Bài thơ trong ngôi mộ cổ
(Khuyết Danh)
Phiên âm:
"Quân sinh ngã vị sinh,
Ngã sinh quân dĩ lão.
Quân hận ngã sinh trì,
Ngã hận quân sinh tảo.
Quân sinh ngã vị sinh,
Ngã sinh quân dĩ lão.
Hận sinh bất đồng thời,
Nhật nhật dữ quân hảo.
Quân sinh ngã vị sinh,
Ngã sinh quân dĩ lão.
Ngã ly quân thiên nhai,
Quân cách ngã hải giác.
Quân sinh ngã vị sinh,
Ngã sinh quân dĩ lão.
Hóa điệp khứ tầm hoa,
Dạ dạ tê phương thảo."
Dịch thơ:
"Chàng sinh em chưa sinh,
Em sinh chàng đã già.
Chàng hận em sinh muộn,
Em hận chàng sinh sớm.
Chàng sinh em chưa sinh,
Em sinh chàng đã già.
Hận không sinh cùng thời,
Ngày ngày cùng chàng vui.
Chàng sinh em chưa sinh,
Em sinh chàng đã già.
Em xa chàng chân trời,
Chàng cách em góc bể.
Chàng sinh em chưa sinh,
Em sinh chàng đã già
Hóa bướm tìm cánh hoa,
Đêm đêm cỏ thơm đậu."
Điển cố:
Vào năm 1994, khi khai quật một ngôi mộ cổ ở tỉnh Triết Giang Trung Quốc , người ta đã tìm thấy một bài thơ tình kỳ lạ. Bài thơ này được khắc trên một tấm gỗ quí và được thiếu nữ nằm trong áo quan ôm trước ngực. Bài cổ thi ngũ ngôn tứ tuyệt này không có đầu đề và được trình bày như sau:
"Quân sinh ngã vị sinh,
Ngã sinh quân dĩ lão.
Quân hận ngã sinh trì,
Ngã hận quân sinh tảo."
Ngôi mộ được xác định là đã có khoảng chừng hai thế kỷ và người thiếu nữ khoảng chừng 17 tuổi. Vì bài thơ không đề tên tác giả nên người ta phân vân không biết nó là của cô gái đã sáng tác hay là của ai khác. Thật ra bài thơ này không phải do người thiếu nữ nằm trong áo quan viết mà nó đã có từ thời nhà Đường. Theo một truyền thuyết thì bài thơ này do một kỹ nữ nào đó ở đất Tần Hoài đã viết ra. Nó chỉ là khổ thơ đầu của một bài thơ có 4 khổ , được gom lại thành 8 câu. Nàng kỹ nữ trẻ tuổi xinh đẹp này có quen một khách tình lớn tuổi. Tình cảm họ vô cùng sâu đậm nhưng vì cách biệt tuổi tác quá lớn, vì dư luận xã hội, họ không thể cùng nhau chung sống. Trước khi chia tay đi nơi khác, nàng viết bài thơ này trên một tấm lụa để tặng cho người tình vong niên. Theo một tư liệu khác thì bài thơ được viết trên một chiếc quạt. Còn về trường hợp thiếu nữ nằm trong áo quan có thể đã mắc phải mối tình bi thương nào đó giống như người kỹ nữ xa xưa nên đã mượn 4 câu thơ để mang theo mình về cõi nghìn thu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top