Chương 11: Chạm mặt vị hôn thê.

Thẩn thơ cả ngày ở bờ hồ, bỗng dưng nhớ nhà, chuyện cũ chợt hiện về.

- Diệp, sau này chúng ta sẽ mãi bên nhau chứ?

- Anh sẽ cố gắng.

- Ngốc, phải bảo là "mãi mãi", sao lại bảo cố gắng.

- Ừ, mãi mãi.

Tiếng cười trong trẻo đó vẫn quanh quẩn đâu đây. Bỗng nhiên một giọt nước mắt lăn dài. Mỗi khi thẩn thờ ta lại nhớ những chuyện ở thế giới kia. Một lần nữa trọng sinh người ta thường từ bỏ quá khứ cũ, làm một cuộc đời mới. Ta thì lại luôn luyến tiếc quá khứ, phải chăng vì ta chỉ nhớ tới những hồi ức đẹp.

Lòng không yên tĩnh thì dù ở đâu cũng không tĩnh, ngước nhìn trời dần buông về chiều, lại một ngày trôi qua. Không có nhiệt huyết, không có hi vọng, không có thất vọng chỉ là sự tồn tại giữa đất trời khi dòng thời gian hết sáng lại tàn.

Đâu đó lẩn khuất trong ta một dự cảm mơ hồ rằng ta sẽ gặp lại "nàng". Khi đó ta sẽ như thế nào nhỉ, ôm chầm lấy nàng, yêu thương nàng, oán ghét nàng, hay như ngày hôm đó, vẫn yêu nhưng từ bỏ, ta và nàng không thuộc một thế giới.

Ta nghiêng người nhìn qua bên cạnh thấy xuất hiện một chú mèo. Mèo con thật đẹp, sạch sẽ, trắng toát, kêu "meo meo" nằm ườn lên người ta ngủ. Ta dở khóc dở cười, cũng nằm xuống bãi cỏ và ngủ. Nó đến thật an nhiên, thoải mái, một người một vật cứ thế chìm vào bình yên.

"Meo", "meo". Tiếng chú mèo nhỏ lại vang lên đánh thức ta. Vừa định nhấc chú nhóc ra khỏi người thì ta phát hiện ra bên cạnh đang có người. Bật ngay dậy, những ngày qua có khá nhiều chuyện phiền phức khiến ta hơi bất an. Thật không ngờ, người đó lại là Đại tiểu thư Lâm gia, Lâm Nhược Uyên. Ta hơi thẫn thờ một chút vì cô ấy gần ta đến vậy, và đẹp đến vậy.

Cô ấy nhìn qua ta và mỉm cười nói:

- Cảm ơn công tử đã chăm sóc cho tiểu Nhược, nó vốn ốm yếu, nhút nhát không hiểu sao lại chạy ra đây.

Ta xua xua tay bảo:

- Không, không có gì. Nhờ nó mà ta mới có một giấc ngủ ngon.

Cô ấy đứng dậy và cáo từ:

- Nhược Uyên cáo từ.

Ta cảm thấy mất mát điều gì đó, bản thân ta cũng không hiểu rõ, chỉ là không muốn ngồi đây một mình bèn mở lời:

- Cô, à Lâm tiểu thư có thể trò chuyện với ta một lúc không. Cái này, cái này... cũng không phải ép buộc hay gì, chỉ là ta không muốn ngồi đây một mình.

Nhược Uyên nhíu mày, cô không nghĩ ta sẽ mở lời như vậy, chỉ nhàn nhạt trả lời:

- Nếu không muốn ở một mình, công tử có thể trở về cửa hiệu, hoặc xa hơn là về nhà. Tiểu nữ nghĩ chẳng có vấn đề gì nếu công tử muốn đi cả.

Ta nhìn cô ấy, chỉ thấy vẻ thờ ờ đối với chuyện một người xa lạ chứ không có vẻ chế giễu hay châm biếm gì. Con người ta đặc biệt nhạy cảm với thái độ của người khác, quả thực ta không muốn ở một mình nên cất lời:

- Ta và cô dù sao cũng có một phần hôn ước, nán lại nghe vài lời không được sao.

Cô ấy quay người bước đi, được vài bước, không hiểu nghĩ gì lại ngồi xuống cách ta hai cánh tay. Ta thầm cười chế giễu chính mình, xem ra sự "háo sắc" của ta đã đồn đến tai cô ấy. Ta mở lời:

- Vốn dĩ con đường chúng ta đi sẽ không bao giờ gặp nhau, nay vì một phần hôn ước tuy quan hệ rắc rối nhưng cũng xem như duyên phận. Ta hỏi cô câu này: cô có từng nghĩ sẽ gả cho ta hay có ý tìm hiểu ta không?

Ta ngẩng mặt lên nhìn sắc trời và chờ câu trả lời. Chỉ có một giọng nói nhỏ nhẹ vang lên:

- Chưa từng.

Ta thở dài, đã chuẩn bị kĩ tâm lý nhưng cũng có chút hụt hẫng. Ta cười nói:

- Xin lỗi vì đã hỏi thế. Ta không giấu giếm là ta rất hâm mộ cô, vẻ đẹp của cô song ta chưa từng nghĩ sẽ tới gần vì cơ bản chúng ta thuộc về hai thế giới khác nhau.

Đó là sự thật mà ta nghĩ, theo cả nghĩa đen lẫn nghĩa bóng. Ta nói tiếp:

- Khi ta trưởng thành đã gặp qua vài điều không may, hôm trước lại suýt chết ta mới nhận ra mục tiêu của mình là gì. Thế nên mối nhân duyên này sẽ kết thúc sớm. Ta hỏi câu trên là vì ta nghĩ, trong chuyện này, chưa ai từng hỏi ta nghĩ gì, cảm thụ như thế nào nên ta không muốn mình cũng làm như thế với cô. Ít ra, trước khi ta quyết định, ta mong cô đồng ý với điều đó. Nghe nó hơi nực cười vì bản thân ta cũng không thể quyết định được điều gì, song ta vẫn muốn hỏi cô. Mong cô đừng chê cười.

Nghe đến đây, cô ấy quay lại nhìn ta. Đôi mắt rất đẹp, sáng trong như một tinh cầu pha lê, rất dịu dàng. Ta mỉm cười, đáy lòng cảm thấy rất nhẹ nhàng. Lại ngả người xuống cỏ, ta kể câu chuyện của mình:

- Cô đã từng thích ai chưa? Ta thì rồi. Ta từng yêu một người, yêu rất chân thành, rất nồng nhiệt. Đó là những ngày hạnh phúc nhất đời ta, cho đến khi ta nhận ra nàng dần thay đổi, ta vờ như không biết và một lần tình cờ ta phát hiện nàng lừa dối ta.

Cô ấy vẫn yên tĩnh nghe ta kể câu chuyện của mình, không ngắt lời, không thắc mắc. Ta quay sang nhìn cô ấy và hỏi:

- Cô không tò mò chuyện gì đã xảy ra sao?

Cô ấy không nhìn ta mà vuốt ve tiểu Nhược. Không gợi được sự hứng thú ở cô ấy, ta đành cười khổ và kể tiếp:

- Thật ra điều cô ấy muốn làm là tốt cho ta, nhưng ta không muốn nhận nó, ta rất cố chấp, rất ngang bướng thế nên khi cô ấy rời đi ta không ngăn lại. Chúng ta cứ như thế mà chia tay, dù ta rất yêu cô ấy, cô ấy còn yêu ta nhưng chúng ta có duyên lại không nợ.

Ta thở dài kết thúc câu chuyện:

- Xin lỗi vì bắt cô phải nghe chuyện này.

Cô ấy vẫn chăm chú chăm sóc tiểu Nhược, bỗng cô ấy nhìn về phía trời xa và nói:

- Ta cũng từng rất thích một người.

Ta hơi ngạc nhiên, nhưng cô ấy nhanh chóng im bặt đi và đứng dậy. Ta vội đứng lên theo, cô ấy nghiêng đầu chào và bước đi. Trước khi đi còn để lại một câu:

- Chuyện từ hôn ta sẽ nói cha giúp.

Không ngờ chỉ đi dạo một buổi mà đã thu được sự giúp đỡ của nhạc phụ, à nhầm nhạc phụ "hụt", cũng đáng. Sau cuộc gặp này, ta càng mong giải quyết sớm chuyện từ hôn để thực hiện mục tiêu của mình. Xem ra cô ấy là một cô nương tốt, mong cô ấy sẽ lấy được người mình yêu, dù điều đó rất khó với gia thế của cô ấy, với cả thế giới này.

Vi lão vừa trông thấy ta liền vội vàng chạy đến đón. Vi lão báo cho ta một hung tin: Đại Phúc bị bắt vào nhà lao vì tội chống lại quan phủ. Không cần nói ta cũng đoán ra được hơn phân nửa sự việc rồi, chắc chắn là "đầu heo" huynh trả thù.

Ta nhắn Vi lão chuẩn bị xe để sáng mai ta đi gặp Lâm lão gia, cùng lúc cho Vi lão đi tiếp ứng Đại Phúc. Bằng mọi cách không để Đại Phúc chịu thiệt trong ngục. Vi lão "dạ" một tiếng rồi phân phó người chuẩn bị. Ta về thư phòng, lật trên giá sách ra ba tờ giấy trắng, vội vẽ loạn một hồi, rồi đến Lâm phủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top