việc trọng đại và hầu hạ Lão gia. 

Nhị quản gia thì phụ trách sổ sách, thu chi trong gia tộc và báo lại cho Đại phu nhân, ngoài ra còn lo cả các sinh hoạt phí cho các thiếu gia, tiểu thư. 

Tam quản gia thì chuyên phụ trách ngoại viện, lo tuyển nô tài, tì nữ và quản lí họ. 

Còn lão Tứ thì lúc trước theo hầu bên cạnh Đại phu nhân, sau khi tai nạn xảy ra thì chuyển sang chăm sóc ta và quản lí ngoại binh của Cao gia. Nói là ngoại binh cho oai chứ thật ra chỉ có hơn chục thanh niên canh gác, hộ vệ. 

Cơ bản là trong hai năm ta nằm liệt giường thì Tứ quản gia là người thực hiện những yêu cầu của ta và cũng là người chăm lo đời sống cho ta.

Tứ quản gia thận trọng nhìn qua khe hở cửa sổ và hạ giọng hỏi tên canh gác:

-         Không có ai làm phiền Tam thiếu gia chứ?

-         Bẩm, không có.

-         Thiếu gia có căn dặn gì không?

-         Bẩm, không.

-         Thế thiếu gia mấy hôm nay thường làm gì?

-         Bẩm, Thiếu gia chỉ đọc sách.

        Thế không có gì đặc biệt à?

-         Bẩm, không.

-         Thế ngươi không biết gì à?

-         Bẩm, ... nên biết gì ạ?

-         Đồ ngu, thế ta cho ngươi đứng đây làm gì hả?

-          Dạ, dạ......canh gác.

Tứ quản gia cả người căng phồng lên, phất tay bỏ đi, vẻ mặt tức giận như muốn đi vệ sinh tới nơi. Ngày nào cũng cái điệp khúc ấy làm cho ta phát chán. Nếu như Nhị ca Thiếu Phong không bỏ đi thì việc này đâu có đổ lên đầu ta.

Bảy ngày trước, bỗng nhiên phụ thân trở về báo rằng gia tộc có hôn ước với vị Lâm tiểu thư nào đó ở kinh thành. 

Trong năm anh em thì chỉ có Đại ca ta đã thành thân, Nhị ca tuy có nạp thiếp nhưng vẫn chưa có chính thất. Còn ta thì ba năm trước có hôn ước với Phương tiểu thư, thế nhưng do nằm liệt giường nên Phương gia vội gả con gái cho người khác. 

Lại thêm ta ít khi xuất hiện ở ngoài nên mọi người đồn là bị "bán thân bất toại", không thì cũng "nửa sống nửa chết", bệnh tật đầy người nên không có gia đình nào muốn gả con gái. 

Vậy nên đến giờ bên cạnh ta ngoài nha hoàn Tiểu Hoa thì không có nữ nhân nào khác.

Vốn đã an bài hôn ước ấy cho Nhị ca, chả biết lão nghe phong thanh được gì từ đám bạn bè mà hai ngày sau lại trốn đi biệt tích. 

Nghe Nhị nương – mẹ của lão bảo bây giờ lão ấy đang theo học một vị Đại học sĩ để sang năm lên kinh ứng thi. Chính vì thế nên ta lại phải hứng lấy cái hôn ước "từ trên trời rơi xuống".

Đề phòng ta lại "theo gương" Nhị ca nên suốt cả ngày đi đâu, tới nơi nào cũng đều có hộ vệ. Ngoài thì phong quang lắm, bên trong mới biết khổ thế nào. 

Thậm chí "đi ngoài" cũng có hai tên canh ở cửa. Có cho người ta chút "tự do cá nhân" nào không. Thế nên ta dứt khoát ở phòng đọc sách, không đi ra ngoài nữa.

Nếu thật sự chấp nhận hôn ước thì kế hoạch của ta đổ bể hết. Dự định năm sau gom ít tiền rồi du ngoạn sơn thủy, đi ra ngoài tìm hiểu xem có cách nào trở về thế giới cũ không, nhưng gặp "cái ách giữa đàng" thì đúng là người tính không bằng trời tính.

Đang buồn tủi cho số phận hẩm hiu của mình thì ta nghe có tiếng báo:

-         Đại phu nhân tới!

Tới thì cũng tới rồi, la làm gì thế không biết. 

Nghĩ thế thôi chứ ta cũng đứng dậy, làm ra vẻ vội vàng tiếp đón. Thấy ta ra đón thì Đại phu nhân cũng tùy ý đưa tay, bảo ta dừng lại.

-         Không cần như thế, vô nhà ngồi đi, gió to cơ thể ngươi lại ốm yếu.

Đại phu nhân an tọa, ngồi nhấp chén trà rồi hỏi thăm vài chuyện linh tinh của ta. Cũng một thời gian dài hai mẹ con mới ngồi trò chuyện như thế này. Quanh co khách sáo một hồi thì vị "mẫu thân" cũng vào việc chính:

-         Ta biết là ngươi ủy khuất chuyện hôn ước này, chuyện này đáng lẽ của Nhị ca ngươi nhưng lại để cho ngươi.

Ta cười cười, nhấp chén trà cũng lười cho ý kiến. 

Đại phu nhân lại tiếp lời:

-         Thế nhưng ngươi cũng biết, Nhị nương gia thế giàu có, lại có người làm quan to thế nên phụ thân ngươi không thể ép Nhị ca được. Hai đệ đệ của ngươi lại còn quá nhỏ, cuối cùng cũng chỉ có ngươi gánh vác.

-         Ta có thể có ý kiến gì chứ.

Ta cất giọng giễu cợt ngồi xem 'mẹ' của mình diễn kịch. 

Haiz, đây là mẫu thân của cái thân thể này, đúng là 'nỗi bất hạnh' khi sinh ra trong danh gia vọng tộc. 

Thấy thái độ không mặn không nhạt của ta, hiểu là ta không muốn trò chuyện nữa, bà đứng dậy, dặn dò ta chăm sóc tốt cho bản thân, chờ ngày thành hôn. 

Đi được vài bước thì bà dừng lại như muốn nói điều gì, ta cũng lẳng lặng đứng yên.

-         Ta biết ngươi oán trách ta, trách mấy năm nay ta không quan tâm đến ngươi, trách ta cưỡng ép ngươi thành hôn, gánh tội cho ca ngươi. Thế nhưng nếu ta không làm vậy thì có lẽ, có lẽ...

Nói đến đó mẹ ta cũng ngừng lại rồi cất bước đi nhanh. Nhìn bóng lưng có chút cô đơn trong trời chiều, tim ta cũng thắt lại. 

Sao ta lại không biết bà tranh quyền đoạt thế với Nhị nương chứ. Sao ta lại không biết bà một mực muốn Đại ca kế thừa hương hỏa. 

Nhưng ta làm ngơ và tránh né tất cả, âu ta cũng không phải là người của thế giới này, chỉ tùy ý mà nhận lấy thân phận này. 

Tiếp nhận hôn ước xem như trả món nợ ân tình, dù sao việc Nhị ca trốn tránh trách nhiệm cũng mang đến cơ hội cho Đại ca, ít ra cha ta cũng phải cân nhắc lại người thừa kế.

Lần ấy vốn dĩ cha ta lên kinh thành mở cửa hiệu đồng thời khai thông quan hệ. Ngẫu nhiên gặp vị trưởng bối Lâm gia, nhắc đến chuyện xưa, lời nói qua lại chả biết thế nào lại nhắc đến lời hứa khi xưa gả con gái cho Cao gia. 

Mỗi tội là ông lại không có con gái nên bây giờ muốn gả cháu gái để trọn lời hứa xưa với huynh đệ cũ – tức là ông nội ta. Cha ta khỏi phải nói, nếu được nhà họ Lâm ở kinh thành nâng đỡ thì việc làm ăn lại chả thuận buồm xuôi gió. 

Nửa là lợi ích, nửa là áp lực từ nhà họ Lâm, cha ta đành gấp rút về nhà chuẩn bị cho hôn ước giữa hai nhà.

Nghe đồn vị Lâm tiểu thư cũng là mỹ nhân ở kinh thành. Thế nhưng mỹ nhân, nhà có quyền thế mà lại tìm chàng rể ở cái nơi xa thì cũng chả có chuyện gì tốt đẹp. Bởi vậy lão Nhị mới vội vàng đào tẩu, bỏ của chạy lấy người. 

Hồng nhan họa thủy, không biết cưới xong còn mạng mà sống không đây hay cứ như Nhị ca, một dao cắt đứt, bỏ trốn cho xong. Càng nghĩ càng thêm phiền, thôi ăn cơm đã, bụng trống thì mệt thêm.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top