Những chuyện xưa nằm ngoài dòng thời gian (trích)

HOANG TƯỞNG BỊ HẠI CẤP VŨ TRỤ: NGHI VẤN CUỐI CÙNG VỀLÝ THUYẾT KHU RỪNG ĐEN TỐI

Tuy rằng trong hơn sáu mươi năm kỷ nguyên Đe dọa từ khi bắt đầu, lý thuyết khu rừng đen tối đã trở thành cái phông lớn trên đó diễn ra lịch sử nhân loại, nhưng giới học thuật vẫn luôn đưa ra nghi vấn đối với tính xác thực của lý thuyết này, cho đến khi kỷ nguyên Phát sóng bắt đầu, vẫn chưa từng có một chứng cứ xác tín nào từ góc độ khoa học, vài bằng chứng đã có đều thiếu cơ sở khoa học vững chắc.

Điểm nghi vấn thứ nhất: thí nghiệm khu rừng đen tối của La Tập đã dẫn đến hệ sao 187J3X1 bị hủy diệt. Bấy lâu nay vẫn luôn có tranh cãi không biết hệ sao này thực sự là do sức mạnh có trí tuệ bên ngoài hủy diệt hay không. Những người nghi ngờ nhiều nhất là giới thiên văn học, chủ yếu có hai quan điểm: một quan điểm cho rằng, vật thể có tốc độ ánh sáng mà người ta quan sát thấy bắn trúng ngôi sao đó không đủ lực để hủy diệt ngôi sao, hệ sao 187J3X1 bị hủy diệt có thể là một vụ nổ siêu tân tinh tự nhiên; vì trước đó, Trái đất không nắm được đủ các tham số về ngôi sao này, nên không thể xác định nó có các điều kiện cho một vụ nổ tân tinh hoặc siêu tân tinh hay không, nhưng cũng không thể chứng minh luận điểm này là sai. Xét đến khoảng thời gian từ khi tọa độ của nó bị phát tán đến khi ngôi sao bị hủy diệt, khả năng này là tương đối lớn. Qoan điểm thứ hai thừa nhận ngôi sao này bị vật thể có tốc độ ánh sáng ấy hủy diệt, nhưng lại nhận đinh hạt ánh sáng này có thể là một hiện tượng tự nhiên trong hệ Ngân Hà. Tuy đến nay vẫn chưa quan sát được thêm hiện tượng hạt ánh


sáng nào như vậy, nhưng quả thực là đã thấy trường hợp những vật thể có khối lượng lớn bị các lực tự nhiên gia tốc đến tốc độ cực cao, có một ngôi sao từng bị lực hấp dẫn của đám sao kéo văng ra khỏi hệ Ngân Hà với tốc độ cao, có học giả cho rằng, siêu lỗ đen ở trung tâm hệ Ngân Hà hoàn toàn có khả năng gia tốc một vật thể có khối lượng thấp lên đến gần tốc độ ánh sáng, có lẽ những vật thể có tốc độ ánh sáng này đã được sinh ra hàng loạt ở trung tâm hệ Ngân Hà, chỉ là thể tích quá nhỏ nên khó lòng phát hiện được mà thôi.

Điểm nghi vấn thứ hai: nỗi sợ hãi của thế giới Tam Thể đối với đe dọa khu rừng đen tối. Cho đến nay, đây vẫn là bằng chứng mạnh mẽ nhất cho lý thuyết khu rừng đen tối, nhưng từ đó đến nay loài người vẫn không biết được những chứng cứ và suy luận khác của bản thân thế giới Tam Thể về lý thuyết này, vì vậy, xét trên phương diện khoa học cũng không thể nào coi là chứng minh trực tiếp. Thế giới Tam Thể có thể vì một nguyên nhân nào khác chưa rõ mà chấp nhận thế cân bằng dựa trên đe dọa khu rừng đen tối với loài người, đồng thời cũng vì một nguyên nhân khác mà từ bỏ không chiếm đóng Hệ Mặt trời nữa. Có rất nhiều giả thuyết về nguyên nhân chưa rõ này, tuy không giả thuyết nào có sức thuyết phục tuyệt đối, song cũng đều không thể chứng minh là sai. Còn có học giả đưa ra một thuyết gọi là "Hoang tưởng bị hại cấp vũ trụ", cho rằng bản thân thế giới Tam Thể cũng không có chứng cứ xác thực đối với lý thuyết khu rừng đen tối, chỉ vì bọn họ đã sinh tồn trong môi trường khắc nghiệt cực đoan suốt thời gian dài đằng đẵng, nên nảy sinh chứng bệnh hoang tưởng bị hại tập thể trước xã hội vũ trụ. Chứng hoang tưởng tập thể này gần giống như là tôn giáo trên Trái đất thời Trung Cố vậy, được đại đa số người Tam Thể tin tưởng và coi là sự thật.


Điểm nghi vấn thứ ba: xác nhận của Nhẫn Chúa về lý thuyết khu rừng đen tối. Hiển nhiên, Nhẫn Chúa biết được cụm từ "khu rừng đen tối" này từ các tài liệu về lịch sử nhân loại trong hệ thống Rosetta được gửi cho nó. Cụm từ này xuất hiện rất nhiều lần trong tài liệu lịch sử về kỷ nguyên Đe dọa, được nó dẫn ra cũng là điều có thể hiểu được. Nhưng trong cuộc đối thoại của Nhẫn chúa với đội thám hiểm, phần này hết sức ngắn gọn và mập mờ, không đủ chứng minh rằng Nhẫn Chúa thực sự hiểu được hàm nghĩa của cụm từ này.

Từ kỷ nguyên Đe dọa đến nay, nghiên cứu lý thuyết khu rừng đen tối đã trở thành một ngành khoa học độc lập. Ngoài nghiên cứu lý thuyết, con người còn tiến hành rất nhiều quan sát vũ trụ và mô phỏng trên máy tinh, xây dựng nhiều mô hình toán học từ các góc độ khác nhau, nhưng đối với hầu hết các học giả, lý thuyết này vẫn chỉ là một giả thuyết không thể chứng thực và cũng không thể phủ định. Những người thực sự tin vào lý thuyết khu rừng đen tối là các chính trị gia và công chúng, mà nhóm thứ hai này phần lớn là dựa vào cảnh ngộ của bản thân để lựa chọn tin tưởng hay phủ nhận lý thuyết này. Sau khi kỷ nguyên Phát sóng bắt đầu, công chúng càng lúc càng có khuynh hướng cho rằng lý thuyết khu rừng đen tối thực sự chỉ là bệnh hoang tưởng bị hại ở tầm mức vũ trụ mà thôi.



Khi mọi sự đã lắng xuống, mọi người bắt đầu chuyển hướng chú ý từ việc phát thông tin đi khắp vũ trụ sang hồi tưởng lại toàn bộ các sự kiện từ khi kỷ nguyên Đe dọa kết thúc đến nay. Những lời chỉ trích và phê phán Người Giữ Gươm bắt đầu xuất hiện rợp trời rợp đất, nếu khi sự biến vừa xảy ra, Người Giữ Gươm đã lập tức khởi động phát sóng, loan truyền thông tin đi khắp vũ trụ, ít nhất cũng có thể tránh được thảm họa di dân sau đó. Nhưng


dư luận chủ yếu tập trung tấn công việc lựa chọn Người Giữ Gươm. Hồi đó là một quá trình cực kỳ phức tạp, Liên Hiệp Quốc và Hạm đội đưa ra quyết định cuối cùng như vậy là do áp lực chính trị từ ý kiến của dân chúng toàn cầu thúc đẩy, nay tất cả đều tranh luận gay gắt xem ai là người chịu trách nhiệm, nhưng gần như không ai nêu rằng đây là kết quả do ý chí tập thể của tất cả mọi người. Đối với Trình Tâm, dư luận vẫn tương đối khoan dung, hình tượng đẹp đẽ của cô trước công chúng cũng trở thành một vòng bảo vệ nhất định, đồng thời, việc cô sống qua khổ nạn như một di dân bình thường cũng nhận được sự thông cảm của công chúng. Nói tóm lại, quyết định từ bỏ vào thời khắc cuối cùng của Người Giữ Gươm đã khiến lịch sử đánh vòng một vòng lớn, nhưng không hề thay đổi tiến trình tổng thể, việc phát thông tin đi khắp vũ trụ cuối cùng vẫn được khởi động, vì vậy, những bàn cãi về đoạn lịch sử ấy cũng nhanh chóng lắng xuống. Dần dần, Trình Tâm cũng nhạt dần trong mắt công chúng, bởi xét cho cùng lúc này, việc quan trọng nhất vẫn là hưởng thụ cuộc sống.

Nhưng đối với Trình Tâm, cuộc sống trở thành nỗi giày vò vô tận. Mắt cô đã hồi phục, song cõi lòng thì vẫn tăm tối khôn cùng, cả ngày đều chìm trong biển sâu u uất. Nỗi đau tinh thần đã không còn dữ dội, không còn giằng xé tâm can như trước, nhưng lại trở nên dai dẳng không dứt. Đau khổ và u uất tựa hồ như một đặc tính bẩm sinh, thấm vào từng tế bào của cô, cô không còn nhớ trong cuộc sống của mình cũng từng có ánh mặt trời. Trình Tâm trở nên trầm lặng, ít nói, không theo dõi thông tin từ thế giới bên ngoài nữa, cũng hoàn toàn không quan tâm đến công ty của mình đang nhanh chóng mở rộng. AA rất quan tâm đến Trình Tâm, nhưng còn phải lo việc công ty, không có nhiều thời gian bầu bạn với Trình Tâm, chỗ dựa cho cuộc sống của cô là Già Fraisse.


Trong thời khắc đen tối nhất khi cuộc Đại Di Dân kết thúc, Già Fraisse được đưa đi khỏi Úc cùng với AA, ông ở Thượng Hải một thời gian, nhưng cuộc sơ tán chưa kết thúc thì đã về nhà mình ở Warburton. Sau khi Úc ổn định trở lại, Già Fraisse hiến tặng căn nhà của mình cho chính phủ làm bảo tàng văn hóa thổ dân, còn mình thì dựng một căn lều nhỏ trong khu rừng gần đó, thực sự sống một cách nguyên thủy giống như tổ tiên của mình. Ăn gió nằm sương như thế, ông già hình như còn tráng kiện hơn trước. Vật dụng hiện đại duy nhất mà ông sở hữu chính là chiếc điện thoại di động, ngày nào ông cũng gọi cho Trình Tâm mấy lần, mỗi lần chỉ nói ngắn gọn một đôi câu:

"Con à, ở đây Mặt trời mọc rồi."

"Con à, ráng chiều ở đây đẹp lắm."

"Con à, cả ngày hôm nay ta đều dọn dẹp những căn nhà bằng ván gỗ lộn xộn xung quanh, ta muốn sa mạc trở lại như lúc ban đầu."

"Con à, ở đây trời đang mưa, mùi ẩm của bầu không khí trong sa mạc ấy, hẳn là con vẫn còn nhớ nhỉ."

Trung Quốc và Úc lệch múi giờ khoảng hai tiếng, Trình Tâm dần dần đã quen với thời gian của ông già, mỗi khi nghe thấy giọng nói của ông, cô lại tưởng tượng mình cũng đang sống trong rừng cây ở chốn sa mạc xa xôi ấy, được bao bọc trong tĩnh lặng hoàn toàn cách biệt với thế giới bên ngoài.

Khuya hôm ấy, Trình Tâm đang ngủ mơ màng đột nhiên giật mình tỉnh giấc vì tiếng chuông điện thoại, nhìn ra thì thấy là Già Fraisse gọi tới. Lúc


này là 1 giờ 14 phút sáng, ở Úc là hơn 3 giờ sáng. Già Fraisse biết Trình Tâm bị mất ngủ rất nghiêm trọng, nếu không nhờ thiết bị thôi miên thì một ngày cô chỉ ngủ được hai ba tiếng đồng hồ, bình thường ông không bao giờ làm phiền cô vào giờ này cả. Lần này, giọng ông trong điện thoại cũng không còn chậm rãi bình thản như mọi lần, mà căng thẳng, nôn nóng: "Con à, mau ra ngoài nhìn lên trời xem!"

Thực ra, ở trong phòng Trình Tâm cũng phát hiện ra bên ngoài có sự bất thường. Trong giấc ngủ khó khăn vừa nãy, cô đang gặp phải ác mộng, cảnh tượng trong mộng cũng thường xuyên xuất hiện trước đây: giữa cánh đồng bị bóng đêm phủ trùm có một lăng mộ khổng lồ, từng vạt từng vạt ánh sáng màu lam hắt ra ngoài, chiếu sáng mặt đất ở xung quanh lăng mộ... Lúc này, bên ngoài cũng là thứ ánh sáng màu xanh như thế. Trình Tâm bước ra ban công, nhìn thấy trên trời có một ngôi sao phát ra ánh sáng màu lam, độ sáng của nó lấn át hết cả ánh sáng của những ngôi sao khác. Vị trí của nó cố định, rất dễ phân biệt với các công trình không gian trên quỹ đạo đồng bộ, đây là một ngôi sao bên ngoài Hệ Mặt trời. Độ sáng của nó vẫn nhanh chóng tăng lên, chẳng mấy chốc đã chiếu ra bóng người trên mặt đất, khiến ánh đèn trong thành phố trở nên lu mờ ảm đạm. Chừng hai phút sau, độ sáng của ngôi sao này đạt đến đỉnh điểm, còn sáng hơn cả trăng tròn khiến người ta không sao nhìn thẳng vào được, ánh sáng cũng chuyển từ màu lam sẫm sang màu trắng nhợt, làm thành phố sáng lên như ban ngày. Trình Tâm biết đó là đâu, gần ba trăm năm nay, đó là vị trí mà người ta hướng tới nhiều nhất mỗi khi ngước lên nhìn bầu trời đêm.

Trong những tòa nhà hình cây khổng lồ gần đấy phát ra tiếng kêu kinh hái, còn có cả tiếng như thứ gì đó đổ vỡ.


Ánh sáng của ngôi sao đó đạt đến đỉnh điểm rồi yếu dần yếu dần, từ trắng chuyển thành đỏ, chừng nửa tiếng sau thì hoàn toàn tắt lụi.

Lúc ra ngoài Trình Tâm không cầm điện thoại, nhưng cửa sổ trò chuyện vẫn bám theo cô, cô vẫn nghe được giọng nói của Già Fraisse, giọng nói ấy đã lại khôi phục vẻ bình thản đứng ngoài cuộc: "Con à, đừng sợ, chuyện gì cần đến thì sẽ đến thôi."

Giấc mộng an nhàn đẹp đẽ đã hoàn toàn tan vỡ, lý thuyết khu rừng đen tối đã được chứng thực, thế giới Tam Thể đã bị hủy diệt rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tamthe