Chương 12: Gặp lại Lâm Thanh Nhiên

Ngồi trước mặt ta lúc này là Lâm đại hộ - Lâm Nghĩa. Ta chẳng nghĩ đến Lâm gia người ta gặp trước tiên không phải Lâm lão gia mà là vị này. Thực sự ta đang sốt ruột chuyện Đại Phúc nên không có nhiều tâm tư vòng vo, đi đo lòng người. Ta trực tiếp nói:

- Lâm bá bá, nếu không có chuyện gì xin cáo từ. Cháu còn phải gặp Lâm gia gia.

Sở dĩ ta gọi lão là bá bá vì kéo quan hệ hai bên gần lại, phòng khi nhờ cậy gì lão, chuyện ở kinh thành ta không còn nắm chắc nữa. Vốn dĩ nghĩ chuyện từ hôn hai bên "ngươi tình ta nguyện" song không ngờ kéo theo nhiều nhân tố như vậy.

Lâm Nghĩa đập bàn, mắng:

- To gan, trước mặt trưởng bối mà như vậy à? Cha ngươi không dạy ngươi lễ nghi sao.

Ta nhếch mép, đây chẳng phải là lão đang trả thù cho con gái sao. Chẳng biết là cô ta nhờ vả, kể lể thế nào ta cũng lười quan tâm. Đối với ta, Lâm gia, Lâm Nghĩa, Lâm Thanh Nhiên đều xa lạ dù họ quyền thế ngập trời cũng chẳng ảnh hưởng mảy may đến ta. Ta tuy sợ phiền phức, né tránh nó càng xa càng tốt, song kẻ nào chọc ta giận thì có trả giá cỡ nào ta cũng mang đến cho hắn sự hủy diệt. Đó là cái giới hạn mà ta đặt ra cho mình.

Thấy ta lẳng lặng ngồi yên, Lâm Nghĩa lại càng tức giận hơn. Lão nhận ra ta không phải nhận sai mà là không quan tâm đến những gì lão nói. Ta nghĩ lão lại phát tác nữa cơ, không ngờ lão chỉ thở dài:

- Thanh niên vẫn là thanh niên, có cao ngạo, có suy nghĩ của mình là tốt. Nhưng trên đời không có nhiều điều như ước muốn, ăn bậy chỉ thiệt mình, còn nói bậy thì liên lụy đến cả người khác, có những người cả đời ngươi không nên đắc tội, cả đời không nên gặp.

Dừng thêm một lát lão nói:

- Ta nói thế là tổn thương lòng tự tôn của ngươi, song cũng là để cảnh tỉnh ngươi. Không sợ cũng là một điều càng trưởng thành nó càng xa xỉ, dù sao Lâm gia cũng nợ của ngươi một nhân tình. Bảo trọng.

Lão cảm thán thêm vài câu rồi bước đi. Ta là người kiệm lời, càng nói ít, càng sai ít nhưng lại rất bướng bỉnh với chính kiến của mình. Ta lên tiếng:

- Lâm Nghĩa bá bá. Lời bá bá đúng nhưng không áp dụng cho cháu được.

Lâm Nghĩa ngạc nhiên quay lại hỏi:

- "Áp dụng" là cái gì?

Ta chợt ngẩng người ra, lại quên nó là "từ ngữ" của thế giới cũ, bèn giải thích:

- "Áp dụng" nôm na là bá bá làm sau đó truyền cho cháu, rồi cháu làm theo.

Lâm bá bá hơi mỉm cười, có vẻ lão thích thú với cách ta dùng từ. Ta nhận thấy lão có thiện ý với mình nên vươn tay mời lão ngồi và nói:

- Cháu biết Lâm bá trách cháu nặng lời với Lâm .... Lâm..... Lâm...

Ta rơi vào túng quẫn, chẳng rõ nên gọi là gì, vì không rõ vai vế thế nào. Cha ta lớn hơn lão nên ta có thể gọi là Lâm muội, nhưng chả biết vai vế vậy đúng không, chỉ sợ Cao gia với cao. Hiểu rõ tình cảnh của ta, lão cười cười bảo:

- Đã gọi ta hai tiếng bá bá thì gọi Thanh Nhiên là Nhiên tỷ đi.

Ta quả thật rất lười về mấy cái vai vế, danh tự. Nhớ lại lúc trước học gia phả Cao gia mà ta loạn cả óc, đến cuối cùng Hiểu Liên muội đành phải bỏ qua cho ta. Nắm lấy lời lão ta tiếp:

- Đúng là cháu có nặng lời với Nhiên tỷ, nhưng cũng là tốt cho tỷ ấy. Cùng một đám người phong hoa tuyết nguyệt thì có gì là tốt, đôi khi làm bậy mà không biết.

Ta nhìn thẳng vào lão nói:

- Trên đời kẻ ác đã đáng sợ nhưng ngược lại những người thờ ờ với cái ác, không biết mình đang làm điều ác càng đáng sợ hơn.

Lão nhìn ta như kẻ say nhìn kĩ nữ vậy, làm ta cũng thấy nhột. Ta lại nói:

- Bá bá đừng làm cháu sợ.

Lâm Nghĩa bật cười:

- Ha ha, không nghĩ ngươi lại thú vị như vậy. Kể cho lão phu nghe chút, sao ngươi lại mắng Nhiên Nhiên vậy?

Ta cười khổ. Hóa ra lão chỉ nghe phong phanh đã đến mắng ta, đúng là quá yêu chiều con gái rồi. Phụ mẫu là vậy, dù con cái làm sai cái gì thì họ cũng che chở cho chúng trước và xem đó là thượng thiên địa nghĩa. Ta nhấc chén trà nhấp giọng rồi nói:

- Vẫn là bá bá hỏi Nhiên tỷ, cháu không tiện nói nhiều.

Chợt vị quản gia đến truyền lời:

- Cao công tử, lão gia cho mời công tử.

Ta đứng lên, vội cáo từ Lâm Nghĩa đi theo quản gia. Cuộc nói chuyện với Lâm Nghĩa làm ta bình tĩnh lại một chút, giờ ta mới nhận ra mình có chút vội vã khi đến Lâm gia. Đáng lẽ nên rõ tình hình của Đại Phúc, định kế sách rồi mới nên đi. Quả là quan tâm quá tất sinh loạn.

Vẫn bình trà, vẫn bóng lưng oai hùng, ta chỉ ngạc nhiên là bên cạnh ông lại có thêm một người: đại tiểu thư Lâm Nhược Uyên. Cô ấy vẫn đẹp như vậy. Ta cảm thán ông trời thật bất công, người so với người đúng là quá bất công.

Lâm lão thấy ta mãi chưa bước vào thì vẫy tay, chỉ chiếc ghế, ý bảo ngồi. Ta cũng chẳng ngại ngần gì, chỉ có điều ta không ngồi kế bên Lâm Nhược Uyên mà ngồi đối diện lão. Ta mở lời:

- Lâm gia gia, hẳn ngài đã nghe chuyện Đại Phúc, mong gia gia giúp đỡ con.

Lâm Nhược Uyên hơi nhíu mày, có vẻ phản cảm với lời nói của ta, chưa kể chúng ta không có quan hệ họ hàng gì, nhưng với trưởng bối cũng không nên có thái độ như vậy. Chuyện Đại Phúc như cái gai trong tim nên ta cũng không nghĩ nhiều đến lễ nghĩa nữa.

Ngược lại Lâm gia gia chỉ cười to nói:

- Thanh niên đúng là vội vã, chuyện Đại Phúc chỉ là chuyện nhỏ. Nói ta nghe, hôm trước con mắng Nhiên Nhiên cái gì mà làm nó bỏ cơm, nhốt mình trong phòng, sáng nay lão tam lại muốn gặp con hưng sư vấn tội vậy.

Thật là, kẻ nào cũng đã già mà sao nhiều chuyện vậy. Lâm gia đã nói chuyện Đại Phúc chỉ là chuyện nhỏ thì chứng tỏ ông đã có đối sách rồi, ta cũng không cần bận tâm nữa. Đứng dậy ta nói:

- Con không phải là người thanh nhã nên có nặng lời với Nhiên tỷ, không có ý gì khác. Lâm gia gia đã bảo chuyện Đại Phúc chỉ là chuyện nhỏ, con cũng không lo lắng gì nữa. Đa tạ Lâm gia gia.

Hướng người vái thật sâu, ta bước đi. Hôm nay đến Lâm gia, ta mới hiểu rõ: rốt cuộc dòng tộc vẫn là dòng tộc, ta chỉ mắng Lâm Thanh Nhiên vài câu mà ai cũng muốn xét hỏi ta, còn mạng của Đại Phúc với họ thật chẳng cần để tâm. Càng ở trên cao thì họ càng cho mình cao quý, đó là cách họ suy nghĩ, là cách họ cai trị. Chợt ta cảm thấy buồn phiền.

Giữa một người xa lạ gặp nạn với một người trong nhà gặp nạn thì chúng ta sẽ hành động khác nhau. Đó là sự quan tâm cũng là sự ích kỷ của con người. Thế nên dù con người luôn kêu gọi phải suy nghĩ lý trí, song họ lại hành động theo cảm tính. Ta hiểu điều đó, ta chấp nhận dù đôi khi nó cũng khiến ta cảm thấy cuộc sống thật bất công và buồn phiền.

Dạo bước trong hoa viên, ta đụng mặt người không nên gặp. Nhìn nàng lúc này thật đẹp, có chút ưu tư vương trên gò má, chút vướng bận trong ánh mắt. Ta đi tới chậm rãi, không hiểu sao ta không muốn phá vỡ khung cảnh này tí nào.

Lâm Thanh Nhiên chợt giật mình, khi định thần lại thì nàng phát hiện có một người ngồi cạnh mình.

Ta cười cười ngẩng mặt lên nhìn bầu trời nói:

- Hôm nay, tại hạ đến Lâm phủ, trên dưới đều muốn hưng sư vấn tội. Haiz, rốt cuộc cô nương đã nói gì vậy?

Lâm Thanh Nhiên nhìn ta kinh ngạc, chắc nàng không nghĩ sáng sớm đã gặp oan gia thế này. Nghe ta than thở nàng bật cười. Ta quay mặt lại, nhìn nàng cất tiếng cười trong trẻo, nắng sớm làm gương mặt nàng thêm hồng hào, bỗng nhiên ta chợt nhớ đến em gái mình.

Khi nàng quay lại, đã thấy ta chăm chú nhìn nàng. Nàng bị ánh mắt mang chút phiền muộn và tang thương thu hút. Chẳng hiểu nàng lấy can đảm từ đâu bỗng nắm lấy tay ta, vỗ vỗ nó. Thật không ngờ nàng lại nhạy cảm và đôn hậu như vậy, ta hơi hối hận vì đã mắng nàng.

Ta gật gật đầu biểu thị ý cảm ơn. Nàng mỉm cười thật tươi làm lòng ta ấm áp. Giữa con người đôi khi muôn vạn ngôn từ không bằng một ánh mắt, cử chỉ; mọi suy nghĩ chỉ có giá trị khi đi kèm hành động. Bỗng nhiên một tiếng "meo" vang lên, nàng vươn tay định bế Tiểu Nhược lên thì mới nhớ tay nàng vẫn đang nắm tay ta. Ta hơi cười cười, làm bộ không biết. Lúc này mặt nàng đỏ bừng, môi khẽ cắn lại, nhẹ nhàng buông tay ta ra. Ta nào để thế, không hiểu có phải nhờ nàng tâm trạng ta tốt hơn nên ta muốn trêu chọc nàng.

Nàng làm thế nào cũng không buông ra được vì bàn tay mảnh mai, mềm mại đã bị ta nắm. Vờ đùa giỡn với Tiểu Nhược, ta làm vẻ chẳng biết mình đang nắm tay nàng. Đôi khi vô lại cũng có cái thú của nó. Ta nhận ra ánh nhìn trừng trừng của nàng, điều làm ta hơi chờ mong là nàng sẽ thoát khỏi tình cảnh này như thế nào.

Chẳng ngờ nàng kêu lên hai tiếng:

- Dâm tặc ...

Ta vội bịt miệng nàng lại. Thật không ngờ nàng dám la lên như vậy. Giờ ta hơi tỉnh táo lại, dù sao đây cũng là Lâm phủ, là nhà nàng, đúng là đầu óc không bình thường mới đi trêu ghẹo con gái nhà người ta tại đây. Nhỡ ta bị đổ cho tội gì, bị bắt cưới nàng, thì không phải ta "chịu" thiệt sao. Bịt miệng nàng xong, mãi suy nghĩ vẩn vơ nên ta không biết hầu như ta đang ôm nàng trong lòng. Nhìn thế nào thì đúng là giống như ta đang muốn phi lễ với nàng thật.

Ta buông nàng ra, mặt đỏ lên, vội đứng dậy hai tay xoa nhau bối rối. Chắc thấy ta lúng quẫn quá nên nàng bật cười nói:

- Nhìn công tử cứ như ta mới là người phi lễ vậy.

Nàng chống cằm, chăm chú nhìn ta trêu đùa:

- Thật giống vẻ thẹn thùng của cô nương đi ước hẹn với tình lang.

Nói xong, nàng gập bụng cười thật sảng khoái. Thật ra thì ta cũng không phải là chưa từng yêu ai, có điều tất cả đều rất trong sáng, bản tính ta không muốn lợi dụng gì nên không hay đụng tay đụng chân. Cả cái thân thể này là xử nam, nhiễm chút hương diễm là nó lại phản ứng. Ta thầm kêu "không ổn, không ổn".

Ta chấp tay rồi chạy vội ra cổng phủ, không quên vọng lại một câu:

- Hóa ra Lâm tiểu thư đã từng ước hẹn tình lang rồi.

Nghe thế nàng trợn mắt nhìn về bóng lưng mới khuất sau cổng, nhỏ giọng nói:

- Hừ, thật đáng ghét!

Nhưng Lâm Thanh Nhiên lại cảm thấy tâm trạng mình không tệ chút nào. Vốn dĩ nàng còn có chút ưu phiền vì bị hắn mắng hôm trước, song giờ lại thấy, thật ra hắn "không" đáng ghét chút nào.

Cả ta và Lâm Thanh Nhiên đều không biết, lúc đó ở hoa viên ngoài chúng ta và tiểu Nhược (meo meo) còn có chủ nhân của nó.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top