BÓNG MA CỦA NGƯỜI DIỆN BÍCH: NGƯỜI GIỮ GƯƠM


Đe dọa lợi dụng trạng thái khu rừng đen tối mà La Tập thiết lập đối với thế giới Tam Thể hiển nhiên là một công lao vĩ đại, nhưng kế hoạch Diện Bích mà cuối cùng đưa đến công lao này lại bị cho là một hành động hoang đường cực kỳ ấu trĩ. Khi đó, nhân loại giống như một đứa trẻ lần đầu bước vào xã hội, tràn đầy nỗi sự hãi và hoang mang đối với thế giới bên ngoài hiểm ác, kế hoạch Diện Bích chính là sản phẩm của sang chấn tinh thần đó. Khi La Tập trao lại quyền kiểm soát sự đe dọa ấy cho Liên Hiệp Quốc và Hạm đội Hệ Mặt trời, người ta đã cho rằng kế hoạch Diện Bích truyền kỳ lịch sử đã kết thúc vĩnh viễn.

Người ta bắt đầu đào sâu suy nghĩ về bản thân sự đe dọa, từ đó sinh ra một môn khoa học: lý thuyết trò chơi đe dọa.

Các yếu tố chủ yếu để tạo thành đe dọa gồm có: bên đe dọa và bên bị đe dọa - trong đe dọa khu rừng đen tối hai yếu tố này lần lượt là nhân loại và thế giới Tam Thể; hành động là nội dung của đe dọa - phát đi tọa độ của thế giới Tam Thể dẫn đến cả hai thế giới đều bị hủy diệt; người kiểm soát sự đe dọa - chính là người hoặc tổ chức nắm giữ công tắc phát sóng; mục tiêu của đe dọa - thế giới Tam Thể từ bỏ xâm lược, đồng thời chuyển giao công nghệ cho nhân loại.

Tiến hành đe dọa với hậu quả là cả bên đe dọa và hên bị đe dọa cùng chết, được gọi là đe dọa tối hậu.

So với các loại hình đe dọa khác, đặc điểm của đe dọa tối hậu là: một khi đe dọa thất bại, việc thực hiện hành động đã đe dọa hoàn toàn không có ý nghĩa gì với bên đe dọa.

Điểm then chốt để đe dọa tối hậu thành công nằm ở chỗ, cần phải khiến bên bị đe dọa tin tưởng rằng nếu nó không chấp nhận mục tiêu đe dọa, thì

khả năng rất lớn là công tắc hành động đe dọa sẽ bị kích hoạt. Trong lý thuyết trò chơi đe dọa, có một chỉ số quan trọng để miêu tả khả năng này: độ đe dọa. Chỉ khi độ đe dọa cao trên 80%, đe dọa tối hậu mới có khả năng thành công.

Mọi người mau chóng phát hiện ra một sự thực cực kỳ chán nản: nếu quyền kiểm soát đe dọa khu rừng đen tối nằm trong tay một nhóm lớn nhân loại, thì độ đe dọa gần như bằng 0.

Để tập thể nhân loại đưa ra quyết định hủy diệt hai thế giới vốn dĩ đã cực kỳ khó khăn, quyết định này vượt xa các giới hạn đạo đức và giá trị của xã hội loài người, mà bản thân hoàn cảnh của đe dọa khu rừng đen tối lại còn hạ thấp khả năng đưa ra quyết định này xuống một nấc nữa: nếu đe dọa thất bại, loài người vẫn còn ít nhất một thế hệ để kéo dài chút hơi tàn, xét trên một ý nghĩa nào đó, điều này đã là tất cả đối với những người đang sống rồi; nếu vì đe dọa thất bại mà thực hiện hành động đe dọa, phát đi tọa độ của cả hai thế giới ra vũ trụ, vậy thì sự hủy diệt có thể ập đến bất cứ lúc nào, kết quả này tệ hơn từ bỏ hành động đe dọa rất nhiều. Vì vậy, khi đe dọa thất bại, phản ứng tập thể của loài người là hoàn toàn có thể dự đoán được.

Nhưng phản ứng của cá nhân thì không thể dự đoán.

Sự thành công của đe dọa khu rừng đen tối được xây dựng trên tính bất khả dự đoán của cá nhân La Tập. Khi đe dọa thất bại, những thứ quyết định hành vi của ông ta là đặc điểm tính cách và tâm lý của chính ông; kể cả khi dựa trên lý trí, lợi ích cá nhân của ông và lợi ích tổng thể của nhân loại chưa chắc đã nhất trí với nhau. Thời kỳ đầu kỷ nguyên Đe dọa, cả hai thế giới đã tiến hành nghiên cứu cực kỳ tỉ mỉ toàn bộ đặc điểm tính cách của La Tập, đồng thời xây dựng mô hình toán học tương ứng, các nhà

nghiên cứu lý thuyết trò chơi đe dọa của loài người và thế giới Tam Thể đưa ra kết quả gần như là tương đồng: tùy theo tình trạng tinh thần khi đe dọa thất bại, độ đe dọa của La Tập ở khoảng 91,9% đến 98,4%), thế giới Tam Thể tuyệt đối không dám mạo hiểm như vậy.

Trong khoảng thời gian rất ngắn sau khi thiết lập đe dọa, tuy vẫn chưa kịp đi sâu nghiên cứu những điều nói trên, nhưng người ta đã mau chóng nhận ra được sự thật này, Liên Hiệp Quốc và Hạm đội Hệ Mặt trời lập tức trao trả lại quyền kiểm soát đe dọa cho La Tập, tựa như quăng trả một khối thép nóng bỏng vậy. Từ khi nhận đến khi trao trả quyền kiểm soát, trước sau chỉ có mười tám tiếng đồng hồ, nhưng vậy là đã đủ để Giọt Nước hủy diệt chuỗi bom hạt nhân bao quanh Mặt trời, ngăn cản nhân loại phát thông tin tọa độ, nhưng kẻ địch không hành động, đây được coi là sai lầm lớn nhất của thế giới Tam Thể trong cuộc chiến tranh này, còn loài người thì thở hắt ra một hơi, mồ hôi đầm đìa.

Vì vậy, La Tập vẫn luôn nắm giữ quyền kiểm soát đối với đe dọa khu rừng đen tối. Trong tay ông, đầu tiên là công tắc dẫn nổ chuỗi bom nhiệt hạch quây quanh Mặt trời, sau đó là công tắc phát sóng hấp dẫn - sự cân bằng chiến lược giữa hai thế giới giống như một kim tự tháp đặt ngược, chống lên một điểm gốc nhỏ như đầu kim chính là bản thân ông, đây quả là một sự thực đáng sợ.

Đe dọa khu rừng đen tối là thanh gươm Damocles treo lơ lửng trên đầu cả hai thế giới, La Tập chính là sợi tóc treo thanh gươm đó, ông được gọi là Người Giữ Gươm.

Kế hoạch Diện Bích không hề trở thành lịch sử, loài người không thể nào thoát ra khỏi bóng ma của Người Diện Bích.

Có thể kế hoạch Diện Bích là con quái vật xuất hiện lần đầu tiên trong lịch sử loài người, nhưng đe dọa khu rừng đen tối và Người Giữ Gươm lại đã có tiền lệ trong sử sách. Cuộc chiến tranh lạnh giữa hai khối quân sự lớn là NATO và Warszawa hồi thế kỷ 20 chính là một đe dọa tối hậu điển hình. Năm 1974, Liên Xô khởi động dự án Perimetr, xây dựng một hệ thống cảnh báo sau này được gọi là hệ thống Ngày tận thế, mục đích của nó là khi NATO tấn công bằng vũ khí hạt nhân khiến những người đưa ra quyết sách trong chính phủ và chỉ huy cấp cao trong quân đội đều bị tiêu diệt, quốc gia đã mất đi bộ não, thì nó vẫn có khả năng ra đòn phản kích bằng vũ khí hạt nhân. Nó sử dụng hệ thống giám sát các vụ nổ hạt nhân trong địa phận Liên Xô, tất cả các số liệu sẽ được tập trung về một máy tính trung tâm, sau khi phân tích logic, hệ thống sẽ quyết định có phản kích bằng vũ khi hạt nhân hay không. Trung tâm của hệ thống này là một phòng điều khiển tuyệt mật ở sâu trong lòng đất, khi hệ thống kết luận cần phản kích, một nhân viên trực ban trong phòng điều khiển này sẽ khởi động phản kích hạt nhân. Năm 2009, một sĩ quan từng tham gia trực Perimetr tiết lộ với phóng viên, khi đó ông ta chỉ mới là một thiếu úy hai mươi lăm tuổi vừa mới tốt nghiệp trường quân sự Frunze! Khi hệ thống đưa ra kết luận cân phản kích, ông ta sẽ là tường chắn cuối cùng trước hủy diệt. Trong trường hợp đó, toàn bộ Liên Xô và Đông Âu đã chìm trong biển lửa, người thân và bạn bè trên mặt đất của ông ta đã chết hết, nếu ông ta ấn nút khởi động phản kích, nửa tiếng sau, đại lục Bắc Mỹ cũng sẽ biến thành địa ngục cho sự sống, bụi phóng xạ che phủ khắp toàn cầu và mùa đông hạt nhân đến ngay sau đó sẽ là ngày tàn của nhân loại. Vào khoảnh khắc ấy, số phận nền văn minh nhân loại nằm trong tay ông ta. Về sau, câu hỏi mà người ta hỏi ông ta nhiều nhất chính là: nếu khoảnh khắc ấy thực sự đến, ông có ấn nút không?

Người Giữ Gươm sớm nhất trong lịch sử này đã nói: tôi không biết.

Hiện nay, hy vọng của mọi người là: Đe dọa khu rừng đen tối có thể đưa đến kết cục tốt đẹp như đe dọa hạt nhân hồi thế kỷ 20.

Năm tháng trôi đi trong thể cân bằng kỳ dị ấy, sự đe dọa đã tồn tại được sáu mươi năm, La Tập nay đã hơn trăm tuổi vẫn nắm giữ quyền kiểm soát đe dọa ấy. Hình tượng của ông trong mắt mọi người cũng dần dần thay đổi.

Những người chủ trương áp dụng chính sách cứng rắn với thế giới Tam Thể, còn gọi là phe Diều Hâu, không thích ông. Từ hồi đe dọa mối thiết lập, phe cứng rắn đã chủ trương đưa ra các điều kiện hà khắc hơn với thế giới Tam Thể, hòng giải trừ vũ trang thế giới Tam Thể thật rốt ráo. Một số phương án còn lên đến mức độ hoang đường, ví dụ như dự án Di Dân Trần Trụi, yêu cầu người Tam Thể thoát nước toàn bộ, sau đó để phi thuyền vận tải chở đến đám mây Oort, rồi chuyển sang phi thuyền của nhân loại đưa về Hệ Mặt trời, lưu trữ trong các kho trên Mặt trăng hoặc Sao Hỏa, sau đó dựa theo điều kiện nhất định mà chia thành từng nhóm nhỏ, từng bước rã đông

Phe Bồ Câu chủ trương ôn hòa cũng không thích La Tập. Tiêu điểm quan tâm của họ là ngôi sao 187J3X1 mà La Tập tiết lộ tọa độ đó có sự sống và văn minh hay không. Về điểm này, các nhà thiên văn học của cả hai thế giới đều không thể đưa ra câu trả lời xác định, không thể chứng minh là có mà cũng không thể chứng minh là không. Nhưng chắc chắn, La Tập là nghi can mắc tội hủy diệt thế giới. Bọn họ cho rằng, nếu hai nền văn minh nhân loại và Tam Thể muốn xây dựng một thế giới hòa bình để cùng tồn tại, thì cần phải dựa trên cơ sở là hệ thống nhân quyền rộng khắp vũ trụ, tức là thừa nhận mọi sinh vật có văn minh trong vũ trụ đều sở hữu

quyền hoàn toàn bình đẳng. Mà muốn hiện thực hóa hệ thống nhân quyền rộng khắp vũ trụ này, thì cần phải xét xử La Tập.

La Tập chẳng buồn quan tâm đẽn cả hai phe phái này. Ông chỉ giữ chặt công tắc phát sóng hấp dẫn, trầm lặng, kiên định với cương vị Người Giữ Gươm của mình, kiên trì suốt hơn nửa thế kỷ.

Mọi người phát hiện ra, bất cứ chính sách nào của loài người đối với thế giới Tam Thể đều không thể qua mặt Người Giữ Gươm, không có sự công nhận của Người Giữ Gươm, chính sách của loài người không có hiệu lực gì đối với thế giới Tam Thể. Cứ vậy, Người Giữ Gươm liền trở thành một kẻ độc tài sở hữu quyền lực to lớn giống như Người Diện Bích.

Thời gian dần trôi, hình tượng La Tập từ một vị chúa Cứu Thế dần dần biến thành một con quái vật không thể hiểu nổi và một tên bạo quân sẵn sàng hủy diệt cả thế giới.

Người ta phát hiện, kỷ nguyên Đe dọa là một thời đại rất kỳ quặc, một mặt, xã hội loài người đạt đến trình độ văn minh chưa từng có trong quá khứ, dân chủ và nhân quyền được tôn trọng ở mức cao nhất trong lịch sử; mặt khác, cả xã hội lại chìm trong bóng tối của một kẻ độc tài. Có học giả cho rằng, có một thời gian khoa học công nghệ từng là một trong những lực lượng để tiêu diệt chủ nghĩa toàn trị, nhưng khi mối nguy đe dọa sự tồn tại của nên văn minh xuất hiện, khoa học công nghệ lại có khả năng trở thành mảnh đất cho sự sinh trưởng của chủ nghĩa toàn trị mới. Trong chế độ toàn trị truyền thống, kẻ độc tài chỉ có thể thực hiện sự thống trị qua những người khác, điều này khiến hắn ta có hiệu suất thấp và đối mặt với vô số nhân tố không xác định, vì vậy, trong lịch sử loài người, thể chế độc tài một trăm phần trăm chưa từng xuất hiện. Nhưng công nghệ lại đã cung cấp khả năng cho loại độc tài siêu cấp này, Người Diện Bích và Người

Giữ Gươm đều là những ví dụ khiến người ta phải lo lắng. Công nghệ siêu cấp và nguy cơ siêu cấp kết hợp với nhau, rất có thể sẽ khiến xã hội loài người bước lùi trở về thời đại đen tối.

Nhưng hầu hết mọi người cũng đều thừa nhận, hiện nay vẫn chưa phải là lúc hủy bỏ đe dọa khu rừng đen tối. Cùng với việc gỡ bỏ phong tỏa của Hạt trí tuệ và chuyển giao tri thức từ thế giới Tam Thể, khoa học của loài người phát triển thần tốc, nhưng so với thế giới Tam Thể thì vẫn còn kém từ hai đến ba thời đại công nghệ; chỉ khi thực lực khoa học công nghệ của hai thế giới ngang nhau, nhân loại mới có thể nghĩ đến việc bỏ đe dọa.

Có một lựa chọn khác: giao quyển kiểm soát đe dọa cho trí tuệ nhân tạo. Lựa chọn này từng được cân nhắc rất nghiêm túc, đồng thời tiến hành rất nhiều thí nghiệm nghiên cứu, ưu thế lớn nhất của nó chính là độ đe dọa cực cao, nhưng rốt cuộc vẫn bị phủ quyết. Giao số phận của cả hai thế giới cho một cái máy, bản thân điều này đã là một việc đáng sợ rồi. Thí nghiệm còn phát hiện, tỷ lệ đưa ra phán đoán chính xác khi đối diện với những tình huống phức tạp của AI thấp hơn con người rất nhiều, vì bản thân phán đoán này yêu cầu không chỉ là khả năng suy luận logic. Ngoài ra, về mặt chính trị, điều này cũng không khiến người ta cảm thấy dễ chịu hơn, đây chẳng qua chỉ là chuyển từ độc tài người sang độc tài máy mà thôi, xét từ góc độ chính trị lại còn tệ hại hơn. Còn một điểm quan trọng nhất: Hạt trí tuệ có thể gây nhiễu cho AI. Tuy chưa từng xảy ra, nhưng chỉ riêng việc khả năng này có tồn tại cũng đã khiến cho lựa chọn này trở thành bất khả.

Lựa chọn chiết trung chính là đổi Người Giữ Gươm. Kể cả không xét đến những yếu tố trên, La Tập cũng là ông già trên trăm tuổi, tư duy và tâm lý có thể bất ổn vào bất cứ lúc nào, đặt số phận của hai thế giới vào tay ông thật khó lòng yên tâm được.

Trình Tâm hồi phục rất nhanh. Bác sĩ tuyên bố, cho dù mười viên đạn 7 mm trong khẩu súng đó bắn hết vào cô, cho dù tim cô vỡ nát, y học hiện đại cũng có thể cứu sống cô về lại trạng thái khỏe mạnh, về cơ bản không khác gì người bình thường, nhưng nếu bộ não bị bắn trúng thì không thể cứu được.

Cảnh sát tiết lộ, Wade gần như đã thành công. Vụ mưu sát gần đây nhất trên thế giới xảy ra hồi 28 năm trước, còn thành phố này thì đã gần 40 năm nay không có vụ giết người nào rồi, phía cảnh sát đã rất xa lạ với việc ngăn ngừa và điều tra phá giải các vụ mưu sát. Một ứng cử viên Người Giữ Gươm khác, một đối thủ cạnh tranh với Wade đã cảnh báo với cảnh sát, nhưng người này cũng không có chứng cứ nào, chỉ phát giác được ý đồ của Wade nhờ sự nhạy bén mà người thời đại này không còn nữa. Phía cảnh sát nửa tin nửa ngờ, trễ nải làm mất rất nhiều thời gian, đến khi phát hiện ra Wade ngụy tạo cuộc gọi của AA, họ mới bắt đầu hành động.

Rất nhiều người đến bệnh viện thăm Trình Tâm, có quan chức của chính phủ, Liên Hiệp Quốc và hạm đội, các nhân sĩ thuộc nhiều tầng lớp xã hội, đương nhiên cũng có cả AA và các bạn của cô. Hiện giờ, Trình Tâm đã có thể dễ dàng phân biệt được giới tính của người hiện đại, đồng thời cũng dần dần thích ứng với vẻ bề ngoài hoàn toàn nữ tính hóa của đàn ông hiện đại, cảm thấy họ có nét thanh nhã mà đàn ông thời đại cô không có, nhưng vẫn không thể nào có sức hấp dẫn của phái khác đối với cô.

Khi cảm giác xa lạ đã tan biến, Trình Tâm khát khao được tìm hiểu thời đại này sâu hơn nữa, nhưng hiện nay, cô vẫn chỉ có thể nằm trong phòng bệnh.

Hôm nay, AA chiếu một bộ phim toàn ký cho cô xem, bảo đây là phim giành giải Oscar phim xuất sắc nhất năm nay, tên là Cổ tích Trường Giang, lấy ý từ đoạn "Chàng ở đầu Trường Giang, thiếp ở cuối Trường Giang..." trong bài từ Bốc toán tử của Lý Chi Nghi. Bộ phim có bối cảnh là một thời đại yên bình xa xưa không rõ năm tháng, kể về một cặp tình nhân, một người ở cửa sông nơi dòng Trường Giang đổ ra biển, người còn lại ở đầu nguồn. Trong cả bộ phim, khoảng cách giữa hai nhân vật nam nữ thật sự là không thể vượt qua, họ chưa từng gặp mặt, ngay cả cảnh gặp nhau trong tưởng tượng cũng không có, nhưng tình cảm nhớ nhung của họ lại được thể hiện một cách hết sức xót xa cảm động. Các cảnh quay trong phim cũng vô cùng mỹ thuật, vẻ thanh lệ nhẹ nhàng của vùng Giang Nam nơi Trường Giang đổ ra biển và vẻ hùng vĩ tráng lệ của cao nguyên Thanh Tạng ở đầu nguồn tô điểm lẫn nhau, khiến Trình Tâm say mê. Cả bộ phim hoàn toàn không thấy vẻ khoa trương thương mại hóa giống như thời đại của cô, câu chuyện trôi đi thong dong như sông Trường Giang, khiến cô đắm chìm vào trong đó.

Trình Tâm nghĩ, giờ cô đang ở cuối con sông thời gian, còn ở đầu nguồn kia lại là một khoảng trống...

Bộ phim này khơi gợi lên trong Trình Tâm niềm hứng thú với văn hóa kỷ nguyên mới, khi cô có thể đi lại được, AA lại dẫn cô đi xem triển lãm tranh và nghe hòa nhạc. Trình Tâm còn nhớ rất rõ những thứ biến thái quái dị mình xem được trong khu xưởng nghệ thuật 798 ở Bắc Kinh và triển lãm nghệ thuật hiện đại hai năm một lần ở Thượng Hải, thật khó mà tưởng tượng nổi nghệ thuật thời đó phát triển đến hiện nay sẽ còn như thế nào. Nhưng những bức tranh cô xem đều rất ôn hòa, tả thực, trong màu sắc đẹp dịu dàng lại tràn đầy sức sống và tình cảm cuồn cuộn, cô cảm giác mỗi bức tranh đó đều giống như một trái tim, khẽ đập vì cái đẹp của tự nhiên và

nhân tính. Còn về âm nhạc, cô tưởng như mình đang nghe nhạc giao hưởng cổ điển, khiến cô nghĩ đến hình ảnh sông Trường Giang trong bộ phim kia, hùng hồn mạnh mẽ mà lại ung dung thư thái, tưởng như cô đang chăm chăm nhìn dòng nước chảy trên mặt sông, bất giác chợt thấy không phải nước đang chảy mà là người đang bơi về phía trước, cứ thế, cô bị đưa đi thật xa thật xa...

Văn hóa nghệ thuật thời đại này hoàn toàn khác hẳn những gì Trình Tâm tưởng tượng, nhưng không đơn giản chỉ là trở về với phong cách cổ điển, mà giống như một sự thăng hoa hình xoắn ốc sau phong trào hậu hiện đại, xây dựng trên một cơ sở mỹ học hoàn toàn mới mẻ. Ví dụ, phim Cổ tích Trường Giang chứa đựng ẩn dụ rất sâu sắc về vũ trụ, thời gian và không gian. Nhưng điều khiến Trình Tâm ngưỡng mộ nhất là, những khoa trương méo mó đen tối tuyệt vọng đầy rẫy trong văn hóa nghệ thuật hậu hiện đại hồi thế kỷ 21 giờ đã hoàn toàn biến mất, thay vào đó là một sự tĩnh lặng và lạc quan ấm áp êm đềm.

"Tôi yêu thời đại này, nhưng nghĩ lại đúng là khiến người ta kinh ngạc thật đấy." Trình Tâm nói.

"Nếu biết tác giả những bộ phim, tranh vẽ và bản nhạc ấy là ai, chị sẽ càng ngạc nhiên hơn nữa, họ đều là người Tam Thể ở cách chúng ta bốn năm ánh sáng đấy." AA nói, nhìn bộ dạng Trình Tâm há hốc miệng ra, cô vui vẻ cười lên khanh khách.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tamthe