Chương 2: Đại Tiệc Hoa Giới
Vừa đến Hoa Giới, trước mặt ta là một cây Cổ Thụ Hoa Tử Đằng lớn đang toả sáng, những ánh sáng này long lanh thật đẹp. Hoa Giới là nơi rộng trồng hoa và hoa, quả và quả. Nơi đây là nơi đẹp nhất của Tứ Hải Bát Hoang. Chắc là nơi tổ chức yến tiệc phía trước. Toà Chánh Điện được đặt trên đồi nó bao phủ cả cánh đồng Hoa này. Thật đẹp.
Bước từng bước trước mặt ta một người ăn mặc rất lộng lẫy nhìn giống người Thiên Tộc hơn. Những người ở Hoa Cảnh ăn mặc rất đơn giản mộc mạc đằng này lại là Phụng Bào và một nhóm Tì nữ, một nhóm vệ sĩ đi theo.
Chắc là người Thiên Tộc, chắc có lẻ ta phải cẩn trọng tí kẻo bị lộ thân phận sớm cũng không hay.
Ta rẻ đi một hướng khác cố tình ghé mặt nhưng ở đâu có tiếng la vang: "Ê, tiểu nha đầu kia, ngươi gặp ta mà không dám cuối chào hả, thật vô lễ mà".
Cũng gần tới Chánh Điện rồi bây giờ phải đành liều thôi quay sang ta hỏi: "Ngươi là người của Thiên Tộc à".
Nhìn mặt ả ta giận dữ: "Ngươi còn dám đứng đây dám nói chuyện với ta. Có lẻ ngươi đang chán sống. Người đâu giải cô ta về Thiên Đình đợi ta xử lí".
Ta thụt lui lại, chỉ có 10 tên Thiên Binh mà dám đấu với ta: "Quạt Ngọc Thanh Lệ Chi xuất chiến". Ta đã đánh 10 tên nằm xuống gây náo loạn Hoa Giới.
Hoa Thần từ trong bước ra: "Ai dám náo động cả Hoa Giới ta".
Vừa bước ra Hoa Thần thấy được cảnh tượng liền nói: "Mau gọi Thiên Quân ra đây. Hoa Thần tham kiến Thiên Hậu. Được Thiên Hậu đến dự yến tiệc là một điều may mắn của chúng thần. Không biết điều gì mà làm Thiên Hậu tức giận vậy ạ."
Thì ra đây là Thiên Hậu của Thiên Tộc. Không ngờ tên Lâm Thượng này nói không sai tí nào cả. Ta vội trả lời: "Không có chuyện gì đâu, ta đến chỗ tổ chức yến tiệc. Còn người đẹp nhưng nết không đẹp thì ta không cần nói nhiều với hạng người đó đâu".
Ta bước từng bước đi thì Thiên Quân cũng vừa đến: "Ngươi đứng lại, ngươi là ai mà dám hỗn xược đến vậy"
Toàn bộ đều tham kiến Thiên Quân thì ta cũng vậy: "Tham kiến Thần Quân. Ta là Thần Quân của Thần Tộc". Ta ngục mặt xuống.
Thiên Quân mới cười khinh: "Mới nhậm chức Thần Quân mà ngạo mạn như vậy rồi còn ra hệ thống gì nữa. Bắt ả ta về giam vào Thiên Lôi đồng thời dẹp loạn Thần Tộc."
Lãng Ông Tiên Sư vội nói: "Thần Tộc trước kia đã giúp Thiên Tộc ta không lẻ bây giờ lấy Ân báo Oán. Như vậy thì khó ăn nói với Tứ Hải Bát Hoang này lắm Thiên Quân".
Thiên Quân cười ha hả: "Đó là chuyện Phụ Quân ta còn bây giờ không có chuyện đó. Bây giờ ta với Ma Tộc hoà thuận với nhau rồi nên cũng đừng để tâm đến".
Ta vừa nghe xong: "Đúng rồi đó là chuyện Phụ Quân ngươi".
Thiên Quân lắp bắp: "sao sao sao".
Ta nói tiếp: "Sao vậy, nãy ngươi mạnh miệng lắm mà Thiên Phong. Cuộc đời này đúng là dã tâm hết sức mưu mô hại nhau. Năm đó vì ta quá mạnh nên Ma Tộc địch không lại mới bèn hoà. Nhưng ta không ngờ mi lại kết giao với Ma Tộc. Này là Thiên Quy một Thiên Quân có dã tâm như thế này mà có thể làm Thiên Quân tốt sao."
Thiên Quân khấu kiến: Thiên Phong khấu kiến cô cô. Thiên Phong không biết cô cô để đón tiếp".
Hoa thần bước lại quỳ xuống: "Hoa Thần thật vinh hạnh khi cô cô đến dự yến tiệc".
Ta bước từng bước: "Ta cũng hơn 20 vạn năm rồi chưa bước chân ra ngoài Thần Tộc hôm nay có nhã hứng đến nơi đẹp nhất Tứ Hải Bát Hoang. Ta cũng khá bất ngờ đấy."
Ta ngồi xuống: "Hôm nay ta đến đây để tặng 3 cành Hoa Anh Đào cho Hoa Thần rồi ta về"
Thiên Quân lại hỏi: "Không biết Cô Cô từ lúc trận chiến kết thúc đến giờ đã ở đâu".
Ta đứng dậy trả lời: "Ngươi cứ gọi ta là Thần Quân theo cấp bậc. Đừng gọi theo tuổi vì nay ngươi đã là Thiên Quân. Từ lúc trận chiến kết thúc nguyên thần ta đã ngủ sâu 500 năm rồi".
Ta từ bước ra xa: "Ta còn có chuyện phải làm. Còn nữa Thiên Quân hãy khuyên bảo lại vợ nếu không có ngày báo ứng, ta nghe nhiều tiếng đồn không hay về Thiên Hậu lắm ta không muốn nghe nữa đâu"
Vừa nói xong ta bay về Vườn Hoa Anh Đào của Lâm Thượng tìm Lâm Thượng. Tìm mãi không thấy không biết hắn ta ở đâu. Ta bèn quay lại Quang Anh Đào chờ hắn thì lại thấy Ma Tộc đang ẩu đã với Đào Linh. Đào Linh có lẻ đang thất thế. Đang đứng xem thử nếu có chuyện gì sẽ ra tay cứu giúp. Nhưng có lẻ không thể khoanh tay đứng nhìn nữa rồi. Tiểu Đào Linh rất yếu. Ta giơ ra cây quạt Ngọc Thanh Lệ Chi bay về hướng Ma Tộc đánh bay bọn Ma Tộc
Trưởng Ma Tộc: "Ngươi là ai dám xen vào chuyện bọn ta".
Ta đỡ Tiểu Linh Đào ngồi xuống: "Ngươi không cần biết ta là ai. Ma Tộc dám vào vùng đất này của Thiên Tộc thì cũng không yên với ta đâu. Thần Vương Kiếm xuất chiến".
Ta đánh một cái cả đoàn người Ma Tộc bay hết và bọn chúng ta chạy thoát. Ta quay lại chữa thương cho Tiểu Đào Linh có lẻ Tiểu Đào Linh rất yếu vừa lúc đó Lâm Thượng trở về.
Hắn vội chạy lại: "có chuyện gì thế".
Ta nói: "bây giờ trước tiên cho Tiểu Đào Linh khôi phục tu vi để chữa thương trước đã."
Vừa nói Lâm Thượng dùng phép cho Tiểu Đào Linh trở về Quang Anh Đào. Ta đứng dậy nói: "Là người Ma Tộc đã làm".
Lâm Thượng thắc mắc: "Tại sao Ma Tộc lại nhắm vào Tiểu Linh Đào của ta chứ, trước giờ ta không gây thù chuốc oán với ai cả. Một mình ung dung, bọn Ma Tộc muốn đến đây gây sự với ta mà".
Vừa nói xong hắn ta muốn đến Ma Tộc ta ngăn lại: "Từ từ chuyện gì cũng có lí do của nó, không nên nóng vội để ta điều tra xem. Lấy lại công bằng cho ngươi".
Lâm Thượng nói: "vậy được rồi"
Ta nghĩ nó có uẩn khúc trong đây nên Ma Tộc mới lắm thế. Ta bèn đến Ma Tộc một chuyện xem sao vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top