1
Tiếng chuông ngân vang, ca sĩ cất giọng hát, trẻ em vui đùa trên sân khấu, hôm nay là một ngày đặc biệt. Hoàng gia Iruma rộng lớn ngày hôm nay nhộn nhịp đông vui biết bao. Người đứng đầu hoàng gia hôm nay đã hạ sinh đứa con đầu lòng, một bé trai. Một chuyện cực kỳ hiếm có khi vợ chồng nhà Iruma đã đến độ tuổi về hưu, nhưng đứa con sinh ra lại trẻ trung xinh xắn như bông.
Người người lời qua tiếng lại chúc phúc cho một gia đình ấm no đón chào thành viên mới, bàn ăn, mọi ánh đèn trang trí đều lộng lẫy xa xỉ
Để đón chào vị hoàng tử bé bỏng chào đời, cả hoàng gia đã nhiệt liệt tổ chức tiệc lớn. Các khách mời là dân nhà giàu từ các hoàng gia láng giềng khác. Ngay cả hoàng gia Furziztin đối nghịch ít nhiều với Iruma cũng có mặt không ít. Bởi vì họ thù địch mà cũng là bạn, tương lai của Iruma trông cậy vào đứa nhóc này, đương nhiên phải tò mò.
" Thật là một cậu bé ngoan, ta nên đặt tên gì cho nó đây?"
-15 năm sau-
" Con đã nói là con không cần người hầu mà, sao cha cứ ép con??"
"Eun, ta hiểu cảm giác của con, nhưng sự an toàn và quyền gia của con đều rất quan trọng, ta không muốn con gặp chuyện không hay!"
" Nhưng con thân văn võ song toàn, đâu cần người hầu rồi bảo vệ, với lại còn là phụ nữ!? Cha nghĩ con cần phụ nữ bảo vệ!??"
" Eun! Cô người hầu đến phục vụ con không hề yếu đuối, xét về trình độ thì cô ta hơn con nhiều đấy, cũng chỉ vì hết quản gia nam rồi nên ta bất đắc dĩ chọn vậy!"
Iruma Eun đang cãi nhau một tràng với người cha già của cậu, ông đã rất nhiều tuổi, người đứng đầu Iruma đã tiếp quản cả một hoàng gia to lớn cùng với cậu con trai ngây ngốc.
Tuy đã già nhưng cứ mỗi lần cãi nhau với Eun là lại như chó với mèo.
Mới đây thôi mà Eun đã lớn nhanh quá, ông nhớ cái thời mới sinh ra nó ghê cơ...
" Mà tại sao cha lại chọn người của Furziztin làm người hầu cho con vậy?"
"..."
" Cha?"
" Ta nghỉ ngơi chút, con về phòng đi."
Thật là! Eun thở dài. Cậu chẳng buồn suy nghĩ nữa, nhưng ba nói đó là phụ nữ, ta mà còn thua phụ nữ sao!? Anh đây không chấp nhận! Tức giận đóng cửa phòng, rốt cuộc cũng chẳng thay đổi gì cả, kệ vậy...
Sẽ thật phiền phức đây...
Cậu thiếu niên Eun là niềm tự hào của cả hoàng tộc, còn là con một nên được cưng chiều hết sảy. Với mái tóc đen thắm với đôi mắt cùng màu, vẻ ngoài cũng khá ưa nhìn theo phong cách nữ tính:) Được đưa vào học viện danh giá nhất. Học viện Novada.
Hôm nay, lớp cậu có giáo viên chủ nhiệm mới.
" Gọi thầy là Take-sensei nhé. Chúng ta sẽ học chung với nhau lâu dài đó!"
Ông chủ nhiệm đợt này lại ưa nhìn ra phết, được mắt bọn con gái lắm.
Mái tóc vàng tro mượt mà cùng đôi ngươi màu lục đầy dụ hoặc, giống như muốn hút luôn người nhìn vào nó vậy. Đẹp hết phần thiên hạ mà lại còn lũ con gái nhốn nháo thêm nữa, phòng học sắp thành cái chợ rồ-
" Em kia, em không phiền giới thiệu bản thân chứ?"
"A!"
Vầng, Eun vừa được thầy 'thân yêu' gọi khẽ một tiếng cho cả lớp nghe, đứng lên hát cho mọi người nghe bài 'giới thiệu bản thân'
" À, em là Eun Iruma. 15 tuổi. Thích thể thao và yaoi. Sở trường là ship cặp. Sở ngáo chó là ứ ừ với nam nhân, 45kg. Cao 160cm. Vào giờ giải lao hay đọc truyện tranh, bla bla bla..v.v"
Im lặng
"..."
"..."
" Hay lắm em, cảm ơn đã giải thích.."
"..."
Haha, gây nghiệp rồi thì phải. Từ lúc vào lớp tới giờ cứ thấy có đôi mắt nào nhìn mình chằm chằm, là mình tưởng tượng chăng?
Thành thật mà nói, cậu đã để ý thầy ta từ lúc ổng mới vào rồi. Lúc đó cậu và ổng đụng nhau một lần, xin lỗi rồi ổng vẫn cứ nhây. Hai người thậm chí còn vô tình 'mắt ta chạm mắt chàng', tên ấu trĩ đấy còn cười một cách khó hiểu khi nhìn cậu. Là sao nhỉ ⊙.☉??
Ngày gì đâu mà xui dữ vậy...
Kể cả khi học hay ra về thì ông thầy đó cũng chẳng buông tha mình..
" Em Eun! Lên giải giúp thầy bài này!"
" Em Eun! Đọc giúp thầy bài này với!"
" Em Eun! Em làm sai rồi kìa! Bài đơn giản thế kia mà!" Với trên tay là câu tính: 1 + 1 = 3
" Em Eun! Em Eun! Em Eun!!!!"
Tên du côn biến thái chơi SM với boy đếy à? >:v
__________________________
Hôm nay là ngày cậu sẽ gặp cô người hầu mới chuyển đến, nghe nói cô ta trình độ về cả kiến thức, nấu ăn, võ thuật...đều kinh khủng, mà còn là cựu sát thủ nữa cơ.
Eun luôn tự tin về bản thân mình giờ đây lại hơi ớn lạnh khi nghĩ về con người có thể là 'bà chằn tinh' kia.
Lỡ chơi dại là mất mạng như chơi...
Nhưng không, mọi thứ trái ngược với suy nghĩ của cậu...
Cô người hầu mới này tuy cao hơn cậu, nhưng dáng người thon gọn, mái tóc nâu ngắn nhưng điệu đà, phong thái người hầu lại hoàn toàn chuyên nghiệp, khuôn mặt cũng thật là đẹp. Túm cái quần lại là ngoài cái màn hình phẳng ra thì cô gái này thực sự không có nhược điểm. Nhưng cậu thì lại tò mò về đôi ngươi màu lục tỏa sáng của cô gái đó hơn.
Giống hệt tên nào đó...
" Benim Furziztin, mong chủ nhân chiếu cố!"
"... Đừng gọi tôi là chủ nhân."
Nhưng tông giọng có hơi men lỳ thì phải?
Cậu vẫn có chút nghi ngờ cô gái này, cô ta thật sự không giống người của Furziztin, cô ta giống như có đặc điểm của người vùng khác chuyển đến. Với cả Benim cũng là một cái tên lạ...
__________________________
Eun đang hì hục làm một chồng bài tập mà ông thầy Take khỉ gió của cậu giao về. Bên cạnh là Benim đang dọn dẹp bữa tối. Hôm nay cha cậu bận việc phải đi ra ngoài rồi. Chỉ có cậu và Benim ở cùng chỗ thật khó xử, hai người không nói quá nhiều, nhưng Eun vẫn rợn tóc gáy với mấy cái ánh mắt nhìn cậu. Dù cậu quay lại nhìn xem có phải Benim không, nhưng sau cùng cũng chỉ nhận lại cái nhìn khó hiểu cùng tấm lưng của cô nàng thôi.
Lúc này, Benim cất tiếng, đánh tan bầu không khí khó xử.
" Eun-kun"
" Sao vậy,Benim?"
" Cậu có tin về truyền thuyết của biển khơi không?"
"..." Gì vậy? Tự dưng hỏi câu kỳ lạ ghê.
Benim nhìn biểu cảm của cậu, rồi cười nhẹ một cái.
" Người ta kể rằng, khi cậu muốn ước điều gì, hãy viết lên một mảnh giấy da nhỏ đính kèm cùng một bông hoa cúc trắng, sau đó cho chúng vào một chiếc bình thủy tinh nhỏ và thả xuống biển khơi. Lúc đó, vị thần biển sẽ truyền đi lời ước nguyện của cậu xuống biển sâu, thấm vào tận đáy biển để những vị thần tiên trú ngụ dưới đó đọc được, và đem điều ước ấy biến thành sự thật..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top