Chương 15: Trở về
Men theo rìa cánh rừng, ta thấy một bọn người đeo mặt nạ đen đang tấn công trại. Tiếng la hét vang khắp nơi. Quân địch có khoảng mười sáu tên, tuy bên ta có tới ba mươi người nhưng phần hơi say xỉn, phần lại bị tập kích bất ngờ nên nhanh chóng rơi vào hạ phong.
Ta suy nghĩ, nếu chạy về phía bắc thì sẽ rời xa kinh thành, chạy về phía nam sẽ gặp thuyền thương buôn, thuận lợi thoát hơn. Bên cạnh đầy những bình rượu mà Tùy Diệm mua về làm quà, ta nhanh chóng kiếm một chiếc xe ngựa, thừa dịp không ai chú ý đập những bình rượu này về mặt phía Nam. Xong đâu đấy, ta chỉ chờ gió đông.
Nhìn thấy mọi người vẫn đang chiến đấu, một người, hai người ngã xuống nhưng lòng ta vẫn bình tĩnh, không chút rối loạn. Nếu giờ ta xông ra chỉ có thể giết hai ba tên, cứu một hai người, thời cơ đến ta có thể mang tất cả đi. Chăm chú nhìn sắc trời, mây bỗng dưng che mất ánh trăng, gió đã đổi hướng. Lập tức ta chạy ra hét lớn:
- Tất cả mau chạy về hướng Nam.
Ta ném que lửa vào mặt đất, lửa bùng lên. Mọi người còn đang chiến đấu thì bỗng thấy bốn phía lửa lan khắp nơi, ngập tràn cả cánh rừng. Tất cả hoảng loạn bỏ chạy. Ta nhanh chóng nắm lấy một cỗ xe ngựa, hét lớn:
- Tùy Diệm, Diêu tỷ, mọi người mau lên xe.
Hai người nghe tiếng ta, vội giải quyết đối thủ, vui mừng chạy về phía cỗ xe ngựa, những người khác lập tức ly khai theo, tất cả hướng về phía Nam chạy. Lửa lan rất nhanh, nếu không chạy sẽ không kịp, nên ta đánh xe, không quan tâm ai còn ở lại nữa, cứu được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Bỗng nhiên, Diêu tỷ la lên thất thanh:
- Tiểu thư.
Ngay lúc Diêu tỷ nhảy xuống thì ta nắm tay lại nói:
- Đệ đã bố trí những mốc hỏa ở đây để chặn đường rồi, tỷ đi sẽ rất nguy hiểm để đệ đi cứu cô ta.
Tùy Diệm bỗng dưng nắm chặt tay Diêu tỷ, đập một phát vào gáy nàng. Ta gật đầu với Tùy Diệm nói:
- Cách chừng một dặm, huynh thấy một mảnh vải trắng treo trên cây thì vứt hết những bình rượu trên xe, châm lửa là thoát.
Tùy Diệm gật đầu. Truy binh đang đuổi theo sát, ta nhắm một bãi cỏ rồi nhảy xuống. Từ Tùy Diệm ta biết quá khứ của Diêu tỷ. Tỷ ấy từng được Thẩm lão gia chủ cứu, hai ngươi ước hẹn tỷ ấy sẽ bảo vệ gia đình Thẩm gia trong năm năm. Tháng sau là hết năm năm nên bằng mọi giá không được để tiểu thư tổn thương. Sau khi Diêu tỷ tự do, Tùy Diệm và tỷ ấy sẽ bỏ nghiệp binh đao mà mở quán rượu nhỏ.
Tuy ta với tỷ ấy quen nhau chưa đầy hai tuần nhưng tỷ là người phụ nữ đầu tiên tại thế giới này đối xử với ta chân thành. Nó là sự ấm áp của tình thân, của gia đình, nên bằng mọi giá ta phải giúp tỷ ấy tự do, hạnh phúc. Lửa khắp nơi khiến ta khó lòng tìm được đường. Lấy túi nước lúc nãy mang theo, ta đổ thẳng lên người, đồng thời thấm ít nước vào mảnh vải bịt mũi, miệng lại.
Ta bỗng rùng mình vì một bàn tay nắm lấy chân, đạp mạnh thì phát hiện tiếng kêu:
- Cứu ta, cứu ta.
Ta bèn cúi xuống nói:
- Được, ta cứu ngươi.
Ta đỡ hắn dựa vào người, lấy vải thấm ướt bọc miệng mũi hắn lại. Toàn thân hắn bị bỏng, ta hỏi:
- Giờ đi về hướng nào, các ngươi tụ tập ở đâu?
Hắn mở miệng bảo:
- Hướng... hướng nam, chúng ta tụ tập ... có thuyền tiếp ứng ...
Hắn vừa thốt ra thì trợn mắt nhìn ta, ta lập tức đâm một phát vào ngực hắn. Chắc chắn hỏi hắn là ai thì hắn sẽ không nói nên ta chỉ hỏi phương hướng bọn hắn tụ tập. Giờ ta ngập tràn lo lắng vì hướng đồng bọn của chúng lại cùng hướng Tùy Diệm, Diêu tỷ chạy thoát. Liệu họ có được an toàn không?
Dù vậy ta vẫn phải tiếp tục tìm kiếm, mục đích của họ có khi là vị tiểu thư này, nên có thể dùng nàng ta đổi lấy an toàn cho những người khác. Giờ ta chỉ có thể suy nghĩ được như thế.
Cuối cùng ta tìm thấy nàng ta ngất ở gần khu trại, chắc nàng ta định chạy lên cao để tránh lửa. Sờ mũi không thấy nàng ta thở, chắc bị ngạt do khói rồi. Ta cúi người xuống làm hô hấp nhân tạo, nàng ta ho vài cái rồi cũng tỉnh.
- Ta đang ở đâu thế này?
Ta lạnh lùng nói:
- Đang ở trong rừng. Gió đổi chiều rồi, chúng ta không ra khỏi khu rừng được. Chúng ta phải chạy hướng ngược lại, hoặc lên cao tìm chỗ ẩn nấp.
Nàng ta đứng dậy, lùi xa ta một chút. Lúc này ta mới ý thức được là nàng ta nằm trong lòng mình. Ta phủi phủi vạt áo hỏi:
- Cô không bị thương đâu chứ, nếu không chúng ta mau chóng rời khỏi đây.
Nàng ta gật đầu đi phía sau ta. "Ầm", một cành cây bị lửa cháy đổ ập xuống, ta nhanh chóng tránh ra, đồng thời đẩy cả nàng ta. Cả hai rơi xuống dốc núi, mãi một lúc mới dừng lại. May mắn là dốc núi khá thoải nên chúng ta không bị thương nặng. Cả hai tiếp tục đi men theo triền núi, nơi này khá khuất gió nên lửa lan đến đây không lớn. Đi được một lúc thì ta nghe tiếng "á", nàng ta đã ngồi bệt xuống, vẻ mặt khá đau đớn.
Hóa ra lúc nãy ngã đã làm chân nàng bị thương nhưng lại không nói ra. Kể từ lúc giết người, không hiểu sao ta trở nên rất lạnh lùng, bình tĩnh, không có một cảm xúc nào có thể chi phối. Ta cúi xuống xem vết thương của nàng ta, nhai một ít thảo dược mang theo đắp vào. Vươn tay xé tay áo nàng ta thì nàng la lên:
- Ngươi... ngươi định làm gì vậy?
Giờ ta mới ý thức được tình cảnh lúc này, ta đang mình trần, nàng ta thì quần áo chỗ rách, chỗ cháy nhìn rất chật vật, đôi chỗ lại lộ da thịt bóng loáng. Ta chẳng buồn trả lời, mạnh tay xé tay áo nàng ta, sau đó lại xé làm hai, băng bó cho cái chân. Xong đâu đấy, ta nói:
- Kiên cường lên.
Ta quay người đi trước, nàng ta khập khiễng đi sau. Được một lúc, ta quẳng cho nàng ta một cành cây, có nó nàng ta đi nhanh hơn rất nhiều. May mắn chúng ta gặp được một dòng suối nhỏ, khỏi phải nói, ta lập tức nhảy ào xuống nó, uống lấy uống để. Chúng ta quyết định nghỉ ở đây, hiện tại khu rừng vẫn còn rất nóng không thể đi qua. Sáng mai chúng ta sẽ men theo bìa rừng đi về phía nam.
Hai người cả buổi tối hao tổn sức lực chưa có gì vào bụng, vừa thả lỏng thần kinh thì bụng lại kêu lên. Khi ta nhìn qua thì nàng ta hơi đỏ mặt, chắc nàng chưa bao giờ chịu khổ, càng không đói bụng bao giờ. Hai tuần qua, ta đã suy nghĩ rất nhiều, để tồn tại trên thế giới này, trở về thế giới cũ, ta phải thật lý trí để xử lí mọi việc, mặt khác ta muốn khi ra đi không vương vấn điều gì.
Ở thế giới cũ, bởi tình cảm mà ta quá yếu đuối, quá cảm tính thiếu quyết đoán. Điều đó làm khổ không ít người thân bên mình, còn làm chính bản thân bị thương. Vậy nên, ở đây ta sẽ gạt bỏ tình cảm để đi đến mục đích của mình.
Nghe tiếng động, ta nhảy vọt đến chỗ nàng ta, bịt miệng nàng lại. Nàng ta hơi kinh sợ sau đó không vùng vẫy nữa vì nhìn thấy vẻ căng thẳng trên gương mặt ta. Một con thỏ chợt từ bụi rậm lao ra, dừng lại ngay dòng suối, ta bổ nhào bắt nó, đoản kiếm vẽ lên một đường. Ta mang con thỏ qua bên kia, cắt nội tạng, làm thịt sạch sẽ, nhìn lại thấy nàng ta đang quay mặt đi. Ta đi thẳng về phía rừng. Nàng ta vội hỏi:
- Ngươi định đi đâu?
Ta lạnh lùng nói:
- Ta đi tìm thức ăn.
Nàng nhìn về phía con thỏ, ý bảo thức ăn đây rồi. Ta cười cười rồi đi thẳng. Tìm được vài quả dại, ta bổ ra rồi xoa lên con thỏ, sẵn có than "tự nhiên" từ rừng, ta bắt cành cây treo con thỏ ở đó. Ta núp vào bụi rậm. Mùi thịt thỏ lan khắp rừng, ta chăm chăm nhìn về phía cánh rừng, thấy xuất hiện một bóng người lao tới con thỏ. Ngay lập tức ta vung đoản kiếm cắt yết hầu hắn.
Một tên.
Lật con thỏ lại, để nó chín đều. Ta lại tiếp tục chờ đợi.
Thấp thoáng thấy hai bóng đen, bọn chúng nhanh chóng dừng lại, không liều lĩnh như tên kia. Một tên xông vào chỗ ta vung kiếm, một tên xông vào chỗ con thỏ. Ta lùi lại, đỡ một kiếm của tên kia, đồng thời vung đoản kiếm chém vào sợi dây bên phải. Một loạt những mảnh chông từ hai bên ập vào tên gần con thỏ. Tên ở gần ta hoảng sợ kêu lên rồi điên cuồng chém vào ta. Ta trúng một đao vào vai, nhưng cũng nhanh chóng đâm một kiếm vào bụng hắn.
Ba tên.
Ta uể oải nấp vào bụi rậm chờ thêm nửa canh giờ. Không thấy xuất hiện thêm ai, ta mang con thỏ trở về. Nàng ta thấy ta trở về liền hỏi:
- Ngươi bị thương rồi à?
Ta gật đầu rồi đưa những quả dại cho nàng. Chắc lúc nãy nghe tiếng binh khí nàng đã đoán ra ta đi làm gì. Thấy nàng nhìn chằm chằm con thỏ, ta lắc đầu, chỉ vào vết máu. Nàng rùng người rồi nhanh chóng ăn quả dại. Ta chôn con thỏ, rồi trở về ngồi bên cạnh nàng. Lúc này ta mới dám đốt lửa lên.
Nàng ta lên tiếng:
- Ngươi bị thương nặng không?
Ta im lặng. Nàng ta tưởng ta đã ngủ bèn rón rén lại gần, đặt bàn tay lên trán. Ta nghe tiếng thở phào nhẹ nhõm. Ta bỗng muốn trêu chọc nàng, bèn giả vờ nghiêng người ngã vào nàng.
Nàng ta luống cuống đưa hai tay chống vai ta, nhưng sức nàng sao chịu nổi, ta ngã ập xuống, đang định chống tay cho khỏi ngã, thì thấy đầu mình đụng trúng vật gì êm ái. Hóa ra, nàng sợ ta ngã nên đã gối đầu ta lên đùi nàng. Biết giờ mà bật dậy thì sẽ khiến cả hai khó xử nên ta đành nằm đó luôn. Cơ thể được thả lỏng, ta chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Đang yên giấc thì nghe tiếng động lạ, ta bật ngay dậy, nắm lấy đoản kiếm. Một tiếng gọi quen thuộc vang lên:
- Tiểu Thiếu, tiểu thư.
- Tam thiếu
- Tiểu thư, Tam thiếu.
Ánh mắt ta và nàng giao nhau, cả hai đều ánh lên vẻ vui mừng. Đang định phóng ngay về phía khu rừng thì ta nghe tiếng "bịch", ta quay lại thấy nàng nhíu mày không đứng được. Nàng nhìn ta, một màu đỏ loang ra cả gương mặt, nàng thấp giọng nói:
- Ta không cử động được, chân ta ... tê quá!
Mấy chữ sau nàng nói nhỏ như muỗi, ta phải cố mới nghe được. Nàng cho ta gối đầu một đêm nên giờ chân không cử động nổi. Thấy ta sinh nghi nên nàng nói thêm:
- Vết thương làm chân ta không cử động được.
Có vẻ như nàng nghĩ ta không biết chuyện tối qua nên tìm một cớ khác, ta cũng không vạch trần nàng. Ta gật đầu, ý bảo chờ ở đây. Khi thấy ta, Diêu tỷ lao đến ôm ta khóc nức nở, còn Tùy huynh thì vỗ vỗ vai ta.
Ta bảo tiểu thư còn ở phía sau, làm những người khác cuống quít chạy đến. Diêu tỷ kể: mọi người chạy mãi về hướng nam, tới gần rạng sáng thì vô tình gặp nhị lão gia, ông ấy lập tức đưa mọi người lên thuyền, cử người quay lại rừng, nhưng thế lửa quá lớn, khắp nơi nóng kinh khủng nên đành chờ tới sáng. Ta bảo tỷ ấy ra sau giúp mọi người thì Tùy huynh đến nói:
- Nhị lão gia xuất hiện rất trùng hợp.
Ánh mắt hai người ta chạm nhau. Ta không nói cho ai chuyện tên lâm tặc kia, một là không có chứng cứ, hai là chuyện này không liên quan đến ta. Chuyện đấu đá nội bộ của họ ta cũng lười đi quản. Ta không theo họ về thuyền mà lặng lẽ chào Tùy huynh và Diêu tỷ rồi tách ra đi đường bộ. Hai người đưa địa chỉ, bảo ta khi đến kinh thành nhất định phải tìm họ. Ta gật đầu.
Hai ngày sau, ta vào kinh thành. Chào vị huynh đệ đã cho đi nhờ, ta không đi thẳng tới cửa hiệu mà đến bờ hồ. Nơi này ta từng hai lần thay đổi mục đích của mình: một lần là quyết định dung nhập vào thế giới này, một lần là nhận ra bản thân không thể ở lại đây.
Ta sẽ khiến cho bản thân phải thật lạnh lùng, không để lại bất cứ vấn vương nào, bởi nếu không, ta sẽ không hạ quyết tâm được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top