Lời dặn dò.
Hôm sau Hiên Viên dắt theo Huyết Diên rời đi, lúc đi Lục Bán Nguyệt tiễn đưa rất trang trọng. Hiên Viên đi xa vài dặm liền dùng ngự kiếm phi hành, rút kinh nghiệm không đi thuyền như lúc đến nữa. Khả năng dùng kiếm của Hiên Viên đã đạt đến mức thuần thục, mấy cái loại như ngự kiếm phi hành đối với nàng ta không khác gì trẻ con tập kiếm, chỉ là Hiên Viên bây giờ khá nghèo, tiền của nàng đã dùng hết để mua vật dụng, xây phủ đệ hết rồi còn đâu, số tiền còn lại không đủ mua xe phi hành.
Trái ngược với tâm trạng của Hiên Viên, cánh tay Huyết Diên bị nắm chặt lấy giúp nàng thăng bằng trên cao, Huyết Diên lần đầu được bay xa như vậy, gió thổi khiến tóc nàng bay bay. Nàng sau này cũng sẽ giống như sư phụ chứ.
- Sư phụ, sau này người dạy con phi hành nha.
- Khi về đến nhà liền dạy.
- Bây giờ con bắt đầu tu luyện được rồi, bao giờ người cho con học kiếm quyết.
- Về nhà sẽ học.
- Hôm trước trong phủ thấy Huyền đại ca viết chữ rất đẹp mắt, hay là người cũng dạy con đi.
- Lại bắt đầu được voi đòi tiên rồi.
- Phải rồi, mấy vị tỷ tỷ bên người Lục a di thêu hoa rất đẹp, lúc về nhà con với người cũng thêu một bức cũng được đấy.
- Con nói cái gì, bắt ta ngồi thêu hoa, chi bằng bắt ta ngồi thuyền lần nữa hay hơn đó.
-....
*
*
*
Thời gian trôi đi rất nhanh, thoắt cái đã đến mùa thu năm sau.
Hoàng Thành Đại Minh, tự cổ vốn là chốn đô hội. Dân chúng tấp nập, buôn bán phát đạt, đời sống nhân dân dĩ nhiên đủ no đủ ấm. Nghe nói vào những năm Tần Hán, cố quốc là đất nước giàu có, lớn mạnh nhất phía Bắc. Nhưng đó là thời cổ, những người sống thời đó mà quay lại nơi đó bây giờ khẳng định không nhận ra. Loạn thế xảy ra khắp nơi, dân chúng lầm than, cảnh đói khổ, đại dịch không phải việc hiếm lạ. Trước tình cảnh như thế, hoàng đế cũng chưa có biện pháp xử lý, hoàng cung ngày đêm chìm ngập trong âm nhạc, ánh nến màu sắc, hương hoa thơm mát, mỹ vị và mỹ nhân đuề huề. Hoàng Thành Đại Minh này có lẽ tồn tại không được bao lâu nữa.
Giữa khung cảnh kinh thành loạn lạc đó, ở ngoại ô vẫn còn tồn tại một trấn nhỏ sung túc và giàu có. Kim Lăng trấn là nơi giao thoa giữa hai nước giáp nhau: Đại Minh và nước Hàn. Trái ngược với Hoàng Thành Đại Minh, nước Hàn chung sống trong hòa bình, hoàng đế lấy thiên để trị vì dân chúng, đâm chúng dựa vào thiên để bảo vệ quyền lợi, nói chung là vô cùng hòa hợp. Trấn Kim Lăng không thuộc địa phận của nước nào cả, một mình giống như ranh giới giữa hai linh cảnh.
Trấn Kim Lăng, thôn Tiểu Nguyệt.
Đó là một buổi trưa, nắng ấm và mát trời.
Cạch ... Cạch...
Lũ trẻ trong thôn tầm năm, sáu tuổi, mỗi đứa cầm một cây gậy dài đi khều hồng.
- Khẽ thôi. Chủ phủ nghe thấy bây giờ.
- Trong phủ này có cây hồng rất lớn, ta đã để ý rất lâu rồi, hoàn toàn không có người lấy ăn.
- Nói mới nhớ, cái phủ to lớn này của ai vậy.
- Nghe nói là của một thương buôn rất giàu có, hình như ông ta chết rồi, trong nhà chỉ còn một thê tử và một nữ nhi sống trong cảnh mẹ quá con côi.
Thằng nhóc lớn nhất trong đám lên tiếng, lớn lên nó cũng sẽ xây một cái phủ to như thế này, diện tích lớn, tường cao vài thước.
- A thúc của ta nói, phủ này là của một ma nữ rất độc ác...
...hằng ngày a thúc của ta đều nghe thấy tiếng mài dao sắc bén...hình như còn ăn thịt người.
Giọng nói rất ngây thơ, có lẽ là của đứa bé nhất trong đám.
- Ngươi mới không biết, ngày ngày a cữu của a di ta đều đến cửa sau phủ này mang rác đi đổ, có lần ông ấy đi vào trong, bên trong có không dưới một trăm gia nhân, người nào cũng cúi đầu làm việc, không ai nói một câu nào, giống như là bị câm.
Một đứa khác lên tiếng, liền có một đứa khác chen vào.
- Nhà ngoại cữu cữu của ta ở bên cạnh phủ đệ này, nghe nói thỉnh thoảng lại có tiếng kim loại va vào nhau, còn có ánh sáng rất sáng phát ra từ phủ trong đêm tối. Ngoài ra có lần bức tường bị vỡ nát, nhưng không đến một ngày đã trở lại như chưa từng xảy ra.
- Đáng sợ như vậy. Không phải trong phủ này có tu gì đó đó đấy chứ.
- Là tu chân giả, có thì đã không ở cái trấn nhỏ này. Nhớ nhà họ hàng xa của ta có vị a ca có thiên phú, từ nhỏ đã bị đưa đến xứ khác học tập rồi.
- A ca đó của ngươi thực sự có thiên phú như vậy sao ?
- Đương nhiên, vị a ca đó có thể dùng tay không nhổ cả cây đại thụ, có thể một mình đánh hai vị la mã lớn, nghe nói còn có thể bay.
- Oa, thật sao? Sau đó thì sao? Sau đó thì sao nữa?
Đám trẻ hào hứng nhao nhao muốn nghe quên luôn bản thân chúng đang đi bẻ trộm.
- Sau đó, làm gì có sau đó nữa, ta đâu phải vị a ca đó, làm sao mà biết được. Mau, các ngươi không bẻ hồng nữa chứ gì?
- Bẻ, bẻ chứ
Huyết Diên dụi mắt ngồi dậy từ dưới gốc hồng. Nàng muốn ngủ mà cũng không yên. Mấy cái lưu truyền đó cũng thật li kì, cái gì mà mẹ quá con côi, cái gì mà ăn thịt người, còn cái gì mà bị câm? Khó hiểu.
Huyết Diên co mở bàn tay, mũi dao trên móng tay qua gió để lại tiếng cắt ngọt đi. Thái Cổ Chỉ Đao này rất tốt, chỉ là lúc duỗi thẳng tay thì hơi bất tiện nhưng mà dần dần cũng thành quen rồi. Một quả hồng rơi từ trên cây xuống, nàng mới không thèm ăn quả này, nhìn thì giống cà chua đâu.
Huyết Diên nhìn lên trời một chút, lại đến giờ tập luyện rồi. Nàng cầm lên chiếc kiếm gỗ, đã nâng được cái cấp bảy rồi, cái thứ tám chắc là cái cuối cùng. Luyện công phải từ khi mặt trời nhô lên, buổi tối còn phải nhờ ánh trăng luyện tiếp, một ngày không luyện coi như mười ngày uổng phí. Từ khi đến trấn nhỏ này, một bước ra khỏi phủ Huyết Diên cũng không dám bước. Thời gian của nàng chỉ để huấn luyện và huấn luyện, thời gian nghỉ ngơi ít, thỉnh thoảng còn học chèn mấy môn cơ bản. Sư phụ gần như thắt chặt thời gian của nàng, nàng thậm chí còn không biết thị trấn bên ngoài như thế nào. Nhưng bù lại, năng lực của nàng tăng nhanh, gần một năm đã đạt đến Luyện Khí Kì tầng 8, kĩ năng sử dụng kiếm được nâng cao, đến nay cũng đã học thành thạo hai kĩ năng kiếm quyết. Chỉ là Huyết Diên chưa từng thực chiến, thiếu kinh nghiệm chiến đấu, tuy nàng huấn luyện cùng sư phụ,sư phụ lại cũng chưa từng nhân nhượng nàng nhưng ít nhiều vẫn có chiếu cố, mà ở ngoài chiến trường làm gì có chuyện chiếu cố nhau, đó cũng chính là vấn đề Hiên Viên lo lắng.
......
Trên võ đài, Hiên Viên đứng hiên ngang, hai tay chắp sau lưng, đôi mắt nhìn xa xăm có vẻ thâm sâu. Huyết Diên đi đến gần, nàng chắp tay cúi chào với Hiên Viên. Tập võ trước tiên phải tập đức, học nghệ trước tiên phải học lễ.
Hiên Viên bước xuống võ đài, nàng ta đứa đưa cho Huyết Diên một cuốn linh quyết.
- Sư phụ, đây là...
- Là công pháp tu luyện tiếp theo của sinh linh đấu khí, sau khi đã thành thạo sinh linh đấu khí rồi con có thể tu luyện hai công pháp cùng lúc.
- Người không dạy con tu luyện sao.
- Ta nhận thấy bất cứ một thứ gì khi con tự khám phá ra sẽ thấu hiểu hơn khi có người dẫn đường cho con. Vậy nên cái này chính là để con tự mình lãnh ngộ thôi.
- Sư phụ nếu như con không có lĩnh ngộ được thì sao?
Hiên Viên quay lại nhìn Huyết Diên, cười như không cười.
- Sẽ không có chuyện đó, sư phụ dạy con nhiều như thế, chẳng lẽ không dùng được.
- Nhưng...
- Buổi nay con đến muộn nửa tuần hương, phạt con luyện kiếm quyết đến khi mặt trăng lặn.
- Hả...
Hiên Viên nói xong quay lưng cất bước, nhìn theo bóng lưng đó Huyết Diên chỉ biết há miệng, mặt trăng lặn không phải là sáng hôm sau rồi sao?
.....
Màn đêm buông xuống, trong căn phòng tràn ngập mùi hương, Hiên Viên khẽ mở cửa sổ liền thấy một bóng đen đang lười biếng nằm trên bậc thềm phía dưới , nàng nhịn không được nên tiếng:
-Ngươi là miêu linh đúng không?
Miêu linh quay cái đầu nhỏ của nó lại, từ trước đến giờ nó chưa từng ở riêng một thân cùng với Hiên Viên. Nó chán ghét cất giọng :
- Meo. ..
- Đừng giả vờ nữa. Ta biết rồi. Lúc đầu cảm thấy không phải bởi vì không ngờ hình dáng của ngươi lại ra nông nỗi này.
Hiên Viên nói thật, thiên cổ miêu linh là loại sủng vật được ưa chuộng nhất vì bản tính sắc bén nhanh nhẹn, một phần cũng bởi nó là vật cưỡi to lớn, hình dáng lớn như báo linh. Nhưng theo ghi chép một con miêu linh đã ăn cắp số lượng lớn thông tin cơ mật của toàn Đại Lục. Vì là thông tin cơ mật nên các tu sĩ cứ nhìn thấy con miêu linh nào sẽ thẳng tay chém giết mong kiếm được thông tin đại bảo, đoạt được bảo vật. Lâu dần linh miêu cũng tuyệt chủng.
- Meo.
Linh miêu vẫn tiếp tục giả ngu, loài người ngu ngốc, cho dù nó có thật là linh miêu hay không thì cũng có sao chứ. Bây giờ bộ dáng nó không được to lớn như đời trước, chẳng có sức mạnh gì, thiên cổ nhìn hậu thế cũng chỉ biết lắc đầu.
- Là ngươi đã luôn ở bên tiểu Huyết, là bạn tâm giao của nó, tiểu Huyết có nhiều bí mật nhưng nó không chịu nói cho ta biết, chính tỏ ta chưa đáng tin cậy. Ta biết tầm tuổi này con bé đáng được vui chơi, được hạnh phúc bên gia đình nhưng ta gần như hạn chế mọi hành động của nó, bắt nó phải luyện tập khắc khổ.
Hiên Viên đưa ánh mắt ra xa, nơi đó Huyết Diên vẫn đang tập kiếm, tập đến miệt mài, hăng say.
- Biết làm thế nào được, thời gian của ta không nhiều. Nếu quay lại lúc đó ta tuyệt đối không mang con bé theo. Ta muốn đưa nó về nhà của nó nhưng là lúc ta đến Phục Hương trấn đó tỉ tỉ của con bé không còn ở đó. Ta đã từng hỏi rằng nhà nó có còn họ hàng thân thích nào không nó đã nói không, ta làm sao có thể để tiểu Huyết trở lại nơi đó. Không gia đình, không họ hàng, rồi mai nó làm sao mà sống.
Miêu linh im lặng lắng nghe, Mạn Đà La Xà đi theo Huyết Diên, ngôi nhà đó hiển nhiên không còn ai.
- Đi theo ta tiểu Huyết sẽ phải gặp nguy hiểm, xung quanh ta có quá nhiều kẻ địch. Ta chết thì không sao, nhưng mà tiểu Huyết phải làm sao? Nó còn quá nhỏ, ta chỉ là không yên tâm.
- Meo.
Linh miêu khẽ kêu lên ra chiều muốn Hiên Viên nói tiếp.
- Lúc đó ta mới nhớ tiểu Huyết còn có một vị ca ca. Người này trước khi đi để lại cho con bé năm mươi linh thạch, dựa vào vạch dọc trên linh thạch, số tiền này được đổi ở ngân hàng đại lục phụ thuộc Bắc Linh cảnh, năm mươi linh thạch số lượng không nhỏ, bỏ qua những nông gia bình thường. Vị ca ca này còn cho con bé một sợi dây buộc tóc. Sợi dây này cũng không phải tầm thường. Đó là loại dây lụa được dệt từ lớp màng của ống tre mà ra, trăm ngàn cây tre mới được một thước lụa. Nơi sản xuất ra loại này là trấn nhỏ của Bắc Linh cảnh, thứ tốt như vậy không thể cất giữ, tất cả đều được cống nạp vào Hoàng Thành dâng lên Hoàng đế nên bỏ qua những thương buôn giàu có. Đã là một vị ca ca tất nhiên không phải là Hoàng đế hay những vị đại thần, thứ lụa trân quý có linh thạch cũng không mua được kia được chia đều cho con cháu Hoàng thất, bỏ qua các công tử thế gia. Cặn kẽ tìm hiểu ta thấy có một số người đang tìm kiếm tiểu Huyết trên Đại Lục này, chắc chắn hắn đã đọc lời nhắn ta để lại, số người tìm kiếm tuy không nhiều nhưng đủ rõ tiểu Huyết đối với người kia quan trọng. Mà người tìm kiếm này chính là Nhẫn Vương, mười năm tuổi, tuổi trẻ như vậy đã được phong vương tự cổ vốn chưa từng có tiền lệ. Người này chắc chắn có thể bảo vệ tốt tiểu Huyết. Miêu linh...
- Meo.
- Nếu như ta xảy ra chuyện không may ta tin ngươi có thể cứu giúp, hãy đến Bắc Linh cảnh tìm Nhẫn Vương kia.
- Méo
Linh miêu nghệt cả mặt, nó mà có năng lực thế á. Chẳng phải nó đi đâu cũng bị người ta đánh đuổi sao? Nó có thể sống được một nửa đoạn đường không mà nhờ. Cố cho quá rồi mà thành quá cố.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top