Chương 1: Vị thiếu gia an nhàn
Ba năm sau, Cao gia trang.
- Chào Tam thiếu gia!
- Chào Tam thiếu gia!
- Ừm, các ngươi làm việc đi.
Một vị tiểu cô nương khoảng 15 tuổi, khuôn mặt xinh xắn bỗng xuất hiện:
- Tam ca, hôm nay có đi dạo hả? Cho muội đi cùng với, ở nhà chán lắm.
- Đừng có làm khó ca, Tam nương mà biết thì...Tam ca chết đó.
- Hihi, Tam ca không chết đâu chỉ là bị mắng chút ít thôi.
Khuôn mặt vị muội muội này ửng đỏ vì cười, tay lại nắm chặt tay ta ra sức lắc. Ta "kháng cự" lại công phu nhõng nhẽo của muội ấy và chạy vội ra khỏi cửa.
Năm đầu tiên ở đây, lợi dụng "bệnh câm" cùng "bệnh mất trí nhớ" hoàn toàn thông qua cửa của "người thân". Thêm hai năm "dùi mài kinh sử" cũng đã thông thuộc chữ viết và ngôn ngữ thế giới này.
Nhờ có mạng lưới kinh thương của Cao gia và bệnh "nhiều chuyện" của các nô tài mà ta đại khái nắm được lịch sử và sự phát triển của Tam Diêu Quốc. Tóm lại, là đã hòa nhập thành công.
Vốn nghĩ mình bị đẩy về quá khứ, song đây là một thế giới khác - song song tồn tại với trái đất. Bởi vậy ta cũng dẹp luôn cái mộng tưởng kiến công lập quốc, xả thân anh hùng, cứ tiếp tục làm "Tam thiếu gia" là ổn, may mắn thì tìm được cách trở về thế giới của mình.
Cuộc sống thường ngày: ăn no mặc đủ ngủ ấm, sáng tập thể dục, đọc sách, viết chữ. Rảnh thì đi dạo quanh bờ hồ, tối về xem ít sổ sách của cửa hiệu. Ta muốn đi đây đó, nhưng "lão ấm thuốc" không cho phép.
Suốt hai năm nằm một chỗ khiến cho cơ thể yếu đi nhiều, đáng lẽ ta đang tuổi niên thiếu cơ thể sẽ nhanh phát triển, song vì chấn thương cột sống nên làm cho ta chậm lớn, gầy gò, ốm yếu.
Vận dụng thông tin ít ỏi mà ta nhớ về các phương pháp "phục hồi chức năng", đại phu đã cho ra khỏi nhà.
Thế nên mãi mà không thuyết phục được lão ấm thuốc ấy cho đi xa!
Haiz, càng nghĩ càng quẩn.
Theo tập quán của Cao gia thì khi 15 tuổi các vị thiếu gia sẽ học tập làm chưởng quản và một năm sau sẽ quản lí cửa hiệu gia tộc chỉ định. Số tiền lời được nhận như tiền chi tiêu của mình, nên làm ít hưởng ít, làm nhiều hưởng nhiều. Đây cũng là tập quán khiến cho Cao gia phồn thịnh và cũng để tuyển chọn người thừa kế.
Vốn dĩ ba năm trước, Tam thiếu gia sẽ được an bài học tập làm chưởng quản, thế nhưng vì gặp nạn nên mãi đến bây giờ mới được quản lí cửa hiệu của mình. Phương pháp tính toán ở đây còn khá "lạc hậu" so với trái đất nên "Tam thiếu gia" rất thông minh ở phương diện này.
Hiển nhiên là đã nghiên cứu và kiểm tra xem dùng cách tính toán ở trái đất có áp dụng được không. Và kết quả là đáp áp giống nhau nên ta "xài" kiểu nào không quan trọng.
Tuy nhiên, chữ viết của "Tam thiếu gia" lại tỉ lệ nghịch với "trí thông minh" tính toán nên đừng bắt vị thiếu gia này làm thơ hay viết chữ.
Sau khi dạo một vòng bờ hồ, ta lại trở về Cao gia. Thấp thoáng thấy đằng xa một bóng người nho nhỏ đang cầm một sợi dây leo, ta giả vờ như không thấy và lững thững bước vào.
Bóng nhỏ lao ra và hù:
- Này, sợ chưa, rắn đó....!
Một bóng khác vội vàng chạy đến, ôm chầm lấy bóng nhỏ kia và gọi:
- Tứ tiểu thư, người đừng làm thế, lỡ Thiếu gia có xảy ra chuyện gì thì người sẽ bị trách phạt.
Không sai, bóng nhỏ đó là tiểu muội "nhõng nhẽo" tên là Cao Diễm Thu, cái tên nghe thùy mị thế mà nó nghịch ngợm phải biết.
Trong Cao gia chỉ có ta mới không "sợ" nó còn ai nghe tiếng Tứ tiểu thư là giống như gặp "tử" đến nơi, đến cả Lão gia và Đại phu nhân cũng đau đầu với nó.
Ai bảo tiểu muội này của ta được Lão phu nhân yêu quý nhất.
- Thôi nào, Tam ca có mua mứt quả muội thích đây, tha cho Tam ca đi.
- Hừ, Tam ca biết điều thế thì muội tha cho đấy. Cơ mà Tam ca không sợ rắn nữa hả? Lúc trước mới dọa thôi mà ca đã cuống cuồng chạy trốn rồi. Hì hì.
- Ừm, lớn rồi phải khác, thôi Tam ca về phòng đây. Muội giữ lấy lát dọa người khác nhá, nhớ là chia phần cho ca đấy.
- Hì, chỉ có Tam ca là hiểu muội.
- Tam thiếu gia, người...người không nên nói thế.
Nói xong, khuôn mặt khả ái của nha hoàn Hồng Liên bỗng đỏ lên.
Ta mỉm cười và bảo:
- Không sao, cứ để Tứ tiểu thư chơi cho vui.
Nhìn nụ cười hóm hỉnh đầy vẻ tinh nghịch của tiểu muội mà ta chạnh lòng. Hôm trước ta có nghe loáng thoáng thấy gia tộc họ Phương ở Thiết Châu muốn lập hôn ước với nhà ta, cũng nghe hình như đã chọn Diễm Thu.
Thế giới này chẳng khác là bao so với thời cổ đại Trung Quốc, tuy nhiên cái may là nam tử cưới vợ - chính thất phải ở lại nhà vợ năm năm, nên ta vẫn gặp được tiểu muội muội ít nhất là năm năm nữa. Trong nhà, người mà ta thích nhất là vị tiểu muội này.
Đang suy nghĩ vẩn vơ thì ta đụng phải một người, theo quán tính ta mở lời xin lỗi:
- Xin lỗi, xin lỗi, ngươi không sao chứ?
Khi ta ngẩng đầu lên thì ôi, thôi rồi, ta ấp úng lên tiếng:
- Ngũ muội không sao chứ? Xin lỗi, là ta đụng phải muội, ta không cố ý.
- Muội không sao. Làm phiền Tam ca quan tâm rồi.
- Ấy, đừng nói thế! Ta...à, Ca.....!
Bóng người lướt nhanh qua bên ta, còn để lại mùi hương thơm, cơ mà ta cũng "rét" run người. Đối mặt với vị tiểu muội này không hiểu sao ta cứ thấp thỏm không yên, chung quy cũng là tại năm đó.
Tuy gọi là Ngũ muội nhưng thật ra Hiểu Liên chỉ kém ta một tuổi, muội ấy là "con tư sinh" của cha ta, sau này mới nhận về. Lúc đó trong gia trang, Diễm Thu đã là Tứ tiểu thư nên mọi người gọi muội ấy là Ngũ tiểu thư.
Muội ấy giỏi giang, xinh đẹp, rất được lòng mọi người, cả mẫu thân ta – Đại phu nhân nổi tiếng nghiêm khắc, cũng rất thích muội ấy. Sau này nghe kể lại là lúc muội ấy mười ba tuổi, "Tam thiếu gia" bày trò trêu chọc muội ấy làm muội ấy suýt chết đuối.
Trẻ con trêu nhau là chuyện thường, có cần "thù" tới bây giờ không, mà đó có phải là ta đâu. Nhưng ta cũng rất biết ơn muội ấy, bởi vì người dạy ngôn ngữ và chữ viết ở đây cho ta là Hiểu Liên.
Lúc ấy lấy cớ "mất trí nhớ" - dưới sự phê chuẩn của đại phu - đành phải có người dạy chữ cho ta. Một đại thiếu gia, mười mấy tuổi mà không biết chữ thật mất mặt gia tộc nên mẫu thân không cho phép mời thầy tới, thế nên Ngũ muội thay thế thầy, dạy chữ cho ta.
Mấy năm nằm liệt giường nên ta không phải tham dự các buổi họp mặt gia tộc cũng như bữa ăn trong gia đình. Người ta thường gặp nhất là tứ muội Diễm Thu, thế nên tình cảm giữa ta với đại ca, nhị ca hay các huynh muội khác khá mờ nhạt.
Thêm nữa, mẫu thân nghiêm cấm mọi người làm phiền ta tĩnh dưỡng nên hầu như ta chỉ ở một mình. Nhờ thế ta có nhiều thời gian đọc sách, tìm hiểu cặn kẽ về thế giới này.
Sau lần thăm bệnh cách đây một năm thì vị mẫu thân – Đại phu nhân cũng không đến thăm "Tam thiếu gia" nữa. Ta cũng chả có thời gian bận tâm tại sao bà làm như vậy, miễn không có ai làm phiền tới cuộc sống của ta là ổn.
Khi ở thế giới kia, ta từng mong có thể trở thành người có sự nghiệp lớn, chứng minh bản thân mình. Nhưng bây giờ ta chỉ mong có một cuộc sống an nhàn, yên ổn, nghiệp lớn ai thích thì làm, ta chỉ mong bình an.
Không thể ngờ là khi sống lại, ta có thể suy nghĩ thông suốt như vậy, cái gì danh lợi đều là phù vân, cứ an ổn thế này sống hết đời là được.
Thở một hơi dài như trút hết những băn khoăn của mình, ta lật sổ sách ra kiểm tra.
Sổ sách cả hơn trăm trang mà ta chỉ dùng hơn nửa canh giờ là kiểm tra xong, nếu mà chỉ cách tính mới cho bọn chưởng quầy thì còn nhanh hơn.
Nhưng ta cũng chả dại mang "vạ" vào người, cứ để thế giới này phát triển theo quy luật của nó.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top