Chương 14: Dấu vết

- Tam thiếu, đây là lần đầu ngươi lên phương Bắc phải không?

Người vừa hỏi ta là Tùy Diệm, là lão đầu đã chiêu mộ ta. Ta cười cười gật đầu. Lão vứt cho ta bao rượu rồi nói:

- Uống đi cho ấm người, phương Bắc tuy mùa này không lạnh, nhưng với người mới như ngươi thì cũng tính là khắc nghiệt. 

Ta nốc một hớp rồi trả lại lão. Bỗng một bàn tay trắng noãn chộp lấy. Là Diêu tỷ. Người phụ nữ duy nhất trong tổ hợp này. Diêu tỷ có võ công khá cao, tính tình lại phóng khoáng như nam nhi nên được mọi người yêu mến. Diêu tỷ vừa uống, vừa choàng vai ta dụ dỗ:

- Tam thiếu, tối nay đừng ngủ với đám nam nhân hôi này nữa, đến lều tỷ đi, tỷ cho ngươi biết nhiều thứ mới.

Đây là lời nói đùa mà ngày nào ta cũng được nghe. Nghe vậy thôi chứ ngươi mà "ừ" là ăn đao vào cổ đấy. Ta làm vẻ lẽn bẽn nói:

- Trên người đệ cũng có mùi hôi nam nhân, tỷ không thích đâu.

Đám người trong đoàn cười ầm lên. Tùy Diệm cất tiếng:

- Thật không ngờ hương diễm như Diêu Diêu lại bị tiểu đệ đệ từ chối. Ha ha.

Diêu tỷ vờ đỏ mặt, rồi sẵng giọng nói:

- Hay gì đám nam nhân các ngươi, thà bị Tiểu Thiếu từ chối còn hơn mời ngươi.

Nói xong, đám người xung quanh cười ồ lên, còn Tùy Diệm gãi đầu. Thực ra thì Tùy Diệm rất thích Diêu tỷ, có điều lão quanh năm sống trên ngọn đao nên không biết cách tán gái. Còn Diêu tỷ cũng có ý chờ lão cù lần ấy mở lời. Chuyện này cả đoàn đều biết, có điều không ai nói mà thôi.

Sống gần những người này, tâm trạng ta thả lỏng rất nhiều. Tuy có chút cực khổ, song tinh thần lại thoải mái. Chuyến giao hàng này kéo dài gần hai tuần, nên khi quay về ta vẫn còn thời gian giải quyết việc từ hôn. Phong cảnh thảo nguyên xanh, những cánh đồng cỏ kéo dài bất tận khiến ta có tâm tình cảm thụ thế giới xung quanh. Ở với Diêu tỷ gần một tuần nay, tỷ ấy còn dạy ta ít đao pháp phòng thân, tuyệt nhất là những chiêu thức dùng đoản kiếm. 

Diêu tỷ xuất thân từ môn phái nào không rõ, tỷ ấy rất giỏi dùng đao pháp nên không ai biết tỷ ấy còn rất giỏi đoản kiếm. Một lần săn bắn thỏ, vô tình ta thấy tỷ ấy dùng nên mới hỏi. Tỷ ấy dặn ta không được nói cho ai, chắc cũng vì thấy ta hơi khù khờ nên tỷ ấy tin tưởng. Tính đến nay, ta đã hơn mười tám nhưng vì bệnh nặng nên còi cọc chẳng khác gì đứa bé mười lăm, mười sáu. Ta nghĩ đến những chuyện đại hiệp, thiếu hiệp nên mở miệng đòi tỷ dạy cho ta. Không nghĩ tỷ ấy đáp ứng.

Đoàn của chúng ta ngoài tổ đội bảo vệ hàng ra còn hộ tống hai người nữa. Mọi người cho ta biết trong kiệu là tiểu thư nhà lão thương gia, kỳ giao hàng này vì huynh trưởng ốm nên nàng đích thân đảm nhiệm. Nàng ấy khi mười hai tuổi đã giúp phụ thân và huynh trưởng không ít việc, có điều tính nàng ít giao thiệp với người ngoài. Gần một tuần nay, chỉ khi chập choạng tối nàng mới đi dạo cùng tỳ nữ, hỏi han quản gia rồi lại lên kiệu.

Ta chắng có hứng thú với việc này. Chỉ là trong đoàn vừa hay ta xấp xỉ tuổi nàng, Diêu tỷ với mọi người lâu lâu cứ chọc ta có "hùng tâm" thì thử chinh phục nàng. Ta cười cười, lười cho ý kiến. Chuyện phong hoa tuyết nguyệt với ta bây giờ là xa xỉ. Chiều nào ta cũng phụ trách đi tuần sẵn tiện ngắm hoàng hôn, ta đặc biệt thích phong cảnh phương Bắc. 

Đang mãi ngồi ngắm cảnh thì nghe tiếng xột xoạt, ta cầm đao quay lại, thấy hai bóng người từ rừng cây bước ta, tay đang chỉnh lại tóc, là vị tiểu thư kia cùng tỳ nữ. Tỳ nữ lên giọng nói:

- Ngươi nhìn cái gì, còn không hộ tống tiểu thư về kiệu.

Vị tiểu thư kia vóc người lả lướt, mặt đeo khăn lụa nhưng không che giấu ánh mắt sáng ngời, tinh túy. "Một vị cô nương thông minh", ta nghĩ. Ta chầm chậm bước chân về phía trước, tỳ nữ kia gọi với theo:

- Tên kia, ngươi phải tháp tùng tiểu thư chứ, sao lại đi trước....

Ta đoán vị tiểu thư kia chặn lại, chỉ nghe tiếng chân nhẹ nhàng ở phía sau. Đoạn đường về khá xa và gập ghềnh, ta không hiểu sao họ lại đi xa như vậy. Đứng trước cửa kiệu chờ, tỳ nữ kia đi tới trừng mắt nhìn ta, vì mấy lần nàng ta gọi giúp mà ta vờ không nghe. Vị tiểu thư kia vừa bước lên kiệu thì bỗng trượt chân ngã xuống, ta vươn tay ra đỡ, không ngờ quán tính quá mạnh khiến cả hai lăn cả ra đất. Từ trong tay áo nàng rơi ra vài quả mận sim dại, lần đầu là hai, ba, bốn, ... rồi cả chục quả lăn ra. 

Nàng vội vàng đứng dậy nhặt, thấy ta cũng nhặt giúp, bỗng nàng gật đầu cảm ơn. Thì ra các nàng đi xa như vậy để hái mận sim dại. Quả này chỉ có trên phương Bắc, có vị hơi chát, không có giá trị gì nên dù sản sinh nhiều cũng chẳng ai muốn hái bán. Hôm sau trông thấy nữ tỳ, ta không khách sáo vứt cho cô ta một chiếc túi. Chiếc túi ước chừng ba ký, làm cô ta suýt ngã. Vừa định mở miệng chửi ta thì cô ta ngậm miệng lại luôn, chỉ dứ dứ nắm đấm. 

Nhìn theo bóng nữ tỳ khuất sau rèm, ta tự cười mình nhiều chuyện. Chiếc túi đó chứa toàn mận sim, cây của nó hơi khó leo, lại ở nơi cao nên chẳng dễ hái. Cho các cô ấy vài ba ký đỡ có người giống ta đi hộ tống các nàng về. Vừa xoay người đi, thì tỳ nữ kia chạy đến nói:

- Đứng lại, tên kia.

Thấy nàng thở dồn dập, ta cũng không vội. Nàng nói:

- Tiểu ... Tiểu thư ban thưởng cho ngươi.

Nàng ta dúi vào tay ta một thỏi bạc. Ta tung hứng thỏi bạc rồi quay người đi, xem ra từ giờ tới cửa khẩu ta có thể nhẹ nhàng đi tuần rồi. 

Ngáp ngắn, ngáp dài chờ phiên giao dịch xong. Ta không hứng thú chờ đợi nên đi vòng quanh tham quan. Trấn Tiêu Vinh này khá lớn, nằm giáp cửa khẩu với các bộ tộc phương Bắc, nhà xây bằng bùn đất, vài nơi có dựng lều, tùy theo khu vực mà mua bán song khá quy củ. Ta ghé lại vài quầy hàng để xem chứ không mua, Tùy Diệm đã hứa mua giúp ta rượu đặc sản rồi. Chợt ta để ý đến một khối sắt bị gỉ, đen thui, xung quanh loang lổ, nó chứng tỏ sắt này rất kém, gần như không sử dụng được gì nữa. Thế nhưng với ta nó lại thứ quen thuộc. 

Ta vờ xem qua vài món hàng bên cạnh, rồi nói:

- Lão bản, nhưng thứ này bán thế nào?

Lão xoa xoa tay cười híp mắt nói:

- Ân, dũng sĩ, toàn những đồ cổ được đào từ núi A Khắc, dũng sĩ xem nhìn nó là biết niên đại cổ rồi. Mang nó theo sẽ khiến ngài thêm phần quý phái, dòng tộc ngài thêm phần lâu đời.

Vờ như bị hắn mê hoặc, ta gục gục đầu nói:

- Lão bản nói có lí, thôi được, lấy cho ta vật này, thêm vật này, ui cha.

Ta giận dữ đá vào cục sắt kê chân bàn, nổi nóng:

- Tổ cha mày, dám cản đường ông, tao cho mày ....

Tính khí của những người bảo vệ thương đoàn thường rất thô lỗ, cục cằn nên lão bản vội giản hòa:

- Dũng sĩ, dũng sĩ ngài chớ nối nóng, thế này đi, ta giảm cho ngài mười phần trăm những thứ này được không? Ngài đừng đá nữa kẻo gãy chân bàn mất.

Ta vờ thở phì phì, rồi nói:

- Nể mặt lão bản ta không đá nữa, nhưng ta sẽ lấy nó đi kèm theo, xe ngựa của ta đang thiếu một cục chặn bánh xe.

 Lão bản vội vàng đồng ý. Bán được hai món kia gã đã lời to rồi, xá  gì viên sắt cỏn con. Ta lấy tất cả bỏ vào tay áo, không hề lộ vẻ vui mừng. 

Trở về đoàn, ta chui tọt vào phòng, lấy cục sắt kia ra, đoản kiếm cắt tất cả những chỗ gỉ sắt rốt cuộc cũng thu được phần ta cần. Một cuộn dây thép mảnh và một cục nam châm. Khỏi phải nói ta vui mừng thế nào, điều này nghĩa là thực sự tồn tại thế giới khác, thực sự có cách quay trở về nhà. Trong thời gian chờ đợi, ta đi dò hỏi về cục sắt này, đồng thời tìm nơi có nó. Những đồ này đều mua đi bán lại nên không thể truy ra nguồn gốc, ta hơi thất vọng nhưng vừa lòng. Vì giờ ta đã thấy một hi vọng cho hành trình tìm về, ít ra nó không phải ta tự huyễn hoặc mình.

Đoạn đường trở về thủ đô, vì không có hàng hóa nên nhanh hơn rất nhiều. Chuyến này ta đã học được nhiều thứ, tuy chưa thực sự tìm ra câu trả lời thuyết phục mình song không còn bế tắc, chán nản nữa. Đêm cuối cùng trước khi tới kinh thành, mọi người đều cao hứng vì chuyến đi thuận lợi, tiếng cười nói vang lên khắp nơi. Ngay cả tiểu thư ngày thường ít tiếp xúc với mọi người cũng ra đống lửa chung vui. Uống được vài chén thì ta chạy vội vào rừng, cái gấp này không giải tỏa thì mệt. 

Bỗng nhiên ta cảm giác được một mối nguy hiểm đang tới. Liếc mắt thấy sau lưng có chiếc bóng, ta cúi thấp, lách người, rút đoản kiếm đâm vào chiếc bóng. Lúc đó ta bình tĩnh lạ, không có sự run sợ, hoảng hốt, chỉ thấy đầu óc sáng tỏ. Thân thể đó đè lên người ta, mắt hắn trợn tròn ngạc nhiên. 

Ta đâm thêm một nhát vào ngực, Diêu tỷ đã dặn không bao giờ được chủ quan với kẻ thù. Sờ mạch thấy gã thực sự đã chết, ta lôi ngay vào góc tối. Xong đâu đấy, ta ngồi xuống nôn thốc nôn tháo. Nôn xong ta thấy dễ chịu hơn rất nhiều, lần đầu giết người quả là không dễ dàng. Diêu tỷ từng nói với ta:

- Cảnh giới tối cao ngươi phải luyện là có được một thần kinh thép. Khi không có gì làm ngươi ngạc nhiên, không gì có thể làm ngươi bất ngờ thì hoặc ngươi là thần, hoặc là một kẻ đã chết.

Tỷ vuốt tóc ta nói:

- Dù là cái nào thì ta cũng không mong ngươi trở thành như vậy.

Ta thầm cười khổ, nếu tỷ ấy biết ta trong lúc giết người không hề run tay, sợ hãi, thậm chí còn bình tĩnh lạ thường thì sẽ nói gì. Ngàn vạn lần ta sẽ không nói cho tỷ ấy, không tỷ ấy có thể sẽ hối hận vì đã dạy võ cho ta.



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top