Vãn mộng

"Lăng" - tiếng gọi nhẹ nhàng như nước chậm rãi rót vào lòng người nhưng lại như gáo nước lạnh tạt vào lòng y . Có lẽ thứ y khát khao nhất là có ngày người đó sẽ nhẹ nhàng ôm y vào lòng và gọi tên y , chỉ cần như vậy đã mãn nguyện rồi .... Tiếc rằng chỉ là một giấc mộng , một hồi mộng đẹp đẽ nhất nhưng cũng đau thương nhất .
Quân Lăng chậm rãi quay đầu lại, thưởng thức khuôn mặt của người đối diện - con người đã khắc cốt ghi tâm vào lòng y , hận không được mà buông cũng không đành . Vẫn là gương mặt lạnh lùng nghiêm nghị ấy, sống mũi cao gầy cùng đôi mắt phượng, đôi môi mỏng như sợi chỉ bạc luôn mím chặt càng làm tôn lên đường nét lãnh khốc trên gương mặt hắn. Từng có một đoạn thời gian y chìm đắm vào trong vẻ đẹp đó, nghĩ rằng mình thật may mắn khi được người đó yêu thương và bảo bọc . Thế nhưng sự đời lạnh lẽo, tất cả chỉ là một vở kịch được dựng nên , chỉ có y vẫn ngu ngốc tin tưởng ....
"Bỏ kiếm xuống!" - Mộc Thanh nhíu mày nhìn , lòng hắn như lửa đốt . Tại sao Lăng nhi lại nhẫn tâm như vậy? Tại sao lại khiến hắn đau lòng như vậy ?!!!
Quân Lăng mỉm cười , nụ cười của y như gió nhẹ thoảng qua, tưởng chừng như đã buông xuôi tất cả . " Hổ đầu , ta mệt rồi , diễn lâu như vậy ngươi không mệt sao? Ta từng nghĩ có lẽ chỉ do ta không tốt, không hiểu ngươi nhưng thật ra dù ta có làm bao nhiêu việc đi nữa thì cũng không chạm tới tâm ngươi được. Nếu như chỉ là một giấc mộng , vậy chúng ta cùng nhau tỉnh ? Có được không ? "
Mộc Thanh hoảng sợ . Hắn thực sự sợ rồi, Lăng nhi của hắn thì ra luôn nghĩ từ trước tới nay tất cả chỉ như một vở kịch . Nhưng y không biết rằng hắn đã sớm trầm luân vào vở kịch này rồi . Yêu y nhưng lại tổn thương y nhiều như vậy . Hắn thật đáng chết ! Nhưng Lăng nhi của hắn tốt như vậy , y không thể chết. Khàn giọng khuyên nhủ " Lăng nhi , ngoan. Bỏ kiếm xuống , chúng ta nói chuyện rõ ràng. "
Quân Lăng tựa hồ như không nghe thấy gì hoặc có lẽ y cũng không muốn hiểu . Ngước mắt nhìn hắn , môi y mấp máy hai chữ "Vĩnh biệt" - lời vừa dứt, Quân Lăng một nhát xẹt qua cổ . "Không!!!!Lăng nhi!!!" Mộc Thanh vọt lên phía trước đỡ lấy y . Chỉ thấy máu tươi tuôn ra ướt đẫm vạt áo trắng như hoa mai nở rộ giữa trời tuyết . Đẹp đẽ rực rỡ nhưng lại bi thương .
" Tại sao? Tại sao lại như vậy? Ngươi thật sự rất nhẫn tâm, Lăng à!!" - Mộc Thanh rống giận , nước mắt hắn từ lúc nào đã tràn mi , rơi xuống khuôn mặt nhợt nhạt của y . Quân Lăng khẽ nhếch môi " Ta biết đây không phải cái kết ngươi muốn ....Nhưng khiến ngươi phải thất vọng rồi....... Tình yêu của ngươi .......khiến ta rất mệt , rất mệt . Nếu như ........có kiếp sau, ngươi tuyệt đối .....không được kiếm ta. Ta thật lòng..... không muốn....... quay lại..... một vòng luẩn quẩn.... này nữa . Hứa với ta đi ... Hổ đầu "
" Ngươi rất tàn nhẫn Lăng à... Ta sẽ không buông tha cho ngươi, nếu có kiếp sau, ta tuyệt đối khiến ngươi không cách nào chạy thoát khỏi ta một lần nữa!!" Mộc Thanh rít lên, tay nắm chặt mạch trên cổ y . Sợ rằng nếu buông ra y sẽ không còn nữa , hắn phải sống thế nào đây ?
"Aaa .... Ngươi đúng là tên hỗn đản. Hổ đầu ... Ngươi nhất định sẽ sống không tốt .... Ta cũng sẽ .... không để ngươi bắt .... lần nữa ..." Quân Thanh nhàn nhạt nói. Y cố gắng mở mắt nhìn hắn . Chỉ một lần cuối cùng thôi .... Sẽ không phải chịu giày vò nữa rồi ...
Y vươn tay định chạm vào gương mặt kia... Thế nhưng không kịp chạm đến lại buông tay.... trút hơi thở cuối cùng - " Ta thực sự ..... rất yêu ngươi "
Mộc Thanh đờ đẫn , nước mắt trên mặt hắn chảy càng nhiều . Y đã không còn nữa rồi , trên đời này sẽ không còn một Quân Lăng của y nữa rồi. " KHÔNG!!!" - Tiếng gào thét như xé tan mọi thứ , đưa tất cả như trở về quỹ đạo ban đầu ... Một hồi mộng chung quy cũng sẽ tỉnh lại.... Chỉ tiếc rằng người trong cuộc sớm đã không còn ....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #mỹ#đam