5




"Uwaaah...!" Eun khẽ rên trong cơn ngủ say của cậu. Cậu vừa có một giấc mơ, về Teitou - người con trai cậu thầm thương trộm nhớ. Nhưng dù là thế, mỗi lần nghĩ về người kia lại khiến cậu đau lòng không nguôi. Hai người họ, rõ ràng ở với nhau lâu như vậy, mọi việc lặt vặt từ sở thích, tính cách, ước mơ đều thể hiện rõ rệt qua lời nói ra. Nhưng sự thật, họ nghĩ gì về đối phương mới là khúc mắc suốt hàng chục năm chưa lời giải đáp.

" Rốt cuộc Teitou-kun nghĩ gì về mình nhỉ?"

Thật là, cậu đã ngủ suốt 2 ngày rồi, cơ thể đang yếu dần, cậu dường như phải nghỉ học đến một tuần để kiểm tra tình trạng sức khỏe.

Như vậy cũng tốt thôi, chẳng phải lo ngóng ánh mắt thiên hạ, không phải nhìn thấy 'tác phẩm nghệ thuật' do họ bày ra.

Rời giường, cậu ngắm nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ. Thật đẹp làm sao, nó vẫn thơ mộng, chỉ là không phù hợp với tâm trạng cậu bây giờ.

* Rầm!*

Một thanh niên ất ơ nào đấy xông vào nhà cậu.

"Gì vậy trời? Vào nhà người khác phải có ý thức chứ! Người hầu đâu cả rồi?"

Đứng trước mặt cậu hiện giờ là một thanh niên trai tráng, một khuôn mặt quá đỗi quen thuộc mà cậu không muốn gặp lúc này nhất...

" Teitou-kun?"

Hiếm thấy thật nha, cậu ta trước giờ chẳng thèm đặt chân vào nhà mình trừ khi bị ép, giờ cậu ta còn vào trong cả nhà được chục bước rồi đó!

"..."

" Mày đúng là thằng ngốc."

" Nani kore??"

Có buổi sáng nào như sáng này không? Đang yên đang lành tự dưng có thằng xông vào nhà rồi bảo chủ nhà nó ngốc không? Người ta chưa báo công an vì xâm phạm nhà dân trái phép là may lắm rồi đó nha.

"Nhìn cái gì mà nhìn, móc mắt giờ!"

" À, cậu đến đây làm chi vậy."

" Bà già tao kêu tao đem đồ ăn cho mày, tao còn mua cả thuốc an thần cho mày đấy! Liệu mà uống cho nó đủ không tao thiến! Bao tiền tao đấy mạy."

" À, nhưng cậu đâu nhất thiết phải làm thế?"

" Không làm thế thì làm gì? Nhìn mày nhếch nhác ở trên lớp khiến tao ngứa mắt đấy!" Nhìn mày như thế khiến tao đau tim lắm đấy.

Hôm nay Teitou lại nói chuyện nhẹ nhàng hơn bình thường rồi, cậu ta thay đổi rồi sao? Chuyện động trời gì khiến cậu ấy như vậy? Chuyện động trời là cậu đấy thằng ngốc.

" Kể từ bây giờ tao sẽ đến nhà mày mỗi sáng coi như chăm sóc mày, đám người hầu kia tao mua hết rồi. Còn mày, liệu hồn mà khỏe lại cho tao, không thì có sống tao cũng không cho phép! Đừng nghĩ đến việc trốn đi, tao không biết sẽ gây ra chuyện gì đâu!"

Này này, cậu lấy quyền lực chèn ép người quá đáng quá đấy. Nhưng cảm giác này, cậu thực sự vui. Không vui mới lạ, người cậu yêu mà lại, cậu ấy đang quan tâm cậu dù hắn đang 'đe dọa' cậu phải khỏe lại.

Eun đã nghĩ cả tháng này cậu sẽ được ở bên cờ rút thân yêu một cách yên ả êm đẹp. Không có cái truyện cổ tích đầy mơ mộng hão huyền ấy đâu. Nâu nâu~

" Eun-kun, người này là ai vậy?" Là cô hầu Benim hỏi.

Ủa? Chẳng phải Teitou-kun nói cậu ấy đã mua lại hết các người hầu trong nhà rồi sao?

" A, đây là Teitou-kun, bạn thanh mai trúc mã của tôi. Cậu ấy cục súc vậy thôi chứ khi lo lắng cho người khác thì ân cần dịu dàng lắm ( •̀ᄇ• ́)ﻭ✧"

" Mày nói ai ân cần dịu dàng cơ?"

" Ra vậy, hẳn là thanh mai trúc mã cơ đấy..."  Benim vừa nói, vừa bắn cho Teitou một tia lườm nguýt.

" Đúng rồi đấy, mà sao mày vẫn còn ở đây hả con hầu này?" Teitou cũng không chịu thua, lườm lại Benim.

" Teitou-kun, cẩn thận cách ăn nói của cậu đi!"

" Tôi không sao, Eun-kun. Tôi không bị mua chuộc như đám hầu vô dụng. Nhưng tôi lo cho cuộc sống bất hạnh của cậu, cậu có thể sẽ bị đe dọa mạng sống bất cứ lúc nào nếu tên này ở gần!"

"Mày gan to nói lại câu vừa rồi đê!?"

" Đủ rồi! Benim vào lau nhà đi! Teitou-kun nếu xong rồi thì cũng về đi! Để yên cho tôi ăn sáng!!"

" Cậu chắc chứ Eun-kun? Nhỡ đồ ăn tên này đem đến tẩm độc thì sao? Có cần tô-"

" Tôi bảo cô vào lau nhà đi!!!"

Và buổi sáng ồn ào của cậu tạm thời kết thúc, nhưng chẳng biết bao giờ nó mới kết thúc thực sự nữa...

__________________________

" Ý mày là sao khi nói có thêm tình địch!?"

" Thì là như thế đó! Vụ của đám hải tặc lộn xộn kia còn chưa xong mà giờ lại thêm thằng này!"

Take và Benim lại hẹn nhau ở quán ăn  đợt trước. Lần này, sắc mặt bọn họ đều xám xịt.

" Tôi từng nghe Eun kể cậu ta yêu một thanh mai trúc mã. Ban đầu tôi chỉ ngó lơ hắn, nhưng giờ tôi nghĩ nó thực sự nguy hiểm, hắn và Eun đã ở rất gần nhau, và tôi không cho phép điều đó!" Benim đập bàn.

" Bình tĩnh đi. Khi giải quyết xong vụ bọn hải tặc 4 người này, mọi chuyện sẽ êm lại và tên đó sẽ không phải gặp cậu ta thường xuyên nữa. Nhưng cũng phải đề phòng, vì dù sao mấy tên này cũng là fan cuồng của hắn, rất có thể chúng sẽ phát giác ra Teitou luôn đến thăm Eun mỗi sáng và gây nên chuyện thì không hay, như vậy 2 đứa nó sẽ lại phải gần nhau nữa!"

"... Vậy những gì chúng ta cần làm chỉ là giải quyết vụ này càng nhanh càng tốt, đồng thời làm kì đà cản mũi Eun với Teitou thôi là được chứ gì?"

" 👍" Take ra dấu trên tay

"..." Benim vẫn khó chịu, nhưng không biểu hiện nhiều, chỉ ngầm đồng ý.

__________________________

Tại một góc khuất của trường, là hình bóng của 2 nam 2 nữ sinh. Trên tay là những chiếc camera, máy thu âm, máy ghi hình,..v.v. Giờ đây, khuôn mặt họ đều được nhìn rõ.

Một tên du côn với mái đầu trọc.

Một cô bé loli nhỏ con bím tóc.

Một nam sinh ưu tú, học thức.

Và...

Cô gái với mái tóc trắng như tuyết cùng đôi mắt xanh dương như băng tuyệt đẹp...

Cô ta bước ra khỏi bóng tối, khuôn mặt hiện ra rõ rệt, một khuôn mặt cũng được coi là không góc chết.

" Iruma Eun và Yatsumi Teitou hử? Chúng ta cùng moi móc thêm tin tức mới nào~"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top