Những chuyện xưa nằm ngoài dòng thời gian (trích)

MÔ HÌNHMỚI CỦA KHU RỪNG ĐEN TỐI

Thế giới Tam Thể chắc là bị hủy diệt vào tháng thứ 10 năm thứ 4 thuộc kỷ nguyên Phát sóng, chỉ một thời gian ngắn sau khi thông tin được phát đi khắp vũ trụ bằng sóng lực hấp dẫn, hệ sao đã bị tấn công, điều này nằm ngoài dự liệu của tất cả mọi người.

Vì hệ sao Tam Thể vẫn luôn được giám sát chặt chẽ, nên loài người nắm được các tư liệu tương đối chi tiết về sự kiện xảy ra lần này. Đòn tấn công mà hệ sao Tam Thể phải hứng chịu giống hệt như ngôi sao 187J3X1 mà La Tập đã dùng thí nghiệm: Một vật thể tích nhỏ di chuyển gần bằng vận tốc ánh sáng, lợi dụng hiện tượng bùng nổ khối lượng trong thuyết tương đối để hủy diệt ngôi sao. Thứ bị phá hủy là một trong ba ngôi sao của hệ sao Tam Thể, thời cơ được chọn hết sức chuẩn xác, khi ngôi sao này bị tấn công, nó vừa mối "bắt" hành tinh Tam Thể trở thành mặt trăng của mình, khi ngôi sao nổ tung, hành tinh cũng sẽ bị hoàn toàn hủy diệt.

Khi tàu Vạn Vật Hấp Dẫn khởi động phát sóng lực hấp dẫn, nó đang ở cách hệ sao Tam Thể khoảng ba năm ánh sáng, tính toán tới thời gian sóng hấp dẫn lan tỏa đi với vận tốc ánh sáng, điểm xuất phát của hạt ánh sáng hẳn phải ở gần hệ sao Tam Thể hơn là hai con tàu, vả lại còn gần như là phát đi ngay lập tức khi nhận được thông tin. Các thiết bị quan trắc cũng


chứng thực điểm này, vệt đuôi hạt ánh sáng xuyên qua đám mây bụi gần hệ sao Tam Thể đã được ghi lại rõ ràng.

Nhưng trong khu vực ấy chắc chắn là không có hệ sao nào khác, điều này có nghĩa là, hạt ánh sáng được phát đi từ một thiết bị bay trong vũ trụ.

Mô hình trước đây của lý thuyết khu rừng đen tối chủ yếu xây dựng trên cơ sở là các hệ sao, đương nhiên mọi người đều cho rằng, đòn tấn công nhắm vào các hệ sao đã bị lộ tọa độ đều đến từ các hệ sao khác. Nếu thiết bị bay trong vũ trụ cũng có thể trở thành nguồn phát ra đòn tấn công, tình hình bỗng nhiên trở nên phức tạp hơn nhiều. Trái với vị trí của các hệ sao đã được biết chính xác, ngoài hạm đội Tam Thể, loài người hoàn toàn không biết chút gì về các thiết bị bay của sự sống có trí tuệ trong vũ trụ cả. Con người không biết gì về số lượng, mật độ, tốc độ và phương hướng đi chuyển của chúng, khiến cho nguồn phát ra đòn tấn công lại càng thêm mờ mịt khó xác định, đòn tấn công giáng xuống cũng càng thêm nhanh chóng. Ngoài hệ sao Tam Thể, hệ sao cách Hệ Mặt trời gần nhất cũng là sáu năm ánh sáng, nhưng những con tàu vũ trụ kỳ dị như bóng ma kia lại có thể đã bay lướt qua gần Mặt trời. Tử Thần, cứ tưởng còn ở xa tít tận chân trời, giờ lại thình lình hiện ra ngay trước mặt.



Thế giới loài người lần đầu tiên chứng kiến một nền văn minh bị hủy diệt, mà số phận này bất cứ lúc nào cũng có thể rơi xuống trúng đầu họ. Nguy cơ Tam Thể kéo dài suốt ba trăm năm đã tan biến như mây khói, giờ đây, loài người phải đối mặt với cả vũ trụ lạnh lùng và tàn khốc hơn gấp bội.

Một cuộc đại khủng hoảng toàn cầu không xuất hiện như dự kiến, đối mặt với sự hủy diệt của thế giới xa xôi cách mình bốn năm ánh sáng, xã


hội loài người lại chỉ im lặng một cách kỳ lạ, mọi người đều chờ đợi trong hoang mang, cho dù không ai biết mình đang chờ đợi cái gì.

Từ thời kỳ Đại Suy Sụp trong kỷ nguyên Khủng hoảng, tuy lịch sử đã trải qua mấy bước ngoặt quan trọng, nhưng thế giới loài người xét về tổng thể vẫn là xã hội phúc lợi cao, với nền văn minh dân chủ cao độ. Từ hai trăm năm nay, trong tiềm thức mọi người đã hình thành một nhận thức chung: cho dù tình hình tệ đến mức nào đi nữa, thế nào rồi cũng có người đến giúp đỡ họ. Niềm tin này gần như đã sụp đổ trong thảm họa di dân, nhưng phép mầu vẫn xuất hiện vào buổi bình minh đen tối nhất sáu năm về trước.

Lần này, loài người cũng đang chờ đợi phép mầu.

Ngày thứ ba sau khi hệ sao Tam Thể bị hủy diệt, Tomoko đột nhiên mời Trình Tâm và La Tập đến uống trà. Cô ta nói không có ý đồ gì cả, chỉ là bạn bè lâu ngày không gặp, muốn ôn lại chuyện ngày xưa mà thôi.

Liên Hiệp Quốc và Hạm đội đều rất coi trọng lần gặp mặt này. Hiện nay, trạng thái hoang mang chờ đợi toàn xã hội này cực kỳ nguy hiểm, loài người giống như lâu đài cát yếu ớt trên bãi biển vậy, bất cứ lúc nào cũng có thể sụp đổ trong gió. Các vị lãnh đạo cấp cao hy vọng hai Người Giữ Gươm cũ có thể mang về từ chỗ Tomoko một vài thông tin giúp ổn định lòng người. Trong hội nghị khẩn cấp của PDC tổ chức vì cuộc gặp mặt này, thậm chí có người còn ám chỉ rằng kể cả khi không moi được thông tin nào như vậy, cũng có thể bịa ra một số thông tin mập mờ nước đôi.

Sau khi sóng hấp dẫn phát đi toàn vũ trụ sáu năm trước, Tomoko đã biến mất khỏi tầm mắt của công chúng, cho dù thỉnh thoảng có lộ diện thì cô ta cũng trưng ra gương mặt không cảm xúc, biến thành một cái loa phát


ngôn cho thế giới Tam Thể. Hiện nay, cô ta vẫn ở trong biệt thự nhỏ bằng gỗ trên không trung kia, có lẽ hầu hết thời gian đều ở trong trạng thái chờ.

Trên cành cây khổng lồ nơi biệt thự của Tomoko treo lơ lửng, Trình Tâm gặp La Tập. Trong thời kỳ Đại Di Dân, La Tập luôn ở chung với những người tham gia kháng chiến, ông không tham gia hay chỉ huy bất cứ chiến dịch nào, nhưng vẫn luôn là vị lãnh tụ tinh thần của các chiến sĩ kháng chiến. Quân Trị an Địa Cầu và Giọt Nước đều điên cuồng lùng tìm muốn tiêu diệt ông, nhưng không biết ông ẩn náu thế nào mà ngay cả Hạt trí tuệ cũng không thể tìm ra được tung tích. Lúc này, La Tập mà Trình Tâm gặp vẫn giữ nguyên bộ dạng rắn rỏi lạnh lùng như thế, ngoài râu tóc đang tung bay trong gió có hơi trắng hơn một chút, thời gian bảy năm dường như không để lại thêm dấu vết nào khác trên ông. Ông không nói chuyện, nhưng nụ cười mỉm đáp lại lời chào của Trình Tâm khiến cô cảm thấy rất ấm lòng. La Tập khiến Trình Tâm nhớ đến Già Fraisse, họ là hai kiểu người hoàn toàn khác nhau, nhưng đều mang theo một thứ gì đó mạnh mẽ, lớn lao như núi đá từ những năm Công nguyên, khiến Trình Tâm cảm thấy mình có nơi chốn nương tựa trong cái kỷ nguyên mới xa lạ này. Còn có cả Wade nữa, người đàn ông độc ác và hung hãn như một con sói cũng đến từ thời Công nguyên ấy đã suýt chút nữa giết chết cô, cô vừa hận vừa sợ ông ta, nhưng ở Wade, không ngờ cô cũng có cái cảm giác nương tựa ấy, thực sự rất kỳ lạ.

Tomoko nghênh đón họ trước cổng biệt thự, cô ta lại mặc bộ kimono rực rỡ đẹp đẽ, trên mái tóc búi tròn cắm hoa tươi. Nữ ninja hung hãn mặc đồ rằn ri lần trước đã biến mất không còn tăm tích, cô ta đã trở lại thành người đàn bà thanh lệ như dòng suối trong mát giữa những bụi hoa vậy.


"Chào mừng, chào mừng. Lẽ ra phải đến tận nhà thăm hỏi, nhưng vậy lại không thể dùng trà đạo để đãi khách được, mong hai vị lượng thứ. Gặp được các vị, tôi thật sự rất vui." Tomoko khom người, nói lại những lời hệt như khi Trình Tâm đến đây gặp cô ta lần đầu, giọng nổi cũng dịu dàng y như thế. Cô ta dẫn hai người đi qua các khoảnh sân trong vườn trúc, đi qua cây cầu gỗ nhỏ bắc qua dòng suối trong róc rách, vào gian phòng khách to như một cái đình lớn. Sau đó, ba người ngồi xuống tatami, Tomoko bắt đầu bày biện dụng cụ trà đạo, thời gian trôi qua trong tĩnh lặng, mặc cho mây trên bầu trời xanh ngắt bên ngoài cuồn cuộn tụ rồi tan.

Nhìn động tác nhẹ nhàng phiêu hốt của Tomoko, Trình Tâm thấy trong lòng dâng lên hàng trăm cảm giác lẫn lộn.

Đúng thế, cô ta (bọn họ? bọn chúng nó?) vốn dĩ có thể thành công, vả lại, lần nào cũng gần như đã thành công rồi, nhưng loài người lần nào cũng dựa vào sự ngoan cường, xảo trá và cơ hội để cứu vãn lại cục thế thất bại. Cuộc trường chinh đằng đẵng ba trăm năm, cuối cùng chỉ dẫn đến kết cục là hành tinh mẹ của họ bị hủy diệt trong biển lửa.

Tomoko đã sớm biết thế giới Tam Thể bị hủy diệt từ bốn năm trước. Ba ngày trước, sau khi ánh sáng từ vụ hủy diệt đó truyền tới Trái đất, cô ta đã phát biểu ngắn trước cộng đồng quốc tế, chỉ thông báo vắn tắt về thảm họa, còn về nguyên nhân gây ra thảm họa - hai phi thuyền nhân loại phát sóng hấp dẫn đi toàn vũ trụ - thì cô ta không đưa ra bất cứ bình luận nào, lại càng không trách móc nửa lời. Mọi người có lý do để nghi ngờ, những người trên hành tinh Tam Thể cách Trái đất bốn năm ánh sáng điều khiển người máy này đã chôn thân trong biển lửa từ bốn năm trước, hiện nay, người điều khiển cô ta có lẽ đang ở trên phi thuyền thuộc hạm đội Tam Thể. Khi phát biểu, Tomoko giữ giọng điệu và nét mặt đều hết sức bình


tĩnh. Đó không phải sự đờ đẫn giống như lúc trước chỉ làm loa phát ngôn, mà là biểu hiện chân thực của linh hồn và tinh thần của người điều khiển, thể hiện sự cao quý và tôn nghiêm khi đối mặt với hủy diệt mà loài người không thể nào có được. Đứng trước nền văn minh đã mất đi thế giới sao mẹ trong hủy diệt đó, tất cả loài người đều cảm thấy một niềm kính sợ chưa từng có.

Qua các thông tin có hạn mà Tomoko cung cấp cùng những gì nhân loại quan trắc được, có thể mường tượng một cách đại để cảnh tượng thế giới Tam Thể bị hủy diệt như thế nào.

Lúc tai họa xảy ra, hành tinh Tam Thể đang ở trong một kỷ nguyên Hằng định an hòa, quay xung quanh một trong ba ngôi sao, bán kính quỹ đạo áng chừng 0,6 đơn vị thiên văn. Sau khi ngôi sao bị hạt ánh sáng bắn trúng, quyển sáng và tầng đối lưu bị bắn vỡ ra một lỗ hổng lớn, đường kính lỗ hổng lên đến 50.000 km, đủ chỗ cho bốn Trái đất xếp thành hàng ngang. Không rõ là ngẫu nhiên hay do ý đồ của kẻ tấn công, vị trí nơi hạt ánh sáng bắn trúng ngôi sao lại nằm trên mặt phẳng hoàng đạo mà hành tinh chuyển động. Nhìn từ hành tinh Tam Thể sẽ thấy trên bề mặt mặt trời xuất hiện một đốm sáng có cường độ cực mạnh, trông như cửa lò nàng, bức xạ mạnh ở sâu bên trong mặt trời từ lỗ thủng xuyên qua quyển sáng, tầng đối lưu và quyển sắc, chiếu thẳng xuống bề mặt hành tinh. Trên nửa hành tinh nằm bên dưới đốm sáng, tất cả các sinh vật sống ở bên ngoài đều bị thiêu cháy trong vài giây đồng hồ. Kế đó, vật chất bên trong ngôi sao phun ra từ lỗ thủng, thành một suối phun khổng lồ đường kính 50.000 km. Vật chất mặt trời phun ra có nhiệt độ lên đến mười triệu độ C, một phần rơi trở lại bề mặt mặt trời do tác động của lực hấp dẫn, một phần khác đạt đến vận tốc thoát ly và bắn thẳng vào không gian. Nhìn từ hành tinh, trên bề mặt mặt trời dường như mọc ra một cây lửa rực rỡ vậy. Khoảng bốn tiếng sau,


vật chất phun ra đã vượt qua khoảng cách 0,6 đơn vị thiên văn, chóp ngọn cây lửa cắt qua quỹ đạo của hành tinh. Hai tiếng nữa trôi qua, hành tinh quay đến nơi và chạm vào ngọn cây, sau đó đi tiếp bên trong dải vật chất phun trào thêm nửa tiếng nữa. Trong khoảng thời gian này, hành tinh gần như là chuyển động bên trong mặt trời, vật chất phun trào sau khi nguội bớt trong không gian vũ trụ vẫn nóng đến mấy chục nghìn độ C. Khi hành tinh đi ra khỏi dải vật chất phun trào, nó đã là một thiên thể phát sáng màu đỏ sậm, toàn bộ bề mặt đều bị nung chảy, biển dung nham bao trùm cả hành tinh. Phía sau hành tinh kéo theo một cái đuôi màu trắng, đó là hơi nước bốc lên từ các biển và đại dương; sau đấy, cái đuôi bị gió mặt trời thổi tan đi, hành tinh biến thành một ngôi sao chổi với mái tóc dài trắng xóa xõa xượi.

Lúc này, trên bề mặt hành tinh đã không còn sự sống, thế giới Tam Thể đã bị hủy diệt, nhưng ngòi nổ của sự hủy diệt mới chỉ vừa đốt lên.

Vật chất phun trào tạo ra lực cản lớn đối với hành tinh, sau khi đi qua dải vật chất này, tốc độ quay của hành tinh giảm xuống đáng kể, quỹ đạo cũng hạ thấp một chút. Cây đại thụ bằng lửa giống như bàn tay ma quỷ vươn ra từ mặt trời, hết lần này đến lần khác kéo hành tinh xuống thấp, chỉ cần đi xuyên qua dải vật chất này chừng mười lần, hành tinh sẽ rơi xuống bề mặt của mặt trời. Trận bóng bầu dục vũ trụ dài đằng đẵng ở hệ sao Tam Thể sẽ đón nhận kết quả chung cuộc, thế nhưng vầng mặt trời này cũng không sống được đến thời khắc trở thành quán quân.

Do phun trào vật chất dẫn đến áp lực giảm xuống, phản ứng nhiệt hạch bên trong ngôi sao tạm thời yếu đi, mặt trời nhanh chóng tối sầm, cuối cùng chỉ còn trông thấy đường nét mơ hồ. Cây lửa khổng lồ trên bề mặt mặt trời lại càng thêm rực rỡ chói mắt, tựa như dùng vật sắc bén rạch ra


một đường trên tấm nền vũ trụ vậy. Phản ứng nhiệt hạch bị dập bớt, áp lực của bức xạ bên trong không còn đủ để chống đỡ lớp vỏ ngoài của ngôi sao, mặt trời bắt đầu suy sụp, cuối cùng lớp vỏ ngoài đã tối đen co lại nghiền nát nhân bên trong, kích hoạt vụ nổ cuối cùng.

Đây chính là cảnh tượng mà mọi người trên Trái đất chứng kiến ba ngày trước.

Vụ nổ ngôi sao đã phá hủy mọi thứ ở quanh hành tinh Tam Thể, hầu hết phi thuyền và thành phố không gian bên trong hệ sao đang tháo chạy đều bị hủy diệt, chỉ có một số cực nhỏ phi thuyền may mắn thoát thân - lúc đó, những phi thuyền này đang ở phía sau hai mặt trời còn lại, hai ngôi sao không bị bắn trúng này lại trở thành vật chắn che chở họ khỏi vụ nổ lớn đó.

Sau đấy, hai mặt trời còn lại sẽ tạo thành một hệ sao đôi ổn định, nhưng không còn sự sống nào để mà hưởng thụ cảnh mặt trời mọc mặt trời lặn có quy luật đó nữa. Các vật chất ngôi sao bùng nổ và hành tinh vỡ nát hình thành nên hai đĩa bồi tụkhổng lồ ở xung quanh hai vầng mặt trời, tựa như hai nghĩa địa màu xám xịt.

"Có bao nhiêu người thoát được?" Trình Tâm khẽ hỏi.

"Tính cả hạm đội đã đi xa thì không đến một phần nghìn." Câu trả lời của Tomoko càng khẽ khàng hơn, cô ta vẫn chuyên tâm vào việc pha trà, không ngẩng đầu lên.

Trình Tâm có rất nhiều điều muốn nói, những lời giữa phụ nữ với nhau, nhưng cô là một thành viên của nhân loại, giờ đây, hố sâu ngăn cách giữa cô và Tomoko đã không thể nào vượt qua được. Nghĩ tới đây, cô lại không nói được lời nào nữa, chỉ có thể đưa ra những câu hỏi mà các lãnh


đạo đã gợi ý từ trước. Cuộc trò chuyện dưới đây được gọi là "Đối thoại trà đạo", có ảnh hưởng rất quan trọng đến tiến trình lịch sử sau này.

"Chúng tôi còn bao lâu nữa?" Trình Tâm hỏi.

"Không thể biết được, đòn tấn công có thể ập đến bất cứ lúc nào, nhưng dựa theo xác suất mà tính toán, hẳn là vẫn còn một khoảng thời gian, có lẽ dài đến một hai thế kỷ, giống như cuộc thí nghiệm mà các vị thực hiện lần trước vậy." Tomoko liếc mắt nhìn La Tập. La Tập ngồi ngay ngắn, không tỏ thái độ gì.

"Nhưng..."

"Tình hình thế giới Tam Thể và Hệ Mặt trời không giống nhau. Trước tiên, tọa độ của hệ sao Tam Thể đã bị phát đi, nếu từ đây phát giác ra sự tồn tại của nền văn minh trên Trái đất thì phải tra cứu đến tài liệu gần ba thế kỷ trước, khi hai bên lần đầu liên lạc với nhau; chắc chắn là sẽ bị tra cứu, nhưng xác suất tra cứu và quyết định phát động tấn công xảy ra cùng một lúc là tương đối nhỏ; điều này chắc chắn sẽ xảy ra, nhưng cần có thời gian. Còn một điểm quan trọng hơn nữa: quan sát từ khoảng cách xa, hệ sao Tam Thể trông có vẻ nguy hiểm hơn Hệ Mặt trời."

Trình Tâm kinh ngạc đưa mắt nhìn La Tập, ông vẫn không tỏ thái độ gì, cô hỏi: "Tại sao?"

Tomoko kiên quyết lắc đầu, "Điều này thì không bao giờ có thể nói với các vị được."

Trình Tâm đưa cuộc trò chuyện trở về khuôn khổ dự định từ trước, "Hai lần tấn công đã có đều là dùng hạt ánh sáng phá hủy ngôi sao, đây là


phương thức tấn công phổ biến à? Tấn công nhằm vào Hệ Mặt trời trong tương lai cũng sẽ như vậy hay sao?"

"Đòn tấn công trong khu rừng đen tối đều có hai đặc điểm tương đồng, thứ nhất, là tính tùy tiện; thứ hai, là tính kinh tế."

"Xin giải thích rõ hơn."

"Đầy không phải là chiến tranh vũ trụ chính quy, mà chỉ là tiện tay diệt trừ nguy cơ tiềm tàng mà thôi. Tùy tiện, là ý nói tọa độ bị lộ ra là căn cứ duy nhất để phát động tấn công, kẻ tấn công sẽ không tới thăm dò trực tiếp mục tiêu ở khoảng cách gần, mà tiện tay bắn bừa. Bởi vì đối với những nền văn minh siêu phát triển, chi phí thăm dò ở khoảng cách gần còn cao hơn tấn công. Tính kinh tế, ý là chỉ thực hiện loại hình tấn công chi phí thấp nhất, sử dụng vật liệu rẻ tiền để kích hoạt năng lượng hủy diệt trong hệ sao mục tiêu."

"Kích hoạt năng lượng ngôi sao?"

Tomoko gật đầu, "Cho đến thời điểm hiện tại, những gì chúng ta quan sát được đều là như vậy."

"Có khả năng phòng ngự không?"

Tomoko mỉm cười lắc đầu, tựa hồ đang giải thích cho một đứa trẻ ấu trĩ: "Cả vũ trụ đều ở trong bóng tối, chúng ta ở ngoài sáng. Trong khu rừng đen tối ấy, chúng ta là một con chim nhỏ bị buộc trên ngọn cây, rồi bị đèn pha rọi vào, đòn tấn công có thể đến từ bất cứ phương nào."

"Xét tính chất hai lần tấn công trước đó, hẳn là có khả năng phòng ngự bị động, thế giới Tam Thể cũng có phi thuyền sống sót đấy thôi."


"Hãy tin tôi, loài người tuyệt đối không thể sống sót trong đợt tấn công kiểu như vậy đâu, hãy chạy trốn đi."

"Chạy trốn vào vũ trụ, số người có thể thoát được thậm chí còn không đến một phần nghìn."

"Vãn còn tốt hơn là bị tiêu diệt toàn bộ."

Xét trên giá trị quan của chúng tôi thì chưa chắc. Trình Tâm nhủ thầm, nhưng cô không nói ra miệng.

"Chúng ta đừng nói những chuyện này nữa, được không? Xin đừng đặt câu hỏi thêm nữa, những gì có thể nói tôi đều đã nói cả rồi, tôi mời hai vị đến đây là để uống trà cơ mà." Tomoko nói, khom mình trước Trình Tâm và La Tập, lần lượt đưa hai chén trà màu xanh ngọc bích cho hai người.

Trình Tâm vẫn còn rất nhiều câu định hỏi mà chưa hỏi được, lúc nhận lấy chén trà, cô rất căng thẳng, song cũng biết có hỏi thêm nữa cũng vô ích.

Từ đầu đến giờ La Tập không nói một lời, thái độ ông vẫn rất ung dung. Hiển nhiên, ông cũng là người sành sỏi trà đạo, tay trái đỡ lấy chén trà, tay phải xoay chén ba vòng rồi mới bắt đầu uống. Ông uống rất chậm, để thời gian trôi qua trong tĩnh lặng. Mãi đến khi mây mù ngoài cửa sổ bị vầng tà dương nhuộm lên sắc vàng kim, ông mới uống xong, sau đó, ông chậm rãi đặt chén trà xuống, nói ra câu đầu tiên:

"Tôi cũng không được hỏi thêm nữa à?"

Uy danh của La Tập ở thế giới Tam Thể đã thể hiện rõ ràng ở thái độ của Tomoko. Ngay từ đầu, Trình Tâm đã để ý thấy, khác với sự dịu dàng,


thiện chí biểu hiện với cô, thái độ của Tomoko với La Tập lúc nào cũng đầy vẻ kính sợ. Chỉ cần cô ta đối mặt với La Tập, sự kính sợ ấy liền lộ ra rõ mồn một trong ánh mắt, không sao che giấu nổi. Cô ta luôn giữ khoảng cách xa hơn với La Tập, lúc khom người với ông, động tác của cô ta cũng chậm hơn, sâu hơn một chút.

Nghe La Tập nói, Tomoko lại khom người thật sâu, "Xin đợi giây lát." Cô ta nói, sau đó cụp mắt xuống ngồi yên, tựa hồ đang trầm tư gì đó. Trình Tâm biết, trong không gian cách đây vài năm ánh sáng, trên phi thuyền của hạm đội Tam Thể, những người điều khiển Tomoko đang căng thẳng bàn bạc. Áng chừng khoảng hai phút sau, cô ta ngẩng đầu lên nói:

"Ngài chỉ có thể đặt một câu hỏi, tôi chỉ có thể đưa ra một trong ba đáp án, khẳng định, phủ định hoặc không biết."

La Tập chậm rãi đặt chén trà xuống, nhưng Tomoko lại đưa tay ngăn ông khoan cất tiếng: "Đây là sự tôn kính của thế giới chúng tôi dành cho ngài. Đáp án tôi nói ra chắc chắn là sự thật, cho dù đáp án này có hại cho thế giới Tam Thể đi nữa, nhưng chỉ có thể hỏi một câu, tôi cũng chỉ có thể đưa ra một trong ba đáp án đơn giản đó, mong ngài hãy suy nghĩ cẩn trọng trước khi đặt câu hỏi."

Trình Tâm lo lắng nhìn La Tập, nhưng La Tập dường như không hề ngưng lại, quả quyết nói: "Tôi nghĩ kỹ rồi, sau đây là câu hỏi của tôi: nếu thế giới Tam Thể thể hiện ra một đặc điểm nguy hiểm nào đó khi quan sát từ khoảng cách xa theo thước đo vũ trụ, vậy thì có tồn tại một đặc điểm an toàn nào đó, hoặc có thể gọi là tuyên bố an toàn, có thể bày tỏ với vũ trụ rằng nền văn minh này là an toàn, sẽ không có bất cứ đe dọa nào đối với các thế giới khác, từ đó tránh khỏi sự tấn công của các thợ săn trong khu


rừng đen tối hay không? Văn minh Trái đất có cách nào phát tuyên bố an toàn ra ngoài vũ trụ hay không?"

Đối với câu hỏi này, Tomoko chần chừ không trả lời ngay, lại cụp mắt xuống trầm tư. Trong cảm giác của Trình Tâm, khoảng thời gian này dài khủng khiếp, cứ mỗi giây trôi qua, lòng tin của cô lại giảm bớt đi một phần, cuối cùng, cô đã gần như khẳng định câu trả lời của Tomoko sẽ là không hoặc không biết. Nhưng Tomoko đột nhiên mở to đôi mắt trong veo nhìn thẳng vào La Tập, trước khoảnh khắc đó, cô ta chưa bao giờ dám nhìn thẳng vào ông. Câu trả lời của cô ta chỉ có một chữ, giọng điệu như chém đinh chặt sắt:

"Có."

"Làm thế nào?!" Trình Tâm buột miệng thốt lên.

Tomoko rời ánh mắt khỏi La Tập, lắc lắc đầu, chậm rãi châm thêm trà cho họ, "Tôi không còn gì để nói với các vị nữa rồi, thật sự là không còn gì nữa, vĩnh viễn không còn gì để nói nữa."

Cuộc "Đối thoại trà đạo" đã đặt thứ gì đó lên vô số đôi tay vươn ra của những con người khát khao hy vọng đang chờ đợi ngoài kia: có khả năng phát ra với vũ trụ một tuyên bố an toàn để tránh được sự tấn công trong khu rừng đen tối.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tamthe