Những chuyện xưa nằm ngoài dòng thời gian (trích) PHẢN CHIẾU VĂN HÓA

Sau khi đe dọa được thiết lập, để tiếp nhận và tiêu hóa các thông tin khoa học công nghệ mà thế giới Tam Thể chuyển giao cho Trái đất, loài người đã thành lập Viện khoa học thế giới, đây là một tổ chức quốc tế có cấp bậc ngang với Liên Hiệp Quốc. Thoạt đầu, mọi người dự đoán nhân loại chỉ có thể nhận được các thông tin vụn vặt, chắt bóp từ thế giới Tam Thể, vả lại còn đầy những hướng dẫn sai sót và lệch lạc mà họ cố tình cài cắm, các nhà khoa học Trái đất muốn tìm ra tri thức mới thực sự trong đó chỉ có thể dò đoán, như thể giải câu đố vậy. Nhưng thái độ của thế giới Tam Thể ở phương diện này lại hoàn toàn nằm ngoài dự liệu, trong thời gian ngắn ngủi, họ đã chuyển giao một cách có hệ thống cho Trái đất một lượng thông tin tri thức khổng lồ, chủ yếu là khoa học cơ bản, bao gồm toán học, vật lý, vũ trụ học, sinh học phân tử (trên cơ sở sự sống ở thế giới Tam Thể) vân vân, mỗi ngành đều là một hệ thống nghiên cứu hoàn chỉnh. Lượng thông tin khổng lồ này khiến giới khoa học Trái đất nhất thời luống cuống không biết phải làm sao. Thế giới Tam Thể còn liên tục hướng dẫn, chỉ bảo cho người Trái đất, giai đoạn đó, thế giới trên Trái đất gần như trở thành một trường đại học vĩ đại. Sau khi Hạt trí tuệ dỡ bỏ phong tỏa đối với máy gia tốc, các nội dung cốt lõi của ngành vật lý Tam Thể từng bước được chứng thực bằng thí nghiệm, loài người có thể sơ bộ xác nhận tính chân thực của những tri thức này. Thế giới Tam Thể thậm chí còn nhiều lần phàn nàn rằng tốc độ tiếp nhận tri thức của Viện khoa học thế giới quá chậm chạp, họ dường như rất nôn nóng muôn loài người đạt được trình độ khoa học công nghệ tương đương với thế giới của mình, ít nhất về phương diện khoa học cơ bản.

Đối với hiện tượng khả nghi này, mọi người đưa ra rất nhiều cách giải thích, một cách tương đối đáng tin cậy là: thế giới Tam Thể nhìn thấy

được ưu thế của nền khoa học Trái đất đang tăng tốc phát triển, muốn thông qua sự phát triển khoa học của loài người đạt được những tri thức mới, Trái đất được coi như một cục pin tri thức, thế giới Tam Thể muốn sạc điện cho nó xong, sẽ có được nguồn năng lượng mạnh mẽ hơn.

Lời giải thích của thế giới Tam Thể cho việc này là: Họ hào phóng chuyển giao tri thức như vậy là xuất phát từ lòng kính trọng đối với nền văn minh trên Trái đất, so ra thế giới Tam Thể đã học được từ văn minh Trái đất còn nhiều hơn. Văn hóa của loài người khiến thế giới Tam Thể mở ra một đôi mắt hoàn toàn mớ, thấy được tầng ý nghĩa sâu hơn của sự sống và văn minh, trải nghiệm được cái đẹp của tự nhiên và nhân tính mà trước đây họ chưa từng nhận ra. Văn hóa nhân loại được lan truyền và thẩm thấu rộng rãi trong thế giới Tam Thể, đang thay đổi hình thái xã hội của thế giới Tam Thể một cách nhanh chóng và sâu sắc, đồng thời đã làm dấy lên nhiều cuộc cách mạng trong nửa thế kỷ vừa qua, khiến cơ cấu xã hội và thể chế chính trị của thế giới Tam Thể càng ngày càng giống với Trái đất. Giá trị quan của nhân loại đang được công nhận và tôn vinh ở xã hội xa xôi kia, văn hóa nhân loại đang được tất cả người Tam Thể say mê.

Thoạt đầu, mọi người cũng nửa tin nửa ngờ luận điệu này, nhưng sau đó, cơn sóng phản chiếu văn hóa không thể nào tin nổi ập đến đã chứng thực tất cả những điều này.

Từ sau năm thứ 10 kỷ nguyên Đe dọa, ngoài lượng tri thức khổng lồ, thông tin từ thế giới Tam Thể truyền đến Trái đất còn có càng lúc càng nhiều các tác phẩm mô phỏng văn hóa nghệ thuật của nhân loại, bao gồm điện ảnh, tiểu thuyết, thơ ca, âm nhạc, hội họa. Điều khiến người ta kinh ngạc là, sự mô phỏng vãn hóa nhân loại của thế giới Tam Thể gần như không trải qua quá trình chập chững ban đầu, ngay từ đầu đã đạt đến trình

độ rất cao. Hiện tượng này được các học giả gọi là phản chiếu văn hóa. Trong vũ trụ bỗng dưng xuất hiện một tấm gương phản chiếu nền văn minh nhân loại, khiến con người nhận thức lại chính mình từ một góc độ mà trước đây được coi là bất khả. Trong mười năm sau đó, văn hóa phản chiếu bắt đầu trở nên thịnh hành ở thế giới loài người, thay thế cho văn hóa bản địa Trái đất vốn đang ngày một sa sút và mất đi sức sống, dần dần trở thành chủ lưu, thời thượng dẫn đầu xu hướng, trở thành suối nguồn để các học giả tìm kiếm tư tưởng văn hóa và quan niệm mỹ học mới.

Hiện nay, nếu không nói rõ từ trước, thông thường không thể nào nhìn ra được nguồn gốc của một bộ phim hay một cuốn tiểu thuyết, rất khó xác định tác giả là người Trái đất hay người Tam Thể. Vì trong các tác phẩm đến từ thế giới Tam Thể, toàn bộ nhân vật đều là người Trái đất, môi trường tự nhiên cũng giống như ở trên Trái đất, hoàn toàn không thấy bóng dáng của thế giới xa lạ, đây là minh chứng mạnh mẽ nhất cho thấy thế giới Tam Thể bị ảnh hưởng của văn hóa nhân loại. Mặt khác, bản thân gương mặt của thế giới Tam Thể vẫn che phủ bên trong một tấm mạng bí ẩn, gần như không có chi tiết nào về thế giới đó được truyền đến. Người Tam Thể nói rằng, văn hóa bản địa thô lậu của mình giờ không đáng để phơi bày ra trước nhân loại, đặc biệt là sinh vật và môi trường tự nhiên của hai bên khác biệt quá lớn, một khi phơi bay ra, có thể sẽ mang đến những trở ngại khó ngờ cho sự giao lưu quý báu mà hai bên đã xây dựng được.

Mọi người hân hoan nhận thấy, tất cả đều đang phát triển theo chiều hướng tốt, một tia nắng mặt trời đã chiếu vào góc này của khu rừng đen tối.


Hôm Trình Tâm ra viện, AA nói Tomoko muốn gặp cô.

Trình Tâm đã biết, bây giờ, Hạt trí tuệ không hiện hữu ở Trái đất dưới dạng những hạt siêu nhỏ có trí năng mạnh mẽ và kỳ dị đến từ thế giới Tam Thể kia nữa, mà dưới hình hài một phụ nữ. Người phụ nữ này là một người máy, được chế tạo từ công nghệ mô phỏng sinh vật và AI tiên tiến nhất của loài người, nhưng lại do Hạt trí tuệ siêu nhỏ trước đây điều khiển, người phụ nữ tên Tomokonày là đại sứ của thế giới Tam Thể trên Trái đất, so với Hạt trí tuệ triển khai ở không gian thấp chiều trước đây, cô ta khiến cho việc giao lưu giữa hai thế giới trở nên tự nhiên và thuận lợi hơn rất nhiều.

Tomoko sống trên một cái cây khổng lồ ở vùng rìa thành phố, trên xe bay từ xa nhìn lại, lá trên cái cây khổng lồ đó rất thưa thớt, như thể đang vào độ thu phai vậy. Nơi ở của Tomoko nằm trên cành cây cao nhất trên ngọn, cả cành cây chỉ có một chiếc lá duy nhất, đó là một biệt thự nhỏ bằng tre trông rất tao nhã, khi ẩn khi hiện giữa áng mây trắng. Lúc này trời trong vắt không gợn mây, đám mây trắng kia hiển nhiên là do biệt thự tạo ra.

Trình Tâm và AA đi dọc theo cành cây dài dằng dặc tới tận cùng, mặt đường trải sỏi nhỏ tròn và trơn nhẵn, hai bên là bãi cỏ xanh non mơn mởn. Đi men theo một cầu thang hình xoắn ốc là xuống đến biệt thự lơ lửng bên dưới, Tomoko đón họ ở cổng biệt thự. Cô ta có vóc người thanh mảnh, mặc kimono lộng lẫy, toàn bộ thân mình như bọc trong một bó hoa to tướng. Khi Trình Tâm nhìn rõ gương mặt cô ta, tất cả hoa tươi đều trở nên ảm đạm lu mờ, Trình Tâm khó mà tưởng tượng nổi lại có một gương mặt phụ nữ hoàn mỹ đến thế, nhưng thứ thật sự mang lại sức sống cho vẻ đẹp này lại là linh hồn đang điều khiển nó. Cô ta mỉm cười nhẹ nhàng, tựa như cơn gió nhẹ làm lăn tăn mặt nước mùa xuân, ánh mặt trời trong nước bị khỏa

vỡ nhẹ nhàng dập dờn. Tomoko chầm chậm khom người chào họ, Trình Tâm cảm thấy cả ngoại hình và nội tâm người phụ nữ này đều như minh họa chữ "nhu".

"Chào mừng, chào mừng, lẽ ra phải đến tận nhà thăm hỏi, nhưng vậy lại không thể dùng trà đạo để đãi khách được, mong hai cô lượng thứ. Gặp được hai cô, tôi thật sự rất vui." Tomoko lại khom người, chất giọng của cô ta cũng nhỏ nhẹ nhu mì chẳng khác gì cơ thể, vừa đủ để nghe rõ, nhưng dường như lại có một thứ ma lực, tựa hồ khi cô ta lên tiếng, tất cả âm thanh khác đều ngừng lại nhường chỗ cho những lời rủ rỉ của cô ta.

Hai người đi theo Tomoko vào trong sân, đóa hoa trắng cắm trên búi tóc tròn của cô ta khe khẽ đang đưa trước mắt, Tomoko chốc chốc lại ngoảnh đầu mỉm cười với họ. Lúc này, Trình Tâm đã quên mất trước mắt mình là một kẻ xâm lược ngoài hành tinh, quên mất điều khiển cô ta là một thế giới lớn mạnh khác đang ở ngoài xa bốn năm ánh sáng, trước mắt cô lúc này chỉ là một người phụ nữ xinh đẹp và dịu dàng. Điểm đặc biệt nhất là vẻ nữ tính của cô ta quá nồng đậm, giống như một giọt màu nhuộm đậm đặc, nếu bỏ cô ta xuống một cái hồ lớn cho tan chảy ra, là cả cái hồ ấy đều nhuộm màu phụ nữ rồi.

Hai bên con đường nhỏ trong sân biệt thự đều là rừng trúc xanh ngăn ngắt, sương trắng đọng lại thành một lớp mỏng mảnh trong rừng, lơ lửng ở độ cao ngang ngực người, nhè nhẹ dập dềnh. Sau khi qua một cây cầu gỗ nhỏ trên làn nước chảy róc rách, Tomoko lùi sang một bên, khom người để hai người vào phòng khách. Đây là một phòng khách kiểu thuần phương Đông, rất rộng rãi sáng sủa, bốn vách có những ô chạm rỗng lớn, khiến nơi này trông giống như một cái đình rộng. Bên ngoài chỉ có trời xanh mây trắng, mây đều phun ra từ một nơi gần đó, trôi đi rất nhanh. Trên tường có

một bức tranh phù thế và một chiếc quạt vẽ phong cảnh theo lối thủy mặc, trang trí đơn giản mà thanh nhã, rất hợp tình hợp cảnh.

Tomoko mời Trình Tâm và AA ngồi xuống tấm chiếu tatami mềm mại, sau đó tự mình cũng ngồi xuống, tư thế thanh tao, ung dung lấy từng món trà cụ tinh xảo bày ra trước mặt.

"Phải kiên nhẫn, trà này chắc phải hai tiếng sau mới uống được cơ." AA thì thầm bên tai Trình Tâm.

Tomoko lấy trong áo kimono ra chiếc khăn tay trắng muốt, bắt đầu nhẹ nhàng lau những món trà cụ thực ra đã cực kỳ sạch sẽ, trước tiên là tỉ mỉ lau chùi cái muỗng múc nước bằng tre có cán dài, sau đó lần lượt lau nhẹ những chén nhỏ bằng sứ trắng và đồng thau, dùng muỗng tre múc nước suối trong vắt ở vò gốm đổ vào một cái ấm sứ nhỏ, đặt lên chiếc lò bằng đồng tinh xảo để đun, sau đó, cô ta đổ bột trà mịn màu xanh trong lọ sứ trắng ra một chiếc bát nhỏ, dùng chổi nhỏ bằng tre chầm chậm đánh đều... tất cả đều làm rất chậm rãi, một số trình tự còn lặp đi lặp lại, chỉ riêng việc lau trà cụ đã mất gần hai mươi phút, đối với Tomoko, hiệu quả của những động tác này không quan trọng, quan trọng là đem lại cảm giác long trọng mà thôi.

Nhưng Trình Tâm không hề thấy chán, những động tác nhẹ nhàng, phiêu hốt của Tomoko có tác dụng thôi miên, khiến cô mê mẩn. Chốc chốc lại có cơn gió nhẹ mát rượi từ bên ngoài thổi vào, cánh tay trắng như ngọc của Tomoko dường như không phải đang chuyển động, mà bị làn gió nhẹ kia thổi phất phơ, thứ mà những ngón tay thanh mảnh kia đang nâng niu ve vuốt dường như cũng không phải dụng cụ uống trà, mà là thứ gì đó mềm mại hơn, như là vải mỏng, như là mây trắng, như là... thời gian, đúng thế, cô ta đang nhẹ vuốt lên thời gian, ở trong tay cô ta thời gian trở nên mềm

mại uyển chuyển, trôi đi chậm rãi như thể lớp sương mù bảng lảng trong rừng trúc kia. Đây là một dòng thời gian khác, trong đó lịch sử đầy máu lửa đã biến mất, trần thế cũng lùi về một cõi xa xăm không tồn tại, chỉ có mây trắng, rừng trúc và hương trà, đây thực sự là thế giới "hòa kính thanh tịch" trong trà đạo Nhật Bản.

Không biết bao lâu đã trôi qua, trà rốt cuộc đã pha xong, lại qua một loạt các nghi thức phức tạp khác, cuối cùng cũng được đưa tới tay Trình Tâm và AA. Trình Tâm nhấp một ngụm chất lỏng màu xanh ngọc bích ấy, một mùi hương thơm ngát, đăng đắng thấm vào tận tim gan, tâm trí dường như bỗng trở nên trong veo thấu suốt.

"Phụ nữ chúng ta ở bên nhau, thế giới liền trở nên thật đẹp đẽ, nhưng thế giới của chúng ta cũng rất mong manh, phụ nữ chúng ta cần phải yêu thương và bảo vệ tất cả những thứ này." Tomoko nói giọng dịu dàng mà chậm rãi, sau đó khom người thật thấp, ngữ điệu trở nên kích động: "Mong được giúp đỡ, mong được giúp đỡ!"

Trình Tâm đương nhiên hiểu được thâm ý trong lời nói, cùng với thâm ý trong chén trà này của Tomoko.

Buổi gặp tiếp theo, lại kéo Trình Tâm về với hiện thực nặng nề.

Ngày hôm sau, có sáu người từ thời Công nguyên đến gặp Trình Tâm, họ là ứng cử viên cho vị trí Người Giữ Gươm nhiệm kỳ thứ hai, đều là nam giới, tuổi từ 34 đến 68. So với thời đầu kỷ nguyên Đe dọa, số lượng người ngủ đông thức dậy những năm gần đây đã giảm xuống đáng kể, nhưng vẫn hình thành nên một tầng lớp xã hội đặc biệt. Việc hòa nhập với

xã hội hiện đại của họ còn khó khăn hơn những người tỉnh lại vào giai đoạn cuối kỷ nguyên Khủng hoảng rất nhiều. Trong nhóm những người thời đại Công nguyên, hầu hết đàn ông đều có ý thức hoặc vô thức khiến bề ngoài và tính cách của mình dần dần nữ tính hóa để thích ứng với xã hội này, nhưng sáu người đàn ông trước mặt Trình Tâm thì không thế, họ đều ngoan cố giữ vững ngoại hình và tính cách đàn ông của mình. Nếu gặp họ vài ngày trước, hẳn Trình Tâm sẽ cảm thấy dễ chịu, nhưng giờ cô lại thấy như bị áp bức vậy.

Trong mắt những người đàn ông này không có ánh dương, tâm tư chôn sâu khiến họ đều giấu mình dưới lớp mặt nạ không thể nhìn thấu. Trình Tâm có cảm giác mình đang đối diện với một bức tường thành xây dựng bằng sáu khối nham thạch lạnh như băng, bề mặt tường thành mang vẻ thô ráp và cứng rắn đã được thời gian mài giũa, trong sự nặng nề lại toát lên hơi lạnh, đằng sau ẩn giấu những nguy cơ chết người.

Trình Tâm trước tiên tỏ lòng cảm ơn với ứng cử viên đã báo tin cho cảnh sát. Cô cảm ơn một cách chân thành, cho dù thế nào, anh ta cũng đã cứu mạng cô. Người đàn ông 48 tuổi mặt mũi lạnh lùng nghiêm nghị này tên là Tất Vân Phong, từng trong nhóm kỹ sư thiết kế máy gia tốc hạt lớn nhất thế giới. Giống như Trình Tâm, anh ta cũng là một trong các liên lạc viên mà các dự án lớn phái đến tương lai, với kỳ vọng một ngày nào đó sau khi Hạt trí tuệ gỡ bỏ phong tỏa, máy gia tốc có thể được sử dụng trở lại, nhưng tất cả máy gia tốc chế tạo thời đó đều không thể giữ được đến kỷ nguyên Đe dọa.

"Mong là tôi không phạm sai lầm." Tất Vân Phong nói, có lẽ anh ta muốn tỏ ra hài hước, nhưng dù là Trình Tâm hay những người khác đều không có cảm giác này.

"Chúng tôi đến khuyên cô đừng tranh cử làm Người Giữ Gươm." Một người nói thẳng vào chủ đề. Anh ta tên là Tào Bân, 34 tuổi, là người trẻ nhất trong các ứng cử viên. Thời nguy cơ Tam Thể mới xuất hiện, anh ta từng làm việc chung với Đinh Nghi, là một nhà vật lý. Sau khi việc Hạt trí tuệ phong tỏa máy gia tốc hạt được công bố, anh ta đau đớn vì vật lý lý thuyết đã trở thành trò chơi toán học không có nền tảng thực nghiệm, bèn ngủ đông để chờ phong tỏa được gỡ bỏ.

"Nếu tôi tranh cử, các anh cho rằng có thể thành công ư?" Trình Tâm hỏi. Sau khi trở về từ chỗ Tomoko, vấn đề này vẫn luôn canh cánh trong tâm trí cô, khiến cô gần như cả đêm trằn trọc không sao ngủ được.

"Nếu cô tranh cử, gần như chắc chắn là thành công." Ivan Antonov nói, trong các ứng cử viên, ngoài Tào Bân ra thì người Nga có dung mạo tuấn tú này là trẻ nhất, 43 tuổi, nhưng lại có lý lịch rất không tầm thường. Ông ta từng là trung tướng hải quân trẻ nhất của Nga, đảm nhiệm chức vụ Phó tổng tư lệnh Hạm đội Baltic, buộc phải ngủ đông vì bệnh hiểm nghèo.

"Tôi có sức đe dọa hay sao?" Trình Tâm mỉm cười hỏi.

"Không phải là không. Cô từng là thành viên PIA, trong hơn hai thế kỷ trước, PIA đã nhiều lần chủ động tiến hành trình sát thế giới Tam Thể, ngay trước cuộc chiến tận thế, PIA thậm chí còn đưa ra cảnh cáo cho Hạm đội Hệ Mặt trời rằng Giọt Nước có thể tấn công, đáng tiếc là không được coi trọng. Hiện nay nó đã trở thành một cơ quan huyền thoại, điều này đã tăng điểm đe dọa lên cho cô. Ngoài ra, cô là người duy nhất sở hữu một thế giới khác, thứ đó cũng có thể cứu vớt thế giới hiện nay, dù điều này có hợp logic hay không thì bây giờ công chúng cũng đều nghĩ như thế..."

"Mấu chốt không nằm ở đó, hãy nghe tôi giải thích." Một ông già đầu hói ngắt lời Antonov, ông ta là A. J. Hopkins, hoặc đó là cái tên mà ông ta tự xưng, vì lúc ông ta tỉnh lại, tất cả tài liệu về thân phận ông ta đều đã mất hết, mà ông ta lại từ chối cung cấp bất cứ thông tin nào về bản thân, thậm chí còn từ chối cả việc bịa ra một thân phận. Điều này khiến ông ta gặp rất nhiều trắc trở mới có được chứng nhận công dân. Có điều, thân thế bí ẩn lại giúp ông ta có thêm nhiều điểm trong cuộc cạnh tranh này, ông ta và Antonov được cho là hai người có sức đe dọa lớn nhất trong các ứng cử viên. "Trong mắt công chúng, Người Giữ Gươm lý tưởng nhất là như thế này: họ phải khiến thế giới Tam Thể sợ hãi, đồng thời cũng phải khiến cho loài người, cũng chính là đám đàn bà và đám đàn ông giả đàn bà thời nay không thấy sợ hãi. Người như thế đương nhiên không tồn tại, vì vậy họ sẽ nghiêng về phía để mình không thấy sợ hãi. Cô không khiến họ cảm thấy sợ, vì cô là phụ nữ, còn là một phụ nữ có hình tượng đẹp đẽ trong mắt bọn họ. Đám đàn bà ấy còn ngây thơ hơn cả trẻ con thời chúng ta nữa, nhìn việc gì cũng chỉ nhìn bề mặt... Hiện giờ họ đều cho rằng sự thể đang phát triển theo chiều hướng tốt, rồi sẽ đến một ngày vũ trụ đại đồng, vì vậy đe dọa càng lúc càng trở nên kém được coi trọng, như vậy bàn tay giữ gươm cần phải vững chãi một chút."

"Lẽ nào không phải vậy?" Trình Tâm hỏi, giọng điệu khinh bạc của Hopkins khiến cô ác cảm.

Sáu người đàn ông không trả lời cô, chỉ lẳng lặng, kín đáo trao đổi bằng ánh mắt, đồng thời ánh mắt của họ cũng thêm âm trầm, nặng nề. Đứng giữa những người này, Trình Tâm có cảm giác đang ở dưới đáy một cái giếng lạnh lẽo ẩm ướt, cô thầm run lên trong lòng.

"Cô bé, cô không thích hợp làm Người Giữ Gươm đâu." Người lớn tuổi nhất lên tiếng, ông ta 68 tuổi, là người có chức vụ cao nhất vào thời điểm ngủ đông, khi ấy ông ta là thứ trưởng Bộ ngoại giao Hàn Quốc. "Cô không có kinh nghiệm chính trị, lại trẻ tuổi, trải nghiệm có hạn, vẫn chưa có khả năng phán đoán tình thế chính xác, lại càng không có được tố chất tâm lý mà Người Giữ Gươm cần phải có. Ngoài lòng tốt và tinh thần trách nhiệm ra, cô không có bất cứ thứ gì cả."

"Tôi không tin cô thực sự muốn sống cuộc sống của Người Giữ Gươm, hẳn cô phải biết đó là sự hy sinh lớn như thế nào." Người còn lại nãy giờ vẫn im lặng lên tiếng, ông ta từng là một luật sư giàu kinh nghiệm.

Câu nói cuối cùng khiến Trình Tâm lặng thinh, cô cũng vừa mới được biết những gì Người Giữ Gươm đương nhiệm là La Tập đã trải qua trong kỷ nguyên Đe dọa.

Sau khi sáu ứng cử viên cho vị trí Người Giữ Gươm đi khỏi, AA nói với Trình Tâm: "Tôi thấy, cuộc sống của Người Giữ Gươm không thể gọi là cuộc sống được, trong địa ngục chắc cũng không tìm được vị trí nào tệ như thế đâu, đám đàn ông cổ đại ấy việc gì phải tranh nhau làm chứ?"

"Dùng một ngón tay của mình có thể quyết định số phận của toàn nhân loại và một thế giới khác, cảm giác ấy cực kỳ hấp dẫn đối với một số người đàn ông thời đó, cũng có thể là thứ mà họ theo đuổi cả đời, khiến họ mê muội vì nó."

"Chắc không đến nỗi khiến cô cũng mê muội đấy chứ?"

Trình Tâm không trả lời, lúc này, sự việc thực sự không đơn giản như thế nữa rồi.

"Người đàn ông đó, thật khó thể tưởng tượng được lại có thể đen tối, điên cuồng, biến thái như thế!" Hiển nhiên AA đang nói đến Wade.

"Ông ta không phải là người nguy hiểm nhất." Trình Tâm nói.

Quả thực, Wade không phải là người nguy hiểm nhất, sự hiểm ác mà ông ta che giấu không sâu. Lòng dạ những người thời đại cô che giấu sâu thế nào, nhân cách phức tạp ra sao, đều là những điều mà AA và những người khác thời nay khó lòng tưởng tượng ra nổi. Sáu người đàn ông còn lại này, bên dưới lớp mặt nạ băng lạnh kia ẩn giấu điều gì? Ai biết được trong số họ có Diệp Văn Khiết hoặc Chương Bắc Hải hay không? Đáng sợ hơn nữa là, có mấy người như thế?

Trước mặt Trình Tâm, thế giới này đang cho thấy sự mong manh của nó, tựa như một quả bong bóng xà phòng đẹp đẽ bay về phía bụi cây đầy gai, chỉ chạm nhẹ một cái thôi cũng hủy diệt trong chớp mắt.

***

Một tuần sau, Trình Tâm đến trụ sở của Liên Hiệp Quốc, tham gia nghi thức chuyển nhượng hai hành tinh thuộc hệ sao DX3906.

Sau khi nghi thức kết thúc, chủ tịch Hội đồng phòng ngự toàn câu nói chuyện với cô, thay mặt cho Liên Hiệp Quốc và Hạm đội Hệ Mặt trời chính thức nêu ra hy vọng cô có thể tham gia ứng cử trở thành Người Giữ Gươm. Ông ta nói, sáu ứng viên hiện tại đều có quá nhiều yếu tố bất định, bất cứ người nào trong số họ được chọn cũng sẽ bị một bộ phận công chúng đáng kể coi là mối nguy hiểm và đe dọa khổng lồ, dẫn đến khủng

hoảng trên diện rộng, những chuyện xảy ra tiếp sau đó rất khó dự đoán. Một yếu tố nguy hiểm khác nữa là: sáu ứng cử viên này đều có khuynh hướng không tin tưởng thế giới Tam Thể và ý muốn tấn công họ rất mạnh mẽ, Người Giữ Gươm nhiệm kỳ thứ hai nếu chọn ra trong số họ rất có thể sẽ hợp tác với phái Diều Hâu ở hạm đội và Trái đất, thúc đẩy chính sách cứng rắn, lợi dụng đe dọa khu rừng đen tối để đưa ra các yêu sách cao hơn với thế giới Tam Thể. Điều này có thể khiến tiến trình hòa bình và trao đổi khoa học, văn hóa đang phát triển tốt đẹp giữa hai thế giới đột nhiên gián đoạn, hậu quả thực không thể tưởng tượng... Nếu cô trúng cử thì có thể tránh được tất cả những chuyện này.

Sau khi thời đại ở hang kết thúc, trụ sở Liên Hiệp Quốc lại chuyển về vị trí cũ. Trình Tâm không hề xa lạ gì với nơi này, bề ngoài tòa nhà không khác gì nhiều so với ba thế kỷ trước, thậm chí bức tượng trên quảng trường phía trước cũng được bảo tồn hoàn hảo, bãi cỏ cũng đã khôi phục lại như xưa. Đứng ở nơi này, Trình Tâm nhớ lại cái đêm hỗn loạn hồi 270 năm trước, kế hoạch Diện Bích được công bố, La Tập bị bắn, đám người nháo nhào dưới những chùm ánh sáng đèn pha loang loáng, luồng khí bị cánh quạt trực thăng cuộn lên thổi bay mái tóc dài của cô, xe cứu thương bật đèn đỏ lấp lóa hụ còi đi xa dần... mọi thứ dường như vừa mới xảy ra hôm qua. Quay lưng về phía biển đèn rực rỡ của New York, Wade hai mắt lóe lên lạnh lẽo, nói ra câu nói đã thay đổi cả cuộc đời cô: "Chỉ đưa đại não."

Nếu như không có câu nói đó, mọi thứ hiện nay sẽ không liên quan gì đến cô, cô chỉ là một người bình thường đã qua đời từ hai thế kỷ trước, từng phân tử cấu thành đều đã nhạt nhòa tan biến không còn bóng dáng ở nơi đầu nguồn con sông thời gian. Nếu như may mắn, cháu mười đời của cô lúc này có lẽ đang chờ đợi công bố Người Giữ Gươm thứ hai.

Nhưng hiện giờ, cô đang sống, đối mặt với biển người trên quảng trường, những biểu ngữ toàn ký mang hình ảnh của cô đang phất phơ phía trên đám người, trông như những đám mây màu sắc rực rỡ. Một người mẹ trẻ ôm đứa con sơ sinh bước lên trước, trao đứa bé chỉ mấy tháng tuổi cho cô, đứa nhỏ đáng yêu nhoẻn miệng cười ngọt ngào với Trình Tâm. Cô ôm lấy khối nhỏ ấm áp đó, áp gương mặt mềm mại ẩm ướt của em bé lên mặt mình, trái tim lập tức tan chảy, cô có cảm giác như mình đang ôm trọn cả thế giới, thế giới mới này cũng đáng yêu và mong manh như đứa trẻ sơ sinh mà cô đang ôm trong lòng vậy.

"Nhìn kìa, cô ấy là Đức Mẹ Maria, cô ấy thực sự là Đức Mẹ Maria!" Người mẹ trẻ hét lên với đám người, sau đó quay sang Trình Tâm, nước mắt trào ra giàn giụa, hai tay chắp trước ngực: "Hỡi Đức Mẹ xinh đẹp và tốt bụng, xin hãy bảo vệ thế giới này, đừng để những kẻ đàn ông dã man khát máu ấy hủy diệt mọi thứ đẹp đẽ này."

Mọi người hoan hô vang dội hòa theo, đứa trẻ trong lòng Trình Tâm giật mình khóc ré lên, cô vội ôm chặt lấy nó. Bấy lâu nay, cô vẫn luôn tự hỏi một vấn đề: mình có lựa chọn nào khác nữa không? Giờ cô đã có đáp án cuối cùng: không có. Vì ba nguyên nhân:

Thứ nhất, người bị tôn làm chúa Cứu Thế và người bị đẩy lên đoạn đầu đài có một điểm chung, chính là người đó đều không có lựa chọn, trước tiên là La Tập, sau đó là Trình Tâm.

Thứ hai, lời nói của người mẹ trẻ và em bé mềm mại ấm áp trong lòng khiến Trình Tâm đột nhiên hiểu ra một việc, cô nhìn rõ thực chất tình cảm của mình đối với thế giới mới này: bản năng người mẹ. Ở thời đại của mình, cô chưa từng trải nghiệm cảm giác này, nhưng nay trong tiềm thức, cô coi tất cả mọi người trong thế giới mới này đều là con cái của mình, cô

không thể nhìn họ bị tổn thương. Trước đây, cô hiểu nhầm rằng đó là trách nhiệm, nhưng bản năng người mẹ và trách nhiệm không giống nhau, bản năng thì không thể thoát ra được.

Thứ ba, còn một sự thực nữa, giống như một bức tường không thể vượt qua sừng sững trước mặt Trình Tâm, kể cả không có hai nguyên nhân trước, bức tường này vẫn chắn ở đó, chính là Vân Thiên Minh.

Cũng là địa ngục, cũng là vực sâu không đáy, Vân Thiên Minh đã bước vào trước rồi, anh ta bước vào đó vì cô, giờ cô không thể lùi bước, chỉ có thể chấp nhận sự báo ứng này.

Tuổi thơ của Trình Tâm được đắm mình trong ánh dương của tình mẹ, nhưng chỉ có tình mẹ mà thôi. Cô từng hỏi mẹ: bố ở đâu ạ? Khác với những người mẹ đơn thân khác, phản ứng của mẹ cô với câu hỏi này rất ung dung, trước tiên bà bình tĩnh nói mình không biết, sau đó lại khe khẽ thở dài nói, nếu biết được thì hay quá. Trình Tâm cũng hỏi mình ở đâu ra, mẹ bảo bà nhặt cô về. Khác với những lời nói dối của các bà mẹ thông thường, mẹ cô nói thật, quả thực bà nhặt Trình Tâm về. Mẹ cô chưa bao giờ kết hôn, vào một buổi chiều tối khi hẹn hò cùng bạn trai, bà thấy Trình Tâm khi ấy mới được ba tháng tuổi bị bỏ lại trên ghế dài trong công viên, trong bọc tã lót còn có một bình sữa, một nghìn nhân dân tệ và một mảnh giấy nhỏ viết ngày tháng năm sinh của đứa bé. Vốn dĩ, mẹ cô và người bạn trai định mang đứa trẻ đến đồn công an, như vậy đồn công an sẽ giao đứa trẻ cho Cục dân chính, sau đó, Trình Tâm khi ấy dưới một tên khác sẽ bắt đầu cuộc đời cô nhi ở một trại trẻ mồ côi nào đó. Có điều, sau đó mẹ cô lại quyết định sáng hôm sau mới đưa đứa bé đi, không biết là vì muốn trải nghiệm cảm giác làm mẹ trước hay là vì nguyên nhân gì khác. Nhưng khi Mặt trời mọc, bà đã khó mà đưa đứa bé đi được nữa, cứ nghĩ đến việc sinh

mệnh bé nhỏ này sắp phải rời vòng tay mẹ phiêu bạt lang thang, trái tim bà lại quặn thắt, bà bèn quyết định làm mẹ của Trình Tâm. Người bạn trai kia về sau đã rời bỏ bà vì chuyện này. Trong mười năm sau đó, mẹ cô lại có bốn, năm người bạn trai khác, tất cả đều vì đứa bé này mà không thành. Sau này, Trình Tâm biết được, những người bạn trai ấy đều không nói rõ là phản đối mẹ nuôi dưỡng cô, nhưng chỉ cần đối phương thể hiện một chút thái độ không hiểu hoặc khó chịu, bà sẽ chia tay ngay với người đó, bà không muốn đứa bé bị tổn thương, dù chỉ một chút.

Hồi nhỏ, Trình Tâm không hề có cảm giác gia đình mình không hoàn chỉnh, ngược lại, cô cảm thấy gia đình cần phải như thế, là thế giới nhỏ của mẹ và con gái, trong thế giới nhỏ này có tất cả mọi tình yêu thương và niềm vui trên đời, cô thậm chí còn nghi ngờ, nếu có thêm một người bố không biết là có thừa thãi hay không. Lớn thêm chút nữa, rốt cuộc Trình Tâm cũng cảm thấy thiếu thốn tình yêu của người cha. Mới đầu, cảm giác ấy chỉ là một tia mong manh, sau này dần dần mới trở nên mạnh mẽ, mãnh liệt. Cũng chính lúc này, mẹ tìm cho cô một người bố, đó là một người đàn ông rất tốt, vừa có tình yêu vừa có trách nhiệm, một phần nguyên nhân mà ông yêu mẹ Trình Tâm, chính là vì tình yêu của bà dành cho cô. Vì thế, bầu trời cuộc sống của Trình Tâm lại có thêm một vầng dương nữa. Lúc này, Trình Tâm cảm thấy thế giới nhỏ này đã hoàn chỉnh lắm rồi, thêm một người nữa thực sự là thừa thãi, vì vậy bố mẹ cô không có thêm con nữa.

Sau rồi Trình Tâm lên đại học, lần đầu tiên rời xa bố mẹ. Tiếp sau đó, cuộc sống tựa như con ngựa hoang bị tuột dây cương, cứ thế thồ cô đi càng lúc càng xa. Cuối cùng, cô chẳng những phải xa bố mẹ về không gian, mà còn phải đi xa trên cả dòng thời gian nữa, cô phải đến tương lai.

Đêm vĩnh biệt đó là một đêm khắc cốt ghi tâm, cô nói với bố mẹ rằng hôm sau mình vẫn về nhà, nhưng cô biết mình sẽ không quay lại nữa, cô không thể nào đối mặt với thời khắc phân ly, chỉ đành không từ mà biệt, nhưng bố mẹ cô dường như cũng đã nhận ra điều gì đó.

Mẹ nắm lấy tay cô nói: "Ba chúng ta bởi vì yêu nên mới ở bên nhau..."

Đêm hôm đó, cô đứng trước ô cửa sổ nhà hai người đến tận khi trời sáng. Trong cảm giác của cô, làn gió đêm thổi qua, những ngôi sao lấp lánh, thảy đều đang lặp đi lặp lại câu nói cuối cùng của mẹ.

Ba thế kỷ sau, cuối cùng cô cũng có cơ hội làm điều gì đó cho tình yêu

rồi.

"Tôi sẽ tranh cử làm Người Giữ Gươm." Trình Tâm nói với người mẹ của đứa bé.

Kỷ nguyên Đe dọa năm thứ 62, ngoài đám mây Oort, tàu Vạn Vật H́âp D̃ân

Cuộc truy kích của tàu Vạn Vật Hấp Dẫn với tàu Không Gian Xanh đã kéo dài liên tục nửa thế kỷ, hiện giờ họ đã đến rất gần mục tiêu, chỉ còn cách Không Gian Xanh ba đơn vị thiên văn. So với hành trình dài 1,5 năm ánh sáng mà hai chiến hạm đã bay qua, khoảng cách hiện nay có thể nói là gần trong gang tấc rồi.

Mười năm trước, tàu Vạn Vật Hấp Dẫn đã vượt qua đám mây Oort, khu vực không gian lạnh lẽo thường có sao chổi xuất hiện ở cách Mặt trời một năm ánh sáng này được coi là biên giới cuối cùng của Hệ Mặt trời, Vạn Vật Hấp Dẫn và Không Gian Xanh là những phi thuyền đầu tiên của nhân loại vượt qua biên giới này. Lúc bấy giờ, họ hoàn toàn không có cảm giác đi xuyên qua đám mây, thi thoảng có một ngôi sao chổi lạnh lẽo không có vệt đuôi lướt qua ở cự ly gần, thì cũng là cách đến vài chục nghìn hay vài trăm nghìn kilômét, mắt thường hoàn toàn không nhìn thấy được.

Sau khi băng qua đám mây Oort, tàu Vạn Vật Hấp Dẫn đi vào không gian vũ trụ thực sự. Lúc này, Mặt trời đã biến thành một ngôi sao bình thường ở phía đuôi tàu, giống như những ngôi sao khác, không còn cảm giác đang tồn tại chân thực nữa, tựa hồ chỉ là một ảo giác ở cõi hư không xa xôi. Mọi phương hướng đều là vực sâu không thấy đáy, vật thể duy nhất có thể tri giác được chính là hai Giọt Nước lập đội bay cùng với tàu Vạn Vật Hấp Dẫn. Hai Giọt Nước bay ở hai bên mạn tàu, cách chừng năm kilômét, vừa đủ để mắt thường nhìn thấy được. Người trên tàu Vạn Vật Hấp Dẫn thích dùng ống nhòm nhìn Giọt Nước qua cửa sổ khoang tàu, xét cho cùng, đấy cũng là một sự an ủi ở giữa cõi hư không vô tận này. Kỳ

thực, nhìn Giọt Nước cũng là nhìn chính bản thân mình, nó giống như một tấm gương, bề mặt phản chiếu hình ảnh tàu Vạn Vật Hấp Dẫn, mặc dù hơi méo mó một chút, nhưng do bề mặt Giọt Nước trơn nhẵn tuyệt đối, hình ảnh hết sức rõ ràng, chỉ cần phóng lớn đến mức cần thiết, người quan sát thậm chí có thể nhìn rõ cả chính mình trong ô cửa sổ khoang tàu.

Nhưng hơn một trăm binh sĩ và sĩ quan trên tàu Vạn Vật Hấp Dẫn không cảm nhận được sự tịch mịch này, gần suốt năm mươi năm qua họ đều ngủ đông. Tổ trực ban thường ngày chỉ có năm đến mười người, trực luân phiên, mỗi người chỉ cần ba tới năm năm.

Toàn bộ quá trình truy kích là một ván bài gia tốc phức tạp giữa hai tàu Vạn Vật Hấp Dẫn và Không Gian Xanh. Đầu tiên, Không Gian Xanh không thể nào gia tốc không hạn chế, như vậy họ sẽ hao sạch nhiên liệu, không còn khả năng cơ động, kể cả có thoát được truy kích thì việc phải đối mặt với không gian vũ trụ mờ mịt phía trước cũng bằng như tự sát. Còn tàu Vạn Vật Hấp Dẫn cũng bị hạn chế về gia tốc, lượng nhiên liệu mang theo của nó tuy nhiều hơn Không Gian Xanh, nhưng còn phải xét đến chặng quay về, như vậy, nếu không có tình huống bất ngờ xảy ra, nhiên liệu cần phải chia làm bốn phần bằng nhau: gia tốc bay ra khỏi Hệ Mặt trời, giảm tốc trước khi quay trở về, gia tốc bay về phía Hệ Mặt trời, giảm tốc trước khi về đến Trái đất. Vì vậy, nhiên liệu dùng cho gia tốc trong khi truy kích chỉ chiếm 1/4 tổng lượng trong kho. Cũng may, thông qua tính toán số liệu trong các nhật ký hành trình trước đây cùng tin tình báo của Hạt trí tuệ, tàu Vạn Vật Hấp Dẫn đã nắm rõ chính xác lượng nhiên liệu trên tàu Không Gian Xanh, mà đối phương thì hoàn toàn không biết gì về tình trạng nhiên liệu của tàu họ. Vì thế, trong ván bài truy đuổi này, Vạn Vật Hấp Dẫn nhìn thấy bài trong tay Không Gian Xanh, mà đối phương lại không thể làm ngược lại. Trong quá trình hai bên thay nhau gia tốc, tàu

Vạn Vật Hấp Dẫn luôn duy trì tốc độ cao hơn Không Gian Xanh, nhưng tốc độ cuối cùng mà hai tàu đạt đến so với tốc độ cao nhất có thể đều chênh lệch rất lớn. Sau hai mươi lăm năm đầu tiên của cuộc truy đuổi, có lẽ là đã đạt đến giới hạn tiêu hao nhiên liệu, Không Gian Xanh đã ngừng gia tốc.

Trong hành trình kéo dài nửa thế kỷ này, Vạn Vật Hấp Dẫn luôn kêu gọi tàu Không Gian Xanh, nói rằng chạy trốn không có ý nghĩa gì cả, cho dù thoát khỏi chiến hạm truy kích của Trái đất, Giọt Nước cũng có thể đuổi kịp và tiêu diệt bọn họ; trong khi nếu trở về Trái đất, họ sẽ được xét xử công bằng; đồng thời, ra lệnh cho họ lập tức giảm tốc quay đầu trở về. Nếu được như vậy, thời gian truy đuổi hẳn sẽ giảm xuống đáng kể, nhưng tàu Không Gian Xanh hoàn toàn phớt lờ.

Một năm trước, khi khoảng cách giữa tàu Vạn Vật Hấp Dẫn và tàu Không Gian Xanh rút ngắn xuống còn 30 đơn vị thiên văn, đã xảy ra một sự kiện không bất ngờ lắm: Vạn Vật Hấp Dẫn và hai Giọt Nước đồng hành lọt vào vùng mù của Hạt trí tuệ, việc liên lạc thời gian thực với Trái đất bị gián đoạn, chỉ có thể sử dụng sóng điện từ hoặc neutrino, tín hiệu tàu Vạn Vật Hấp Dẫn phát ra phải mất một năm ba tháng mới đến được Trái đất, còn phải đợi một thời gian tương đương mới nhận được hồi đáp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tamthe