PHẦN THỨ HAIKỷ nguyên Đe dọa năm thứ 12, tàu Thời Đại Đồ Đồng
Từ tàu Thời Đại Đồ Đồng đã có thể nhìn thấy Trái đất bằng mắt thường, khi giảm tốc, đuôi tàu quay về phía Trái đất, những người có thể rời khỏi vị trí đều sôi nổi đến khoang trống rộng ở phía đuôi tàu, quan sát Trái đất qua ô cửa kính rộng. Lúc này, Trái đất vẫn là một chấm sáng nhỏ, chỉ lờ mờ thấy một chút màu xanh. Đợt giảm tốc cuối cùng đã bắt đầu, động cơ khởi động, mọi người đang lơ lửng trong trạng thái không trọng lượng chầm chậm trôi về phía cửa sổ lớn như những chiếc lá rụng, cuối cùng thì dính vào vách kính cao to. Tải trọng chầm chậm tăng lên, dừng lại ở điểm G, tương đương với trọng lực của Trái đất, vách kính cửa sổ biến thành mặt đất, những con người đang bò rạp trên đó có cảm giác trọng lực này tựa như vòng tay ôm của hành tinh mẹ phía trước, tiếng nói của họ vang khắp gian phòng.
"Về nhà rồi!" "Về nhà rồi!"
"Được gặp lại con rồi!" "Chúng ta có thể có con rồi!"^ "Cô ấy nói cô ấy sẽ đợi tôi"
"Đến lúc ấy chắc chắn anh sẽ không để ý cô ấy nữa, anh là anh hùng của cả loài người, đám con gái lại chẳng theo đuổi anh như đàn chim ríu rít ấy à"
"Bao nhiêu năm không thấy đàn chim nào rồi nhỉ?" "Nghĩ lại những chuyện vừa qua, thật như một giấc mơ!" "Giờ mới giống mơ chứ!"
"Vũ trụ thật đáng sợ."
"Đúng vậy, khi trở về tôi sẽ xuất ngũ, xây một trang trại nhỏ, mãi mãi sống dưới mặt đất thôi."
...
Đã mười bốn năm kể từ sự kiện hạm đội Trái đất bị hủy diệt thảm thiết, sau hai trận chiến đen tối diễn ra ở hai đầu Hệ Mặt trời, những chiến hạm sống sót đã cắt đứt liên hệ với Trái đất, nhưng trong khoảng thời gian một năm rưỡi sau đó, tàu Thời Đại Đồ Đồng vẫn có thể giám thính lượng lớn thông tin phát ra từ Trái đất, hầu hết là sóng phát thanh truyền hình trên bề mặt Trái đất và tín hiệu truyền thông, cũng có cả tín hiệu truyền thông vũ trụ có độ rõ cao hơn. Nhưng đột nhiên, trong khoảng hai ngày đầu tháng Mười một năm 208 kỷ nguyên Khủng hoảng, toàn bộ sóng điện từ mang thông tin từ Trái đất phát vào vũ trụ đột nhiên biến mất, tất cả các dải sóng đều lặng ngắt như tờ, Trái đất giống như một ngọn đèn đột nhiên tắt phụt đi vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top