Chương 19: Bị phá đám
Quả nhiên, người mình càng không muốn gặp lại cứ gặp.
Khác với ý nghĩ của người khác là mang theo người hầu, nha hoàn, .... Ta phân chia mỗi người một việc: tiểu muội phụ trách xiên rau củ ta chỉ định vào những que gỗ đã được chuẩn bị sẵn, Đại Phúc thì đi lấy củi, nhóm lửa, ta thì tự tay nấu nướng.
Mùi thịt nướng, rau củ nướng lan ra làm cả hai người kia không hẹn mà cùng nhìn với ánh mắt chờ mong. Ta cười cười rồi chia thức ăn vào đĩa.
Đúng lúc đó thì nghe tiếng chân bước chầm chậm tới gần. Đám người kia không về mà còn mò đến chỗ mình làm gì. Có lẽ họ bị mùi đồ ăn thu hút.
Ta liếc Đại Phúc. Hắn hiểu ý cản đường họ lại và hỏi:
- Không biết các vị công tử, tiểu thư có việc gì?
Mấy tên người hầu nhìn Đại Phúc bất thiện nhưng Lâm Thanh Nhiên chỉ nhẹ nhàng nói:
- Biết được Cao công tử cũng ở đây nên chúng tôi đến thăm, tiện thể trao đổi thảo luận văn chương.
Đại Phúc quay lưng lại ném ánh mắt về phía ta, ý hỏi: giờ sao?
Ta vẫn đang nướng thịt, cũng không có ý dời bước đến. Khẽ vẫy tiểu muội bưng đến chiếc dĩa lớn, ta nói to:
- Ngại quá, hôm nay tại hạ và tiểu muội đang họp gia đình, không tiếp các vị được. Lần sau khi nhận được thiệp mời, bản trang sẽ tiếp đón thật chu đáo.
Nói xong, cho tất cả thịt vào đĩa, ta dẫn tiểu muội vào lều. Đại Phúc làm vẻ mặt bất đắc dĩ cũng lui chạy vào lều. Chắc sợ mất phần đây mà.
Đám người đứng đó chần chừ, đặc biệt là ba tên công tử thấy mất mặt trước giai nhân. Ta thì nghĩ trời đánh còn không tránh bữa ăn.
Chỉ là chẳng biết lòi đâu ra tên nô tài đến trước cửa lều nói:
- Cao thiếu gia, dù sao Lâm đại tiểu thư cũng là hôn thê của ngài, không lẽ ngài không tiếp đón sao?
Ta chăm chú bỏ thêm miếng thịt nướng vào đĩa tiểu muội, xong rồi phủi tay nói:
- Theo ý ngươi thì nhìn thấy vị hôn thê đang đi chơi với nam nhân khác, ta không chỉ không được hỏi han mà còn phải sắm bàn ghế, vật dụng tiếp đón họ sao.
Giọng ta vang lên khá cay độc khiến cho mọi người biến sắc, tên nô tài lắp bắp.
Bình thường ta không dễ nổi giận, có điều ta ghét nhất bị uy hiếp hoặc người khác cho rằng ta phải cho họ mặt mũi.
Lâm Nhược Uyên không nói gì, nàng quay người bước đi, mọi người bối rối đuổi theo nàng. Lâm Thanh Nhiên nhìn ta vẻ trách móc, nói:
- Chúng ta chỉ tính mang cho ngươi ít hoa, vì lúc nãy thấy ngươi có vẻ thích.
Nói xong, nàng cũng quay đi. Nha hoàn cạnh nàng tiến đến đưa cho ta chiếc giỏ đựng toàn hoa. Thật là dở khóc dở cười. Ai bảo cứ thích vòng vo làm gì, nói thẳng mục đích có phải nhanh hơn không.
Ta nhìn nha hoàn, lắc đầu bảo không cần, đồng thời đi vào trong lấy ra một chiếc làn, nói:
- Mang cái này về cho các vị tiểu thư.
Nha hoàn nhận chiếc làn nhưng không mang giỏ hoa về mà để xuống dưới chân ta. Buổi đi chơi kết thúc tốt đẹp. Ta trò chuyện với tiểu muội, hiểu hơn thêm về gia cảnh trước đây, những kí ức tươi đẹp đã bị vùi lấp.
Ở thế giới trước, ta là một người anh tốt, quá tốt nên khiến em gái mình bị bao bọc quá mức. Bây giờ ta sẽ trở thành người anh "tàn nhẫn" hơn, vì ta nhớ một câu: cha mẹ không dạy dỗ con cái thì cuộc đời sẽ dạy chúng bằng máu và nước mắt.
Cách đó không xa trong ngôi đình cạnh hồ, bốn người con gái đang ngồi nói chuyện với nhau.
- Tiểu Hy, lúc đó muội không biết đâu, hắn thật sự là làm Đại tỷ mất mặt.
Lâm Thanh Nhiên quay sang nói:
- Muội đừng có châm dầu nữa, cũng là chúng ta đến tìm người ta, người ta không tiếp mà thôi.
Tiểu Hy ngạc nhiên nhìn ba người hỏi:
- Thật ở kinh thành có người không nể mặt Lâm đại tỷ sao?
- Ừ, gã đó có mắt không tròng!
Bốn người đó là Lâm Nhược Uyên, Lâm Thanh Nhiên, lục tiểu thư_cháu gái út của Lâm lão gia_ Lâm Tuệ Tuệ cùng với con gái duy nhất của Thiên Hà Tướng quân: Trần Thục Hy, gọi là tiểu Hy.
Lâm Tuệ Tuệ nói tiếp:
- Nhưng phải nói là đồ ăn hắn nấu ngon, ăn đứt đầu bếp Lâm phủ. Đặc biệt là món thịt nướng.
Thục Hy cười ha hả bảo:
- Thật bó tay với muội, ăn đồ của người ta còn chửi người ta.
- Tại hắn "bắt nạt" Đại tỷ làm chi, mà tính ra hắn cũng có chút cốt khí.
Lần này đến lượt Lâm Thanh Nhiên hỏi:
- Muội lại đi điều tra ra chuyện gì rồi?
Lâm Tuệ Tuệ nghiêng đầu ra vẻ bí hiểm nói:
- Là cách đây không lâu, muội nghe nói: hắn dạy người hầu là nam nhi ra ngoài có thể kiếm tiền, vào chiến trường có thể đánh giặc, về nhà có thể nấu cơm, lên giường ... có thể thỏa mãn phu nhân mới là nam nhân tốt. Đừng nên bắt chước cái đám người tài hoa gì đó, suốt ngày nằm dài, làm thơ. Còn làm thơ thì phải bán được tiền, chứ đừng như lũ ngu muội suốt ngày làm đuôi người khác.
Thục Hy ngượng đỏ mặt thốt lên:
- Phủi phui cái miệng muội, cái gì mà nấu cơm, thỏa mãn phu nhân. Muội lại nghe gì bậy bạ từ đám cẩu tử hả.
Lâm Tuệ Tuệ làm ra vẻ thâm sâu nói:
- Tỷ không biết gì hết. Muội nghe bảo hắn bị "yếu" từ nhỏ nên thành ra sắp tới sẽ xin gia gia thoái hôn. Chắc biết là không thỏa mãn, à quên không xứng với Đại tỷ.
Lâm Nhược Uyên trừng mắt nhìn Tuệ Tuệ, còn Lâm Thanh Nhiên thì đánh vào tay và nói:
- Không cho phép muội nói bậy bạ nữa, mau ăn đi.
Tuệ Tuệ bĩu môi, không thèm để ý ai mà cắm đầu vào ăn thịt nướng trên bàn. Lâm Thanh Nhiên quay sang nhìn đường tỷ của mình, chỉ thấy Nhược Uyên đang nhìn về phía túp lều nhỏ ở đằng xa. "Rốt cuộc thì tỷ tỷ nghĩ thế nào về huynh ấy?", suy nghĩ đó khiến cho Lâm Thanh Nhiên băn khoăn suốt quãng đường về.
Khi trở về Cao gia Liễu, ta nhanh chóng nhận được thiệp mời từ cha vợ "hụt" của mình. Xem ra mọi chuyện đang đi theo đúng dự đoán của ta, như vậy cũng dễ dàng cho cả đôi bên.
Ta nhanh chóng viết thư trả lời, giao cho Đại Phúc đưa đến Lâm phủ, nói rõ đồng ý đến cuộc gặp mặt tối nay. Đại Phúc nhìn ta ý hỏi: vậy thôi hả?. Ta nhìn hắn cười cười, xua tay bảo đi đi.
Chỉ là không ngờ, cuộc gặp mặt ấy không bao giờ xảy ra.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top