Thiên phú
Trời vào đầu đông nhưng thời tiết vẫn còn nắng nóng, khu vườn được cây to che phủ râm mát đến kì lạ. Gió thổi đến tán lá khẽ bay, ánh sáng chiếu xuống mặt làm cho Huyết Diên cau cau đôi mày. Lại là một ngày nắng gắt. Linh miêu nằm dưới gốc cây, cái dáng nằm y như nữ hoàng, đôi mắt nó đảo quanh dừng lại ở Huyết Diên trên cây. Nàng nằm ngửa, hai tay đặt dưới đầu, tóc dài rơi xuống bên dưới không biết đang nghĩ cái gì từ sáng đến giờ vẫn luôn buồn bực. Điều gì có thể khiến một người yêu hoa cỏ, yêu động vật, yêu hòa bình như Huyết Diên buồn bực chắc là cũng chỉ có một.
1 tháng trước.
- Sư phụ người nói xem, hôm nay con đã nhấc được kiếm lên rồi, chẳng mấy chốc sẽ có thể học kiếm quyết chứ.
Huyết Diên tay ôm cây kiếm gỗ nhìn có vẻ hơi khổ, mồ hôi làm ướt tóc mai bên mặt, tóc dài đã được buộc gọn sang bằng dây đỏ. Nàng mở to mắt phượng xinh đẹp, sự kì vọng đáy mắt làm cho Hiên Viên cảm thấy như đang phạm tội.
- Con là muốn nghe lời thật lòng trước hay là lời nói dối trước.
- Hả. Lời nói dối trước đi, sau đó người nói lời thật lòng, con sẽ tha thứ cho người.
Hiên Viên trợn mắt, ai cần ai tha thứ chứ?
- Từ mai không được xuống phố nữa, toàn học mấy ngôn ngữ linh tinh.
- Vâng. Người mau nói đi.
Hiên Viên bóp trán, học một tháng trời mới nâng được kiếm lên, học hàng vô năng thì chớ, suốt ngày rảnh rỗi là xuống phố ăn vặt, chơi với mấy lũ trẻ hư. Hiên Viên rất lo lắng sợ nàng sẽ học mấy cái xấu xa của lũ trẻ đó. Thật sự lo lắng, giống như mẹ lo cho con.
- Sau một tháng khổ luyện cuối cùng đã có thể nâng được kiếm, chúc mừng con.
- Lời nói dối này còn có thể chấp nhận được. Tiếp
- Tiếp à. Hết một tháng mới nâng được kiếm, với tốc độ độ bây giờ mười năm nữa có thể cũng chưa học được kiếm quyết, năm mươi năm nữa cũng đừng mong gặp được ca ca của con.
Hiên Viên nói từ từ nhưng vẻ mặt của Huyết Diên lúc này đã xám xịt lại.
- Không phải người nói nâng được kiếm thì có thể học kiếm quyết rồi sao. Những năm mươi năm nữa, khi đó người còn có thể dạy con không.
- Ý gì hả? Ý con nói là ta già hả?
- Không phải, con không phải ý đó.
- Hừ, kiếm con nâng là kiếm phổ thông cấp một, từ cấp một cho đến cấp tám, con phải từ từ nâng lên. Trong quá trình đó còn phải rèn luyện thể lực, cứng cáp, bền bỉ, dẻo dai cái nào con cũng thiếu.
- Không thể nào.
- Ngoài ra để học được kiếm quyết con còn phải đồng thời tu luyện linh lực. Nhưng mà bây giờ trong thân thể con, một chút linh khí cũng không có, hơn nữa kinh mạch lại tắc nghẽn, cơ bắp lỏng lẻo, xương cốt xoàng xĩnh, quả thật rất không thích hợp để tu tiên, thậm chí ngay cả luyện võ cũng không chắc có thể đạt được thành tựu gì.
Bộp.
Hai tay ôm kiếm của Huyết Diên nới lỏng, thang kiếm nặng chịch rơi vào chân, rất đau. Nhưng không thể nào đau bằng tiếng lòng của nàng bây giờ. Từng câu Hiên Viên nói như mũi tên đâm xuống khiến nàng không cách nào chấp nhận được. Huyết Diên nàng lí nào lại yếu kém thế. Ôi! Nàng có thể cảm nhận được lòng nàng đang vỡ nát.
Choang choang.
Trở lại hiện tại Huyết Diên vẫn chưa thể tiêu hóa kịp. Chẳng lẽ con đường tu tiên của nàng không có mượt mà như nàng vẫn nghĩ. Cũng tại không tìm đâu ra độc dược mạnh, lần trước hấp thụ độc của Long Ma Thành vẫn chưa là gì. Chỉ cần một loại độc có sức sát thương thật cao là có thể lên được Luyện Khí rồi. Có ai lại đánh thương như nàng, ngày ngày ăn độc mà không thể tăng cấp được. Để có thể hấp thụ độc một cách tốt nhất nàng thậm chí còn thay nước uống hàng ngày bằng sữa đậu nành mật ong luôn rồi.
Huyết Diên nghiêng người, suýt nữa ngã ra khỏi cây. Nàng quên mất bản thân đang nằm trên cây, may là cành cây to. Sư phụ dắt nàng đến đây, nghe nói là gặp một người bằng hữu, đã vào trong rất lâu rồi cũng chưa ra. Không biết là phải đợi đến bao giờ, Huyết Diên thật sự sắp mọc rễ rồi.
## Bên trong ##
Hiên Viên ngồi gọn gàng trên sập, trên tay là cốc trà nóng, nàng đang rất kiên nhẫn để không tạt thẳng ly trà này vào người trước mặt. Người trước mắt nàng là một thiếu phụ đã trung tuổi, tuy nhiên bảo dưỡng rất tốt, nhìn vào da căng mượt, mày đậm cùng đôi mắt như trăng lưỡi liềm chẳng qua cũng tầm ngoài ba mươi mà thôi. Nàng ta cười lả lướt, giọng nói ngọt tựa như mật.
- Thiên nhi à, thật không ngờ chúng ta vẫn còn có thể gặp lại đấy.
- Ha ha, ta dù phiêu bạt khắp nơi nhưng lúc nào cũng nhớ tới ngươi đấy.
- Ngươi đúng là bằng hữu tốt của ta, mấy chục năm rồi, nhìn thấy ngươi ta còn thấy giật mình đấy, không ngờ ngươi vẫn còn trẻ đẹp như vậy.
- Ta ở thị trấn cũ hỏi thăm tin tức của ngươi, tìm rất lâu thì ra ngươi đã gả cho một thành chủ giàu có như vậy.
- Ngươi ở thị trấn cũ, một mình ư?
- Coi như là vậy đi.
- Thiên nhi, phụ nữ chúng ta hơn nhau ở tấm phu quân, ngươi cũng đã đứng tuổi, đừng kén cá chọn canh mãi. Ngươi xem con trai cả của ta cũng sắp chuẩn bị hôn sự luôn rồi, mà ngươi cứ độc thân mãi.
Lại nữa, thiếu phụ này tên là Lục Bán Nguyệt, cũng từng là một người học chung với Hiên Viên ở tông môn, nàng ta thiên phú không tốt, từ bỏ tu tiên gả cho một thành chủ ở Giang Diềm cảnh. Ở đây có một thương cảng lớn, dân số đông đúc, đời sống vật chất coi như giàu có. Nghe nói vị thành chủ này thế cường lực đại, giàu có bậc nhất nơi đây, quốc khố của vua nghe nói cũng chỉ thế này. Đã thế lại có mối quan hệ mật thiết với Thánh Huyền Tông, một tông phái được cả Đại Lục biết đến. Hiên Viên nhìn qua Lục Bán Nguyệt, cả người y phục xanh lá nhẹ nhàng thoải mái, trang sức đeo trên người giá trị không nhỏ, lúc vừa bước vào đây nhìn thấy đình đài nối tiếp san sát, tất cả cây xanh, hòn non bộ đều là hàng quý hiếm, ánh mắt nàng hiện lên tia tán thưởng.
- Ngươi đó, sống chắc thoải mái lắm nhỉ.
- Ôi trời, thoải mái cái gì, từng việc lớn nhỏ trong phủ đều tới tay ta lo, mới đây, thằng con út của ta gia nhập Thánh Huyền Tông, lúc đầu ta lo muốn chết, nào ngờ được nó lại đứng đầu bảng.
- Thánh Huyền Tông, nghe nói tuyển chọn vô cùng khắt khe, đúng là tuổi trẻ tài cao.
- Thiên nhi à, cuộc sống có thể không có người cùng chăn gối nhưng nhất định phải có một đứa con, hạnh phúc nhất là khi được nhìn chúng nó lớn lên, trưởng thành, thành công.
Hiên Viên đặt tách trà lên bàn, đáy lòng hiện lên tia chua xót, được, ngươi đã muốn khoe, ta cùng ngươi khoe đến cùng.
- Ta rõ mà, nữ nhi của ta năm nay cũng vừa tròn năm tuổi, đã đến tuổi nhận thức mọi thứ. Hôm nay ta đến đây chỉ là để xin lại món đồ ta gửi ngươi năm đó, là Tẩy Tủy Đan, năm đó ta có nói nhất định sẽ tìm ngươi lấy lại.
- À. Thì ra là Tẩy Tủy Đan.
Gương mặt Lục Bán Nguyệt co lại, nụ cười có vẻ cứng nhắc. Nàng ta có năm nhi tử, tất cả đều là nam, có hai đứa thiên phú không tốt nhờ hấp thụ Tẩy Tủy Đan kia mà trở nên cường đại. Bây giờ có người đòi lại, biết ở đâu mà trả.
Hiên Viên cười nhẹ, bàn tay kéo kéo mái tóc dài ánh lên sắc tím đậm.
- Thiên phú của nó không tốt lắm, cơ thể lại yếu ớt, chỉ cần trải qua Tẩy tinh phạt tủy, nhất định sẽ biến đổi không nhỏ.
- Thì ra là vậy, đứa trẻ ở đâu rồi.
- Ta để nó ở bên ngoài, con bé không thích ngồi im một chỗ.
- À. .. Tẩy Tủy Đan ta nhớ đã mang đến ngân hàng Đại Lục để chứa, hay ngươi cứ ở lại đây vài ngày, ta sẽ cho người nhanh chóng mang đồ đến.
- Như vậy có được không.
- Đương nhiên được, hai ta lâu ngày mới gặp, ta còn không ít chuyện muốn nói với ngươi đâu.
- Vậy làm phiền ngươi nhiều ngày rồi.
###
Bên ngoài Huyết Diên không thể chịu được nữa rồi, nàng ghét cảm giác phải chờ đợi.
Linh miêu bị nàng lấy ra đùa rỡn đến vô hình dạng, nào bóp bụng, vặt tai, rồi lại kéo ria mép, cấu mõm. Cứ như vậy sao mà chịu nổi. Sao nó lại có loại chủ nhân như vậy chứ.
Ngao,ngao.
Nó ra sức kêu gào, mong muốn có ai đến dập tắt cơn thịnh nộ mang tên Huyết Diên này.
- Mèo của muội là màu đen kít đúng không?
Huyết Diên ngẩng cao đầu, trước mặt nàng là một thiếu niên trạc tuổi Thần Thương Dạ. Vóc dáng cao ráo, da hơi ngăm ngăm nhưng ngũ quan rõ ràng, môi mỏng màu bạc hơi mím lại, hắn đi đến gần Huyết Diên. Nàng thấy đồng tử hắn hơi dãn ra khi tiến đến gần.
- Muội là ai, đây là lần đầu tiên ta nhìn thấy muội.
- Muội cũng lần đầu tiên nhìn thấy huynh.
Huyết Diên lên tiếng đáp lại, vẫn không dừng lại việc đang dở dang.
- À... Con mèo của muội thật đặc biệt, huynh vừa nhìn đã thấy thích.
Huyết Diên nghe như vậy, bàn tay đang nhéo mỡ cổ mèo bóp lại, sau đó kéo vào trong lòng ôm chặt. Linh miêu gần như muốn nghẹt thở.
- Muội nhìn thấy nó lần đầu cũng đã thích rồi.
- Ha ha. Muội tên gì.
Thiếu niên cong đuôi mắt, môi bạc màu hé mở, hạ thấp người xuống ngang với Huyết Diên, nàng có thể nhìn hằn dễ dàng, không phải ngẩng lên cao. Ấn tượng đầu tiên chính là một thiếu niên văn nhã có học thức. Tuy nhiên ở hắn Huyết Diên không tìm được sự phóng khoáng như ở Thần Thương Dạ.
- Sư phụ vẫn hay gọi muội là Huyết Đồ. Huynh có thể gọi muội là tiểu Huyết.
- Tiểu Huyết à, dễ thương lắm. Tên huynh rất dễ nhớ, họ độc một tiếng Cơ, tên chỉ có một chữ Huyền.
- Huyền đại ca.
- Hả?
- Muội không được gọi vậy sao?
Ánh mắt Cơ Huyền gợn lên chút sóng, vừa trở về hắn đã nhìn thấy bóng đỏ phía xa. Nhìn kĩ ra là một đứa trẻ, chỉ là đứa trẻ này nhìn qua xinh xắn, khiến hắn không nhịn được tiến gần đến xem. Hắn là con út, lại không có một tỉ tỉ,muội muội nào, bản thân hắn cũng rất thích có một muội muội, như vậy hắn có thể hảo hảo luông chiều. Đến gần hắn càng lúc càng kinh hãi, đứa trẻ này cũng quá xinh đẹp đi, nàng ngước mắt nhìn hắn, đôi mắt sâu và đen như giếng cổ, môi đỏ hồng hờn dỗi, lông mày cau có nhìn thể nào cũng thấy nàng như đang nũng nịu, khiến cho hắn không thể không nhìn thêm nhiều một chút. Mái tóc nàng thả dài như thác nước, làn da trắng nõn mềm mượt và tỏa ngát hương thơm. Nàng chính là người đẹp nhất mà hắn từng thấy, đáng tiếc nàng còn quá nhỏ.
- Tiểu Huyết, muội có muốn đi vào trong không, cũng sắp đến giờ dùng điểm tâm rồi.
Huyết Diên đứng lên, nàng đi lại quanh chỗ ngồi một lúc vừa nói :
- Không được, muội phải đợi sư phụ.
- Sư phụ muội ở bên trong, chúng ta cùng đi tìm, thế nào?
- Ân, sư phụ đích thực ở bên trong, huynh dẫn muội đi tìm đi.
Huyết Diên bước đến, bàn tay nhỏ bé mềm mại nắm lấy bàn tay đầy vết chai của Cơ Huyền. Chỉ trong một khắc Cơ Huyền cảm thấy hắn dường như đã được làm ca ca thật sự rồi.
Đi được vài bước, Huyết Diên nghe được tiếng Hiên Viên gọi từ xa xa, nàng nhanh chóng kéo theo Cơ Huyền chạy đến nơi có tiếng gọi. Sư phụ nơi đó đứng bên một vị thiếu phụ, hư, sư phụ nàng là đẹp nhất, trẻ nhất, tài giỏi nhất. Thiếu phụ bên cạnh hình như cũng đã có tuổi, tuy trang điểm tỉ mỉ nhưng vẫn nhìn thấy được đường chân chim nơi khóe mắt, trong khi đó sư phụ vẫn như một cô gái đang trong độ tuổi xuân xanh, làn da trắng sáng căng tràn sức sống. Huyết Diên tiến đến gần, hơi cúi đầu:
- Chào a di.
- Thiên nhi, đây là đứa bé đó sao? Cũng quá xuất sắc đi, lớn lên xinh đẹp như vậy, tương lai nhất định là một đứa trẻ ưu tú. Chào con, dì tên là Lục Bán Nguyệt, là bằng hữu của mẫu thân con.
Lục Bán Nguyệt đưa tay ra sờ đôi má phúng phính của Huyết Diên, không biết là ăn cái gì lớn lên, da bóng mượt như phủ xương. Khi sờ vào mềm nhũn nhưng không chảy xệ, ngược lại rất dàn hồi. Lúc bỏ tay xuống Lục Bán Nguyệt còn cảm thấy tiếc nuối, trên tay vẫn còn cảm giác man mát, thoải mái vừa rồi. Nàng ta có bao nhiêu nhi tử thì đều là nam hết, ngay cả cảm giác mua đồ cho nữ nhi cũng chưa thử qua lần nào.
- A Huyền, tại sao còn không chào hỏi khách quý.
- Cơ Huyền xin diện kiến qua trưởng bối.
Hiên Viên yên lặng đánh giá đứa trẻ này, tầm mắt rơi vào tay hai người, nhịn không được trêu chọc.
- Ấy Bán Nguyệt, ngươi nói xem hai đứa trẻ vừa gặp đã thân nhau như vậy liệu có phải duyên trời định không? Ta quyết định sau này sẽ gả nữ nhi của mình cho nhi tử của ngươi. Như vậy thì hai chúng ta thân càng thêm thân.
- Nhưng mà con bé còn nhỏ như vậy.
- Sao hả, chẳng lẽ tiểu Huyết tử của ta không lớn lên hay sao.
- Được thôi, ngươi dám gả nữ nhi đi thì ta nhất định dám chấp thuận, chỉ sợ đến lúc đó ngươi lại lật kèo thôi.
- Hahahaha.
Huyết Diên cũng cười theo, mấy cái này đương nhiên nàng không tin, huống chi người mà nàng muốn gả cũng đâu có ở đây. Chỉ là mặt Cơ Huyền lại có vệt hồng khả nghi, da hắn hơi ngăm cho nên để nhìn thấy cũng không dễ dàng gì. Linh miêu nằm xuống bên chân Huyết Diên, đôi mắt xanh bị nắng chiếu vào có hơi quỷ dị, trong mắt của nó có Cơ Huyền. Hắn ta nghĩ gì vậy, ngây thơ thế, không phải tin là thật chứ. Nó cúi đầu xuống, trong mũi hừ nhẹ một tiếng. Đối với nó, loại con cháu quan lại háo sắc như Cơ Huyền, tiếp cận Huyết Diên không gì ngoài thèm nhỏ dãi mĩ mạo của nàng. Vọng tưởng. Loại như Huyết Diên lại đi đến với một người như Cơ Huyền, ngoài dung mạo ra thì chẳng có gì đặc sắc này khỏi cần hỏi, nó sẽ là người đầu tiên phản đối. Phu quân của chủ tử thì cũng là chủ tử, nó sao có thể trơ mắt nhìn một con người làm chủ tử của nó. Cái cảm giác lúc nào cũng muốn ăn sống nuốt tươi chủ tử ấy có lẽ không ai hiểu được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top