4
Benim hiện tại đang rất không vui. Cô đã mong chờ Eun sẽ vui vẻ về nhà với cô, vậy mà tên đó lại mang cái xác không hồn về nhà. Cha cậu ta đã rất lo lắng.
" Thiệt tình, chuyện gì đã xảy ra ở trên trường cậu vậy?"
Benim quyết định hack vào máy tính của Eun, truy cập vào web trường của cậu. Chẳng mấy chốc đã hiểu ra mọi chuyện. Thật là đồ ngốc.
" Sao cậu ngốc vậy hả? Eun?"
Benim không đành lòng nhìn Eun ngư vậy. Cô xin nghỉ phép vài ngày để điều tra, đồng thời không quên để lại thư và đồ ăn dự trữ.
Hiện tại, Benim đang ngồi chờ ở một quán nước bên đường
"..."
" Đến rồi hả?"
" Này này, cậu đối xử tệ với thằng bạn trí cốt này quá!" Chủ nhân giọng nói này, không ai khác chính là Take-sensei, hay nói cách khác, Take Amayo.
" Cậu moi được thông tin gì rồi thì nói nhanh!"
" Dù đối tượng là 2 người, người đăng cũng đã ẩn danh, nhưng xem ra bọn chúng là fan của Teitou Yatsumi, và nạn nhân chính bị bôi nhọ là Eun. Tôi đã thử điều tra ở group " Teitou's Fanclub" và cảm thấy có ít nhất 4 tên đồng lõa."
" Và bọn chúng là...?" Take quay máy tính đến chỗ Benim.
" Ồ? Đều là cựu hải tặc à? Thú vị nhỉ."
Trên màn hình máy tính hiện giờ là 4 hình ảnh, 2 nam, 2 nữ. Bọn chúng trên thực tế chẳng có gì đáng ngờ, nhưng Take và Benim thì cũng chẳng đơn giản. Và 2 người họ làm việc này vì cùng chung 1 mục đích: giúp Eun.
" Mà thực sự cậu quan tâm đến mấy thứ này ghê nhỉ? Chẳng giống cậu chút nào, cậu có bao giờ quan tâm đến mấy trò vặt vãnh này đâu?"
" Cũng chẳng khác cậu đâu, cậu thường để ý những thứ hóc búa hơn cơ mà?"
" Mà thôi kệ, nhưng ván vược này đừng mơ tôi sẽ thua nhá!" Take mỉm cười.
" Haha, anh sẽ, còn tôi thì không!"
Benim cũng cười.
" Phải rồi nhỉ, Benim-k.u.n"
__________________________
Cuộc sống bình ổn thường ngày của cậu dường như đã đảo lộn 180 độ. Trước kia cậu luôn coi ngôi trường của mình là ngôi nhà thứ hai, nơi mình tin tưởng để dựa dẫm.
Nhưng giờ, nhìn lại ngày hôm qua của cậu, thật chẳng muốn nghĩ đến...
Bạn bè quay lưng, thầy cô ruồng bỏ, mọi thứ thuộc về cậu trong ngôi trường này đều bị coi là rác rưởi. Cga cậu vì áp lực công việc, tuổi già sức yếu, lại còn hay tin về tình trạng của con trên trường thì sao mà ổn cho được, ông chỉ càng lâm bệnh nặng hơn.
" Mày đúng là đồ rác rưởi, Eun!"
" Mày đúng là đồ vô dụng, Eun!"
Eun chạy thật nhanh, cậu thực muốn thoát khỏi vô số ánh mắt dò xét đầy khinh bỉ của từng con người, muốn thoát khỏi nơi này.
Đập vào mắt cậu, một bóng lưng quen thuộc.
" Teitou-kun?"
" Lại là mày? Đồ âm hồn bát tán!"
" Tớ..."
" Cút ra cho bố! Chướng mắt quá!"
Chướng mắt? Phải rồi, trong mắt cậu ấy thì mình chỉ là gánh nặng mà thôi...
"Mày vẫn luôn là đồ vô dụng như ngày nào, thằng ngu."
" Vậy ít nhất cũng hãy giúp tớ đi! Chuyện làm ầm ở trường mấy bữa nay ấy!"
" Chả ai quan tâm! Chỉ có mày là đứa đến gây chuyện với tao nên mới bị quay lén! Là mày gây nên mọi chuyện trước mà còn bắt tao chịu trách nghiệm!?"
* Rầm!*
" Tránh đường đi!"
Trong đôi mắt cậu, người ấy đang đi xa dần, xa dần, rồi hoàn toàn biến mất vào màn xương. Cậu ấy đi rồi.
Dưới chân cậu trước là gạch đá trên sân trường, giờ lại biến thành một sân băng đang nứt dần, nứt dần...
* Xoảng!*
Hố băng sâu thẳm màu đen, như không lối thoát, lập tức hút cậu lại. Cậu muốn giãy giụa cũng không được, thở còn chẳng xong. Xung quanh toàn là bóng tối. Những tiếng thì thầm chửi rủa cậu vẫn tăng dần lên, khiến cậu muốn đinh tai nhức óc. Cả vô số ánh mắt chăm chăm vài cậu không rời. Cậu không hề thấy bóng dáng con người xung quanh mình, chỉ có tiếng chửi cùng những ánh mắt. Các giọng nói bắt đầu hòa quyện vào nhau, tạo thành một đại âm thanh. Dù vậy, cậu vẫn nghe thấy giọng nói của họ, của những kẻ khinh thường cậu, hoặc của những người cậu tin yêu. Sau cùng, trong cơn mơ màng khi đang dần mất đi ý thức, cậu nghe thấy một giọng nói:
" Cậu có tin về truyền thuyết của biển khơi không?"
Giọng nói đó vừa lạ lại vừa quen, giọng nói phát ra từ một người phụ nữ, nhưng tông giọng lại là của đàn ông?
Và một lần nữa, cậu lại nghe thấy một giọng nói khác.
" Em Eun, em nghĩ em sẽ trốn khỏi anh được bao lâu ?"
Lần này, cậu biết rất rõ chủ nhân của giọng nói đó, nhưng không tài nào nghĩ tiếp được. Vì cậu đã mất ý thức.
__________________________
Teitou Yatsumi hiện tại đang rất hoang mang. Hôm nay Eun không đến trường. Không phải hắn nhung nhớ cậu đâu, hắn thề như chó. Hắn chỉ muốn bàn lại với Eun về mọi sự việc của chuyện đã qua. Hắn lúc đầu không quan tâm lắm, hắn chỉ thấy phiền. Chắc chắn thế, hắn chỉ là ghét rắc rối thôi, chắc rồi... Chắc vậy...
Mỗi khi lên lớp, Teitou luôn bị lũ bạn tập hợp hỏi lắm chuyện khỉ gió kia. Hắn vốn không quan tâm, nhưng hình như mọi việc đã đi quá giới hạn. Eun đã phải chịu đựng cực hình suốt cả 1 tuần, điều mà cậu ta không đáng phải nhận. Eun là một cậu bé tốt bụng và mạnh mẽ, thậm chí có ngã dưới chân hắn bao lần, cậu ta vẫn tươi cười đi tiếp, vậy mà...
Vậy mà, chỉ vì chuyện thế này mà cậu ta trông thảm hại đến vậy.
Mà khoan!? Sao tao phải quan tâm
đến nó, tao chỉ là ghét rắc rối mà thôi!
Nhưng mà, cứ nhìn Eun như thế này mãi......
"....."
Có lẽ hắn không nên dối lòng thêm nữa. Lồng ngực trái của hắn thực sự đã đau. Nó vốn luôn đập liên hồi, nhưng bây giờ hắn lại cảm thấy mỗi lần tim đập là lại nhói thêm một lần.
Có thể chỉ vì nếu thiếu nó, ta sẽ không còn ai để làm bao cát?
Điều này nghe vẫn thật vô lý, hắn ta là trùm trường. Hắn có thể chọn bất cứ thằng nào hắn ngứa mắt để làm bao cát, hắn vẫn còn thừa cả đống tên ngoài kia cơ mà. Hắn tuy là trùm trường, nhưng không có nghĩa là hắn ngu. Thực chất mẹ của hắn là một nhà tâm lý học, và hắn thừa hưởng điều này từ mẹ hắn. Hắn nắm bắt tâm lý con người, sử dụng vũ lực đúng lúc đúng nơi, thâu tóm tâm trí con mồi khiến họ sợ hãi và rồi là sa vào bẫy của hắn. Hắn là một tên quỷ quyệt với cách đánh nhau thông thạo cùng sự nắm bắt tâm lý con người. Hắn nắm bắt trái tim người khác.
Ấy vậy mà, ta lại không thể điều khiển trái tim của chính mình. Tại sao nó lại đau đến vậy?
Có lẽ hắn thực sự chỉ giỏi để gây nên sự sợ hãi vô hình cho người khác, nhưng thứ mà hắn kém nhất cũng là một dạng tâm lý mà hắn không thực sự nhận được nhiều.
" Đó là tình yêu."
" Hử?"
" Tình yêu là một thứ tình cảm thuần khiết có thể dễ dàng thay đổi con người ta. Khi mất đi tình yêu, con sẽ cảm nhận được vết thương cứa vào lòng đau đến mức nào, và nó sẽ hoàn toàn khác khi con cứa con dao vào tay mình. Vết thương thể xác sẽ rất đau, nhưng hoàn toàn có thể chữa trị được với các biện pháp y tế, nhưng nếu đó là vết thương trong lòng, hay là con tim, sẽ không có bác sĩ nào có thể chữa trị cho con đâu."
" Vậy phải làm sao để chữa được vết thương trong lòng?"
" Có cách đấy, đó là..."
Teitou đã hạ quyết tâm, hắn sẽ giúp đỡ và chăm sóc Eun thật tốt. Cậu đã chịu nhiều thiệt thòi, và hắn sẽ gánh vác gánh nặng chung với cậu. Đúng vậy, tự tay hắn sẽ chấm dứt bi kịch này, bi kịch của bao cát của hắn, của Eun. Bản thân hắn cũng không chịu được nỗi đau trên lồng ngực trái được.
Thật khó tin khi ta rơi vào vết thương mang tên 'tình yêu'. Tên đó thật sự đã đầu độc ta rồi. Ta chắc chắn phải bắt thằng đó đền, vì nó đã gây ra vết thương này của ta!
Đã 2 hôm nay, Eun vắng mặt trên lớp.
" Mày đang ở đâu, Eun?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top