Sơn quỷ
(Khuất Nguyên)
Phiên âm:
"Nhược hữu nhân hề sơn chi a,
Bị bệ lệ hề đới nữ la.
Ký hàm thê hề hựu nghi tiếu,
Tử mộ dư hề thiện yểu điệu.
Thừa xích báo hề tòng văn ly,
Tân di xa hề kết quế kỳ.
Bị thạch lan hề đới đỗ hành,
Chiết phương hinh hề di sở tư.
Dư xứ u hoàng hề chung bất kiến thiên,
Lộ hiểm nan hề độc hậu lai.
Biểu độc lập hề sơn chi thượng,
Vân dung dung hề nhi tại hạ.
Diểu minh minh hề khương trú hối,
Đông phong phiêu hề thần linh vũ.
Lưu linh tu hề đảm vong quy,
Tuế ký yến hề thục hoa dư?
Thái tam tú hề ư sơn gian,
Thạch lỗi lỗi hề cát mạn mạn.
Oán công tử hề trướng vong quy,
Quân tư ngã hề bất đắc nhàn.
Sơn trung nhân hề phương đỗ nhược,
Ẩm thạch tuyền hề âm tùng bách.
Quân tư ngã hề nhiên nghi tác.
Lôi điền điền hề vũ minh minh,
Viên thu thu hề hựu dạ minh.
Phong táp táp hề mộc tiêu tiêu,
Tư công tử hề đồ ly ưu."
Dịch thơ:
"Dường như có người trên góc núi,
Khoác cỏ thơm, lưng thắt dây tơ.
Mắt ngóng nhìn, cười mỉm như mơ,
Dáng thiết tha, dịu dàng, xinh đẹp.
Xe mộc lan dùng báo đỏ kéo,
Cờ ngọc quế dắt chồn hoa theo.
Mui xe lan buộc đai đỗ hạnh,
Tìm hoa thơm hái tặng người yêu.
Chốn thâm sâu chẳng thể nhìn thấy trời đâu,
Đường gập ghềnh, ta tới trễ chăng?
Một mình lẻ bóng trên đỉnh vắng,
Mây mờ giăng kín phía lưng chừng.
Ngày tựa đêm âm u mù mịt,
Gió đông vờn mưa hiển thần linh.
Ngóng trông chàng, đường về quên lối,
Tuổi xuân tàn tươi lại đâu mình?
Hái linh chi bên bờ khe suối,
Đá lởm chởm, dây sắn rậm rì.
Oán giận chàng, lòng chẳng muốn đi,
Chàng nhớ ta nhưng chàng chẳng đến.
Người trong núi khác nào cỏ thuốc,
Ăn bóng tùng, uống nước suối trong.
(Ngóng đợi chàng, dằng dặc nhớ mong,)
Chàng nhớ ta nhưng chàng ngờ ngại.
Tiếng sấm rền, mưa mù u ám,
Vượn hú đêm, não nuột tiếng kêu.
Gió rì rào, lá rụng tiêu điều,
Nhớ mong chàng, chia lìa đứt ruột."
Điển cố:
Sơn quỷ có hình dáng là một người con gái xinh đẹp, sống trong rừng, hay xuất hiện cùng báo hoặc sư tử, trên đầu đội vòng nguyệt quế. Cũng có nơi nói Sơn Quỷ là thần nữ của núi rừng. Khuất Nguyên viết trong Cửu Ca rằng "Sơn quỷ cưỡi trên mình xích báo, có văn ly theo hầu", là một cô gái nội tâm, trầm tĩnh, si tình...
Bài thơ này Khuất Nguyên mượn chuyện thần để nói về chuyện người. Thần núi ở đây tức Vu Sơn Thần Nữ, người tình của Sở Tương Vương trong truyền thuyết. Cách đây hơn hai ngàn năm mà nhà thơ miêu tả tình cảm nhớ thương rất tinh tế và cực kỳ lãng mạn. Thơ tả nàng hẹn ước với người yêu, song đến nơi thì không được gặp. Nàng đã đau khổ và khát vọng đến thế nào. Từ chỗ háo hức, tự tin, khát khao mong đợi đến chỗ băn khoăn, áy náy, buồn bã đau thương, rồi thông cảm, rồi nghi ngờ, rồi oán hận...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top