Bạch Đế thành hoài cổ
(Trần Tử Ngang)
Phiên âm:
"Nhật lạc Thương Giang vãn
Đình kiêu vấn thổ phổng
Thành lâm Ba Tử quốc
Đài một Hán Vương cung
Hoang phục nhưng Chu điện
Thâm sơn thượng Vũ công
Nham huyền thanh bích đoạn
Địa hiểm bích lưu thông
Cổ mộc sinh vân tế
Qui phàm xuất vụ trung
Xuyên đồ khứ vô hạn
Khách tứ tọa hà cùng?"
Dịch thơ:
"Sông Thương bóng ác tà
Phong thổ ghé thuyền qua
Đài khuất trong cung Hán
Thành xây cạnh nước Ba
Núi còn công Vũ tạc
Đâu cũng cõi Chu nhà
Vách thẳm sườn cao lở
Khe tuôn đất hiểm ra
Cây xưa trong khói phủ
Buồm lại giữa mù sa
Dằng dặc đường sông nước
Ngồi thuyền khách nghĩ xa."
Điển cố:
Lên núi cao ngắm biển trời để thấu hiểu sự mênh mang vô cùng của thiên địa, lẽ huyền vị của tạo hóa, sự thịnh suy được mất của các triều đại, sự biến dịch của nhân quả, sự ngắn ngủi hữu hạn của kiếp người. Xuống biển rộng, non nước bao la, thiên địa vô cùng, nhân sinh mù mịt. Đời người ngắn ngủi há có thể đua cùng con tạo, có chăng là còn lại một bãi cỏ hoang vu khiến kẻ hữu tình thêm ngậm ngùi chua xót.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top