24. Hồng Ngạn phần 6

Tám năm sau đó là khoảng thời gian bình lặng nhất trong cuộc đời Diệp Văn Khiết. Những hoảng loạn gây ra bởi trải nghiệm trong cuộc Cách mạng văn hoá đã dần dần lắng xuống, rốt cuộc cô cũng có thể phần nào thả lỏng tinh thần. Công trình Hồng Ngạn đã hoàn thành giai đoạn thực nghiệm và chạy rốt đa, tất cả dần dần đi vào quy củ, các vấn đề kỹ thuật cần phải giải quyết càng lúc càng ít đi, công việc và cuộc sống cũng đã trở nên có quy luật.

Sau khoảng thời gian bình tĩnh, những ký ức bấy lâu nay vẫn bị sự căng thẳng và nỗi sợ áp chế bắt đầu thức tỉnh, Diệp Văn Khiết phát hiện, nỗi đau thực sự chỉ vừa mới bắt đầu. Ký ức tựa như ác mộng như thể vô số mồi lửa cháy bùng trở lại trong đống tro tàn, càng cháy càng mạnh, thiêu đốt linh hồn cô. Với những người phụ nữ bình thường, có lẽ thời gian có thể làm những vết thương ấy dần khép miệng, xét cho cùng, những phụ nữ gặp cảnh ngộ giống như cô trong Cách mạng văn hoá quá nhiều, so với rất nhiều người trong số họ, cô đã xem như là người may mắn. Nhưng Diệp Văn Khiết là một phụ nữ làm khoa học, cô từ chối quên lãng, hơn nữa còn dùng con mắt lý tính nhìn thẳng vào những cuồng điên và cố chấp đã khiến cô tổn thương ấy.

Kỳ thực, những suy xét lý tính về mặt ác của con người của Diệp Văn Khiết đã bắt đầu từ cái ngày mà cô đọc được Mùa xuân tĩnh lặng. Cùng với quan hệ càng lúc càng thân thiết với Dương Vệ Ninh, Diệp Văn Khiết đã thông qua anh, lấy danh nghĩa là thu thập tài liệu kỹ thuật, mua về rất nhiều tác phẩm lịch sử và triết học kinh điển bằng tiếng nước ngoài, lịch sử nhân loại được tô điểm bằng những vệt máu loang lổ khiến cô không rét mà run, đồng thời, tư tưởng trác việt của những nhà tư tưởng đó cũng đã dẫn dắt cô đi vào chốn bí ẩn nhất, cơ bản nhất của nhân tính.

Kỳ thực, ngay cả ở núi Radar tựa như một chốn đào nguyên cách biệt với thế giới bên ngoài này, sự phi lý tính và điên cuồng của loài người vẫn ngày ngày hiện lên trước mắt cô. Diệp Văn Khiết nhìn thấy, khu rừng già dưới chân núi mỗi ngày đều bị những đồng đội ngày trước của cô điên cuồng tàn phá, diện tích đất hoang càng ngày càng mở rộng, tựa như một phần của núi Đại Hưng An đã bị lột đi lớp da của nó vậy, khi những khu vực ấy nối liền thành một mảng, mấy khoảnh rừng may mắn còn sót lại bỗng trở thành thứ bất bình thường. Ngọn lửa khai hoang bùng lên trên núi đồi trọc lốc, núi Radar trở thành chốn lánh nạn của lũ chim rừng chạy trốn khỏi biển lửa, khi ngọn lửa bùng lên, tiếng kêu thảm thiết của lũ chim trong căn cứ vang lên không dứt bên tai, lông vũ của chúng đều bị đốt cho cháy đen hết cả.

Ở thế giới bên ngoài xa xôi hơn, sự điên cuồng của loài người đã đạt đến đỉnh cao trong lịch sử văn minh. Khoảng thời gian ấy, cũng chính là thời kỳ mà Liên Xô và Mỹ đang tranh hùng kịch liệt, trong những giếng phóng tên lửa nhiều không đếm xuể phân bố trên cả hai đại lục, trên những con tàu ngầm hạt nhân chiến lược ẩn náu dưới lòng biển sâu như những bóng ma, những vũ khí hạt nhân có thể huỷ diệt địa cầu mấy chục lần chỉ cần một cái chạm nhẹ là sẽ bùng phát. Chỉ riêng lượng đầu đạn hạt nhân trên một chiếc tàu ngầm lớp Polaris hay Akula, là đã đủ huỷ diệt hơn trăm thành phố, lấy mạng mấy trăm triệu con người. Nhưng những người bình thường vẫn cười cười cho qua những chuyện này, tựa hồ chẳng hề liên quan gì đến họ vậy.

Là một nhà vật lý thiên văn, Diệp Văn Khiết hết sức mẫn cảm với vũ khí hạt nhân. Cô biết, đó là sức mạnh mà chỉ các sao mới có. Cô càng hiểu rõ hơn, trong vũ trụ còn có thứ sức mạnh đáng sợ hơn gấp bội, có lỗ đen, có phản vật chất, so với những sức mạnh ấy, bom nhiệt hạch chẳng qua chỉ là một cây nến dịu dàng. Nếu loài người có được một trong những sức mạnh ấy, thế giới này có thể sẽ bị hoá khí trong nháy mắt. Đối mặt với sự điên cuồng của nhân loại, lý trí chỉ là một thứ mềm yếu và bất lực.

Bốn năm sau khi vào căn cứ Hồng Ngạn, Diệp Văn Khiết cùng Dương Vệ Ninh lập gia đình. Dương Vệ Ninh thật lòng yêu thương Diệp Văn Khiết, vì tình yêu, anh đã từ bỏ tiền đồ của mình. Lúc này, thời kỳ dữ dội nhất của Cách mạng văn hoá đã trôi qua, hoàn cảnh chính trị đã tương đối hoà hoãn, Dương Vệ Ninh không đến nỗi vì cuộc hôn nhân của mình mà bị bức hại, nhưng vì đã lấy một người vợ bị chụp mũ phần tử phản cách mạng, anh bị coi là chưa trưởng thành về mặt chính trị, đánh mất chức vị kỹ sư trưởng. Anh và vợ có thể ở lại căn cứ địa như những kỹ thuật viên bình thường, cũng là vì công tác kỹ thuật không thể nào thiếu được bọn họ. Đối với Diệp Văn Khiết, cô đón nhận tình yêu của Dương Vệ Ninh chủ yếu là vì tâm lý muốn báo ân, trong thời khắc nguy nan nhất, nếu không phải anh đưa cô vào chốn tránh nạn cách biệt với thế gian này, có thể cô đã biến mất khỏi cõi đời từ lâu. Dương Vệ Ninh rất tài năng, có cả trình độ lẫn phong độ, không phải là người khiến cô chán ghét, nhưng trái tim cô đã như đống tro tàn, thật sự rất khó bùng lên ngọn lửa tình yêu được nữa.

Những suy tư về bản chất loài người, khiến Diệp Văn Khiết rơi vào trạng thái khủng hoảng tinh thần trầm trọng. Điều đầu tiên mà cô phải đối mặt chính là sự khuyết thiếu một mục tiêu để cống hiến, cô từng là một người theo chủ nghĩa lý tưởng, có nhu cầu đem tài hoa của mình ra cống hiến cho một mục tiêu vĩ đại, nhưng giờ cô lại phát hiện ra, tất cả những điều mình làm trước đây đều hoàn toàn vô nghĩa, sau này cũng chẳng thể nào có ý nghĩa gì để mà theo đuổi. Tâm thái này cứ thế phát triển khiến cô dần dần cảm thấy thế giới này thật xa lạ. Cô không thuộc về nơi này, cảm giác bơ vơ về mặt tinh thần ấy đã giày vò cô một cách tàn khốc, sau khi lập gia đình, tâm hồn cô lại càng không có nơi gửi gắm.

Ngày hôm đó, Diệp Văn Khiết trực ca đêm. Đây là thời khắc vắng vẻ tịch liêu nhất, giữa đêm khuya tĩnh lặng, vũ trụ bày ra trước kẻ lắng nghe nó sự hoang vu mênh mang. Điều Diệp Văn Khiết không muốn nhìn thấy nhất, chính là đường gấp khúc chầm chậm chuyển động trên màn hình hiển thị, đó là hình ảnh thể hiện sóng điện từ vũ trụ mà hệ thống Hồng Ngạn thu nhận được, toàn những tạp âm vô nghĩa. Diệp Văn Khiết có cảm giác, đường gấp khúc dài vô hạn này chính là hình ảnh trừu tượng của vũ trụ, một đầu nối với quá khứ vô hạn, đầu kia nối với tương lai vô hạn, ở giữa chỉ có những gợn nhấp nhô ngẫu nhiên, chẳng có quy luật mà cũng chẳng có sự sống, những đỉnh sóng cao thấp xen kẽ nhau giống như vô số hạt cát kích cỡ lớn nhỏ, còn cả đường gấp khúc ấy thì như một sa mạc do tất cả những hạt cát ấy xếp thành hàng mà hình thành nên, hoang vắng cô tịch, dài đến độ khiến người ta không thể chịu đựng nổi. Người ta có thể men theo nó đi về phía trước, xa đến vô cùng vô tận, nhưng mãi mãi cũng không thể nào tìm được một chốn mà mình thuộc về.

Nhưng hôm nay, sau khi lướt mắt nhìn màn hình hiển thị sóng tín hiệu, Diệp Văn Khiết phát hiện ra có chút khác thường. Dù là người chuyên nghiệp cũng rất khó mà nhận ra đường đồ thị ấy có mang theo thông tin gì không chỉ bằng mắt thường, nhưng Diệp Văn Khiết đã quá quen thuộc với đường đồ thị thể hiện tạp âm vũ trụ rồi, đường đồ thị đang chuyển động trước mắt cô dường như đã có thêm thứ gì đó không thể tả được bằng lời, đường chỉ mỏng manh đang trồi lên sụt xuống ấy tựa hồ đã có linh hồn, cô dám khẳng định, sóng điện từ mà mình đang thấy đây đã được điều chế bởi một trí tuệ! Diệp Văn Khiết xông tới chỗ thiết bị đầu cuối của một máy chủ khác, xem xét phán đoán của máy tính về mức độ nhận biết được của nội dung đang thu nhận được, phát hiện mức độ nhận biết được này là AAAAA!! Trước đó, sóng điện từ vũ trụ mà Hồng Ngạn bắt được, chưa bao giờ có mức độ nhận biết được quá cấp C, nếu đạt đến cấp A, khả năng bước sóng ấy bao hàm thông tin có trí tuệ đã lên đến trên 90%. Tình huống 5 chữ A liên tục như thế này, có nghĩa là thông tin nhận được sử dụng chính ngôn ngữ của thông tin mà Hồng Ngạn đã phát đi! Diệp Văn Khiết bật hệ thống phiên dịch Hồng Ngạn lên, phần mềm này có thể thực hiện việc giải mã phiên dịch các thông tin có độ nhận biết được trên cấp B, trong toàn bộ quá trình giám thính của hệ thống Hồng Ngạn, nó chưa từng được chính thức sử dụng lần nào. Theo như tình huống lúc vận hành thử nghiệm phần mềm, việc phiên dịch một đoạn mã có khả năng do một nguồn có trí tuệ gửi đến có thể mất chừng mấy ngày thậm chí là mấy tháng tính toán, kết quả cho ra quá nửa là phiên dịch thất bại. Nhưng lần này, văn bản gốc vừa được đưa vào, gần như không có thời gian gián cách, trên màn hình đã hiển thị thông báo phiên dịch hoàn tất. Diệp Văn Khiết bật văn bản kết quả, đây là lần đầu tiên loài người đọc được thông tin đến từ một thế giới khác trong vũ trụ, nội dung của nó nằm ngoài sức tưởng tượng của tất cả mọi người, đó là một lời cảnh báo được lặp đi lặp lại ba lần:

"Đừng trả lời!" "Đừng trả lời!!" "Đừng trả lời!!!"

Trong cảm giác kích động và mê hoặc đến nỗi khiến cô choáng váng, Diệp Văn Khiết tiếp tục phiên dịch đoạn thông tin thứ hai:

Thế giới này đã nhận được thông tin của các người.

Ta là một người theo chủ nghĩa hoà bình ở thế giới này, may mắn cho nền văn minh của các người là ta nhận được thông tin này đầu tiên. Cảnh cáo các người: Đừng trả lời! Đừng trả lời!! Đừng trả lời!!!

Phương hướng của các người có hàng nghìn vạn ngôi sao, chỉ cần không trả lời, thế giới này sẽ không thể nào định vị được nguồn phát ra thông tin.

Nếu trả lời, nguồn phát xạ sẽ bị định vị, hệ hành tinh của các người sẽ bị xâm chiếm, thế giới của các người sẽ bị chiếm lĩnh!

Đừng trả lời! Đừng trả lời!! Đừng trả lời!!!

Nhìn hàng chữ nhấp nháy màu xanh lục trên màn hình hiển thị, Diệp Văn Khiết đã không thể nào bình tĩnh suy nghĩ được nữa, trí tuệ bị cảm giác kích động và run rẩy chi phối, cô chỉ có thể lý giải sự thực rằng: hiện tại cách thời điểm cô phát đi thông tin về phía Mặt trời chưa đầy chín năm, vậy thì nguồn phát xạ của thông tin này chỉ cách Trái đất chừng bốn năm ánh sáng, nó chỉ có thể đến từ thiên hà cách chúng ta gần nhất: Ba ngôi sao sáng nhất của chòm Centaurus!

Vũ trụ không hoang vắng, vũ trụ không trống trải, vũ trụ tràn đầy sự sống! Loài người hướng ánh mắt ra tận cùng vũ trụ, nhưng đâu có thể ngờ, ở ngôi sao gần họ nhất, lại tồn tại sự sống có trí tuệ!

Diệp Văn Khiết nhìn màn hình hiển thị đồ thị sóng điện từ, thông tin vẫn ùn ùn từ vũ trụ tràn vào ăng ten của Hồng Ngạn, cô bật một đầu nối khác, khởi động chức năng phiên dịch thời gian thực, thông tin nhận được lập tức hiển thị lên màn hình. Trong bốn tiếng đồng hồ sau đó, Diệp Văn Khiết đã biết đến sự tồn tại của thế giới Tam Thể, biết đến nền văn minh hết lần này đến lần khác tái sinh từ trong biển lửa ấy, cũng biết về ý định muốn di dân trong vũ trụ của bọn họ.

Hơn bốn giờ sáng, thông tin đến từ chòm sao Centaurus đã kết thúc, hệ thống giải mã phiên dịch bắt đầu vận hành một cách vô ích, không ngừng phát ra tín hiệu thất bại, mọi thứ mà hệ thống giám thính Hồng Ngạn nghe được, lại chỉ là những tạp âm của vũ trụ hoang vu.

Nhưng Diệp Văn Khiết có thể khẳng định, tất cả những gì vừa diễn ra không phải là mơ.

Mặt trời đích thực là một chiếc ăng ten siêu cấp, nhưng trong thử nghiệm tám năm trước tại sao lại không nhận được sóng phản xạ, tại sao đồ thị sóng của bức xạ Mộc tinh và bức xạ Mặt trời về sau lại không khớp nhau? Sau đó, Diệp Văn Khiết đã nghĩ ra rất nhiều nguyên nhân, rất có khả năng, điện đài của căn cứ không thể nhận được sóng điện từ trên dải tần số đó, hoặc rất có thể nhận được rồi thấy chỉ là một mớ tạp âm, rồi coi như không nhận được gì cả. Còn câu hỏi thứ hai, rất có thể là vì đồng thời với việc khuếch đại sóng điện từ, Mặt trời còn chồng thêm vào một sóng khác, sóng này có đồ thị tuần hoàn, có thể dễ dàng loại bỏ nhờ hệ thống phiên dịch thông tin từ nền văn minh ngoài Trái đất, nhưng khi nhìn bằng mắt thường, đồ thị sóng của bức xạ từ Mộc tinh và Mặt trời là hoàn toàn khác nhau. Điểm này về sau đã được chứng thực, Mặt trời đã chồng thêm một sóng hình sin lên.

Cô cảnh giác đưa mắt nhìn xung quanh. Trong phòng máy chủ còn ba người khác tham gia trực ban, trong đó hai người đang nói chuyện trong góc phòng, một người ngủ gật trước thiết bị đầu cuối, còn ở bộ phận xử lý thông tin của hệ thống giám thính, thiết bị đầu cuối có thể kiểm tra độ nhận biết được của thông tin tiếp nhận và khởi động hệ thống phiên dịch chỉ có hai chiếc ở trước mặt cô. Cô lặng lẽ thao tác thật nhanh, chuyển toàn bộ thông tin nhận được vào một thư mục ẩn được bảo mật nhiều lớp, rồi dùng một đoạn tạp âm thu được năm ngoái thay thế nội dung của năm giờ đồng hồ vừa rồi.

Sau đó, thông qua thiết bị đầu cuối, cô nhập một đoạn thông tin ngắn vào bộ nhớ đệm của hệ thống phát xạ Hồng Ngạn.

Diệp Văn Khiết đứng dậy bước ra ngoài cửa phòng điều khiển hệ thống giám thính, một cơn gió lạnh thốc vào gương mặt nóng bừng của cô, ánh ban mai ló ra phía trời Đông, cô men theo con đường rải đá lờ mờ sáng dưới ánh dương buổi sớm, đi về phía phòng điều khiển hệ thống phát xạ, phía trên cô, bàn tay khổng lồ của cột ăng ten Hồng Ngạn lặng lẽ xoè ra về phía vũ trụ. Nắng ban mai hắt bóng người lính canh đứng ngoài cửa, giống như mọi lần, lúc Diệp Văn Khiết đi vào, họ chẳng hề để ý. Phòng điều khiển hệ thống phát xạ tối hơn phòng giám thính nhiều, Diệp Văn Khiết đi xuyên qua các dãy tủ máy, thẳng đến bàn điều khiển, thành thạo bật lên mười mấy công tắc, khởi động quá trình làm nóng hệ thống phát xạ. Hai nhân viên trực ban ngồi bên cạnh bàn điều khiển ngẩng đầu lên nhìn cô bằng ánh mắt ngái ngủ, một trong hai người ngoảnh lại nhìn đồng hồ treo trên tường, sau đó một người tiếp tục gật gù, người còn lại thì lật giở tờ báo chắc đã xem đi xem lại rất nhiều lần. Trong căn cứ này, về mặt chính trị dĩ nhiên Diệp Văn Khiết chẳng có bất cứ địa vị gì, nhưng về kỹ thuật thì cô có sự tự do nhất định, cô thường xuyên kiểm tra thiết bị trước mỗi lần phát xạ, tuy rằng hôm nay có hơi quá sớm, còn những ba tiếng nữa mới phải thao tác phát xạ, nhưng làm nóng trước một chút cũng chẳng có gì là lạ.

Nửa tiếng dài đằng đẵng trôi qua, trong khoảng thời gian này, Diệp Văn Khiết đã cài đặt lại tần số phát xạ, đặt giá trị tối ưu nhất cho phản xạ của gương năng lượng Mặt trời, chỉnh công suất phát xạ lên mức cao nhất, sau đó, cô gí sát hai mắt vào kính ngắm của hệ thống định vị quang học, trông thấy Mặt trời đang dâng lên trên đường chân trời. Cô khởi động hệ thống định vị của ăng ten, chầm chậm di chuyển cần điều chỉnh phương hướng, để nó nhắm vào Mặt trời. Chấn động ầm ầm khi ăng ten khổng lồ chuyển động truyền vào phòng điều khiển, một nhân viên trực ban lại đưa mắt nhìn Diệp Văn Khiết, nhưng cũng không nói năng gì.

Mặt trời đã lên cao khỏi những rặng núi liên miên nơi chân trời, đầu ruồi của thiết bị định vị ăng ten Hồng Ngạn đã hướng về phía mép trên nó, đây là do cô đã tính đến khoảng thời gian chờ hệ thống phát sóng điện từ vận hành, hệ thống phát xạ đã ở trạng thái sẵn sàng. Nút phát sóng hình chữ nhật dài, rất giống phím dấu cách trên bàn phím máy tính, nhưng là màu đỏ. Lúc này, ngón tay Diệp Văn Khiết đang lơ lửng phía trên nó, cách chừng hai xăngtimét.

Vận mệnh của văn minh nhân loại, đang treo trên hai ngón tay mảnh khảnh ấy.

Không chút do dự, Diệp Văn Khiết ấn

vào nút phát xạ.

"Làm gì thế?" Một nhân viên trực ban ngái ngủ hỏi.

Diệp Văn Khiết nhìn anh ta cười cười, không nói năng gì, lập tức ấn một nút màu vàng khác ngừng việc phát xạ lại, rồi chuyển động cần điều hướng, thay đổi hướng chỉ của ăng ten, sau đó rời khỏi bàn điều khiển đi ra ngoài.

Nhân viên trực ban ấy nhìn đồng hồ, thấy đã hết giờ trực bèn cầm quyển nhật ký lên, định ghi lại thao tác Diệp Văn Khiết vừa khởi động hệ thống phát xạ lúc nãy, điều này ít nhiều cũng có chút bất bình thường, nhưng khi liếc nhìn sang dải băng giấy, anh ta phát hiện cô chỉ khởi động hệ thống phát xạ chưa đến ba giây đồng hồ, bèn ném quyển nhật ký về chỗ cũ, ngáp dài một cái, đội mũ lên đi luôn. Thông tin đang bay về phía Mặt trời là:

Đến đây đi, tôi sẽ giúp các vị có được thế giới này, văn minh của chúng tôi đã không thể giải quyết được vấn đề của riêng mình, cần sức mạnh của các vị can thiệp.

Vầng dương mới lên khiến Diệp Văn Khiết choáng váng xây xẩm mặt mày, ra ngoài cửa chưa đi được bao xa, cô đã ngất xỉu ngã lăn ra thảm cỏ. 

Tỉnh lại, cô nhận ra mình đang nằm trong phòng y tế, Dương Vệ Ninh ở bên giường nhìn cô với ánh mắt quan tâm lo lắng, hệt như lúc ở trên máy bay nhiều năm về trước. Bác sĩ bảo Diệp Văn Khiết về sau phải chú ý nghỉ ngơi, vì cô đã có thai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tamthe#tâm