Chương 59
T A M T H Ế C H I P H O N G
c h ư ơ n g 5 9
—————
Tóm tắt chương 58: Menfuisu cùng biểu ca leo tường đùa nghịch, tình cờ đi tới lãnh cung. Nổi hứng đùa dai nên Menfuisu giật túi thơm bên người, phá bẫy chim hắn nhìn thấy trong mảnh sân vắng. Nào ngờ cái bẫy đó là của người hắn đã chờ đợi hơn năm mươi sinh kiếp. Vì quá bất ngờ nên hắn bất cẩn ngã gãy tay, cũng vì vậy mà hại Izumin nhịn đói hai ngày. Nháo một hồi, hắn bèn muốn đưa đồ qua cho người trong lòng, chỉ là...
.
.
.
Tôn Bình thoáng chốc ngây ngẩn, lời buông đến bên miệng rồi, lại không dám nói ra.
Trái lại, Izumin lần nữa nói với Ngọc Nhị, "Ngươi đem đống đồ này về đi, nói với hắn, chúng ta không cần những thứ này."
Thái độ này, tựa như một quý nhân cốt cách cao quý, tuỳ tiện sai phái kẻ hầu hạ theo thói quen. Thế nhưng hàm chứa bên trong là khí thế không cho phép người khác cự tuyệt.
Đôi chân Ngọc Nhị không nhịn được thoáng nhuyễn xuống, nàng vô thức nhẹ giọng thưa, "Vâng."
Chờ đến khi kịp hồi thần, nàng và hai cung nữ đi cùng đã ra đến ngoài sân.
Izumin cũng không màng liếc mắt tới Tôn Bình, bình thản nói, "Ngươi ra ngoài đi."
Tôn Bình không cách nào trái ý, chỉ có thể quay người rời đi, trong lòng thầm nghĩ, "Rốt cuộc vẫn là huyết mạch thiên gia, dù rằng thất thế nhưng khí thế vẫn khiến người khác phải run sợ."
——
Bên này, Ngọc Nhị một đường vừa đi vừa hồi tưởng lại.
"Ta tại sao lại để một tiểu hài tử dễ dàng ngăn chặn như vậy chứ?" Nghĩ một hồi nàng lại khẽ thở dài. Đứa nhỏ như vậy lại sinh ra tại lãnh cung, thật sự đáng tiếc.
Menfuisu vốn khẩn trương vô cùng, khi nghe xong lời thuật lại của hạ nhân, nước mắt lại không kìm được trào ra, lẩm bẩm nói, "Y hận ta, y vẫn còn hận ta!"
Đột nhiên hắn vung tay nện xuống mặt án thư. Cũng may hắn chưa làm tay mình bị thương, nhưng chỉ vậy thôi cũng doạ một đám nữ quan xung quanh sợ tới hoa dung thất sắc
Ngọc Nhị thấy tình thế biến xấu, thầm nghĩ dù sao cũng phải tạm tìm biện pháp đối phó trước đã, bèn cất tiếng khuyên.
"Điện hạ, ban nãy ta có để ý thấy mẫu thân Dora kia của y luôn miệng ho khan, e rằng trong người nàng ta có bệnh. Mẫu tử bọn họ vẫn luôn sống nương tựa lẫn nhau, nếu ngài triệu thái y qua xem bệnh cho mẫu thân y, y tất không cự tuyệt. Sau đó ngài lại lấy danh nghĩa an dưỡng cho Dora mà đem đồ tặng cho y, y càng không thể không nhận."
Thần sắc Menfuisu khẽ động, kêu nàng mau chóng cho gọi thái y. Thế nhưng Ngọc Nhị lại ngăn, nàng nói việc này dù thế nào cũng phải bẩm báo với Lâm Hậu trước. Mẫu tử Dora dù sao cũng là tội nhân bị giam trong lãnh cung, không thể tuỳ tiện can thiệp.
Lâm Hậu nghe lời hạ nhân bẩm báo, biết hài tử để bụng như vậy, nàng càng thêm hoảng sợ, ngay đêm đó liền đem chuyện này thương lượng với Hoàng thượng.
Hoàng thượng nghe xong, yên lặng suy nghĩ một lúc rồi nói, "Đứa nhỏ này bản tính vốn dũng cảm, quyết đoán, trẫm còn đang lo lắng nó kiêu ngạo quá mức, trong mắt không chứa nổi ai. Hiện tại xem ra Hi Nhi trạch tâm nhân hậu, âu cũng là chuyện tốt."
Nói xong ông vẫn tiếp tục trầm ngâm, lại nghĩ đến cơn cuồng phong ngày ấy, không khỏi có chút lo sợ. Thầm nghĩ không nên quá đắc tội quỷ thần, Hoàng thượng bèn hạ khẩu dụ, "Vậy thì sửa lại lệnh cấm trước kia, về sau không cần gắt gao giới hạn người ngoài tiến nhập lãnh cung, chỉ là không cho phép mẫu tử bọn họ bước chân ra khỏi cửa viện thôi. Hi Nhi không quên hiếu nghĩa, tuỳ ý nó đi."
Ngày hôm sau, Menfuisu vội vàng thúc giục Ngọc Nhị thỉnh thái y tới lãnh cung xem bệnh cho Dora. Một chiêu này quả nhiên hữu hiệu. Dù Izumin chán ghét Lục hoàng tử thế nào, nhưng mắt thấy hắn chịu phái người chẩn bệnh cho Dora, y cũng xem như có chút cảm kích. Thế nhưng đối với lễ vật bên cung Lục hoàng tử đem qua, ngoại trừ chăn, dược liệu và dược vật an dưỡng, cái gì y cũng không cần.
Ngọc Nhị đã phần nào biết được tính tình y, cũng không dám nhiều lời, bèn đứng dậy cáo lui. Trước khi nàng rời đi, Izumin khách khí thỉnh nàng chuyển lời cảm tạ tới Lục hoàng tử. Ngọc Nhị đáp ứng rồi nhanh chóng hồi cung.
Hai ngày trước Tôn Bình đã thay y đóng ván giường mới, thân giường chắc chắn lại lót thêm chăn bên trên, quả nhiên so với cái giường cũ mục nát trước kia mềm mại hơn nhiều.
Izumin vội đỡ Dora nằm xuống, chờ đợi thái y khám bệnh cho nàng. Thái y nhẹ nhàng đặt tay chẩn mạch, Izumin tuy rằng xem không hiểu y thuật phương Đông nhưng trong lòng bất giác dấy lên một nỗi lo lắng, bất an.
Thật lâu sau, thái y mới thở dài một tiếng, khẽ khàng mời Izumin qua một bên, nói, "Thần vừa bắt mạch cho nàng, dương vệ hư tổn, lại nhiễm lạnh lâu ngày, khí huyết ngưng kết, đến nay đã bệnh nhập tỳ thận. E là... không được bao lâu nữa."
Phảng phất như có một chậu nước lạnh dội xuống đỉnh đầu, Izumin tuy rằng không hiểu hết những thuật ngữ kia, nhưng y hiểu câu "không được bao lâu nữa" là có nghĩa gì. Cả người như rơi vào hầm băng, cảnh vật trước mắt trở nên ảm đạm vô sắc, nhất thời trong lòng không muốn tin, y cố nén lại thất thố hỏi, "Ngươi xem... còn có cách nào chữa khỏi cho nàng không?"
Thái y lắc đầu, trầm giọng đáp, "Bệnh đã thâm nhập vào căn cốt, thần cũng không còn biện pháp."
Izumin cả người run rẩy, tầm mắt đen kịt, y dựa vào Dora chậm rãi ngồi xuống. Trong lòng dù biết lời thái y nói là thật, bệnh của nàng đã không còn cách nào chữa trị, nhưng y vẫn không muốn đánh mất hy vọng. Miễn cưỡng ngẩng đầu, y gặng hỏi, "Chẳng phải vẫn còn những thứ gọi là bài thuốc dân gian sao? Hay là còn có..."
Thái y trầm ngâm, "Tiểu gia, thần cũng không gạt ngài, trị chứng cảm lạnh* này là sở trường của thần. Tình trạng của mẫu thân ngài, thần đã bó tay thì dù ngài có tìm người khác trong thái y viện tới thì kết quả cũng vậy thôi. Chi bằng để vi thần bẩm báo với Lục hoàng tử, thỉnh điện hạ chiêu mộ y sĩ dân gian tới chẩn đoán cho gia mẫu, có được không?"
*Ở đây ghi là nóng lạnh chi chứng, mình có tra cả từ gốc kèm với tra google triệu chứng thì nó là bệnh cảm lạnh. Bệnh này hiện tại chỉ là bệnh thường, nhưng nếu không có thuốc men chữa trị cùng với chăm sóc đầy đủ thì cũng dễ có nhiều biến chứng lắm. Như hoàn cảnh trong truyện thì Dora vốn mang tâm bệnh vì bị phụ bạc nên thần trí không còn rõ ràng, sinh con xong cũng không được ở cữ, chăm nom cẩn thận. Chỉ riêng khoản đó thôi sức khoẻ người phụ nữ cũng đã bị tàn phá rất nhiều rồi. Thêm hoàn cảnh sống khổ cực của hai mẹ con về sau nữa thì bệnh vặt lâu ngày cũng tích tụ thành nan bệnh thôi. Nên mọi người nhớ chú ý giữ gìn sức khoẻ nha :'')
Izumin nghe vậy, trong lòng bùng lên một tia hy vọng, lập tức nói, "Cảm ơn ngươi."
Thái y cẩn thận nhìn y, đều đã là hài tử bảy tuổi, nhưng so với những hài tử đồng niên thì y bé nhỏ hơn nhiều. Mà trong căn phòng tồi tàn này, trừ bỏ ván giường cùng vài bộ y phục cũ, còn lại đều là đồ vật Lục hoàng tử mới phái người đưa tới. Bây giờ, ngay cả mẫu thân cũng một thân bệnh tật khó qua khỏi, trời cao thật sự đối với y quá tàn khốc.
Nhưng từ xưa đến nay, những tranh đấu chốn cung đình đâu phải chuyện người ngoài có thể tuỳ tiện xen vào. Vì thế lão cũng đành ấp úng cáo từ, rời đi.
——
Ngọc Nhị bên này đã trở về Thanh Yến điện, đem lời cảm tạ của Izumin nói lại với Menfuisu.
Menfuisu nghe xong thì vui vẻ đến mức nằm lăn lộn trên giường, thiếu nước nhảy dựng lên hò hét. Chúng nữ quan nhìn hắn đều nhịn không được mà mỉm cười. Trong lòng họ đều nghĩ, thì ra Lục hoàng tử còn có một mặt đáng yêu như vậy. Thực sự làm người khác yêu thích.
Nhưng không lâu, thái y đến mang theo tin tức xấu khiến Menfuisu đang cao hứng lập tức đau lòng. Hắn như phát cuồng, chỉ muốn chạy tới xem Izumin. Ngọc Nhị hết cách, đành phải phân phó hai thái giám chặt chẽ giữ hắn lại, tiếp đến kêu hai cung nữ canh giữ trước cửa phòng. Một bước cũng không để cho Lục hoàng tử chạy ra ngoài.
Rốt cuộc Menfuisu cũng chỉ là đứa nhóc năm tuổi. Chờ đến khi Lâm Hậu nghe tin, chạy tới xem thì hắn đã lăn lộn đến mệt mỏi. Lâm Hậu ngồi một bên khuyên bảo nhi tử.
"Hi Nhi, mẫu hậu biết con đem hài tử kia thật sự là ca ca của mình. Chuyện này nói ra cũng là do người có lòng huynh đệ như thủ túc. Nhưng phụ hoàng con đã hạ chỉ, không cho con tới gần lãnh cung. Con đừng có nhất thời hồ đồ như vậy. Chờ đến khi con dưỡng thương tốt rồi, mẫu hậu lại cùng con cầu phụ hoàng, để con đi xem đứa trẻ kia. Có được không?"
Trong lòng Menfuisu biết hiện tại có phản kháng cũng vô dụng, chỉ đành gật đầu chấp thuận. Sau đó, hắn lại nhanh chóng thúc giục người tìm kiếm thần y trong dân gian. Mà ngay cả hắn từ đó trở đi, dù là uống dược hay tĩnh dưỡng đều phá lệ phối hợp. Chỉ là ban đêm hắn luôn ngủ không yên giấc. Cứ nghĩ đến Izumin liệu có đang thương tâm hay không là hắn không có cách nào chợp mắt.
Izumin cũng biết, Dora hẳn là không qua khỏi.
Kiếp trước y nam chinh bắc thảo, du hành qua nhiều quốc gia, ít nhiều cũng hiểu sơ một chút y lý. Nhưng khổ nỗi, nhưng dược liệu để phối thuốc y cần, ở phương Đông này chẳng có ai biết. Huống hồ, bệnh của nàng ập tới như thác đổ, lại kéo dài lâu ngày. Chờ đến khi được trị liệu thì bệnh căn đã trở nên khó ứng phó.
Nhớ lại từ lúc nàng sinh y ra, hai người đều nằm chung trên chiếc giường đơn chật hẹp, trên người lại chỉ đắp một tấm chăn mỏng. Mỗi khi nàng đem Izumin bọc kín mít trong chăn, thì nửa người nàng đều lộ ra bên ngoài, hứng chịu gió lạnh thấu xương. Nghĩ đến nàng vì vậy mà sinh bệnh, y không khỏi bi thương.
Mấy năm gần đây, tuy rằng y đã tận lực chiếu cố vị mẫu thân tuổi vẫn còn trẻ này, nhưng y còn nhỏ, sức cũng nhỏ, có nhiều việc thật sự y không làm được. Điều kiện của bọn họ quá kém, y cũng không có biện pháp. Càng nghĩ y càng thấy hổ thẹn.
Y thầm tự trách, "Nếu ngày ấy ta không cự tuyệt đồ vật của tên hoàng tử kia mang tới, ít ra nàng cũng bớt phải chịu một phần giá lạnh. Ta muốn để nàng ít chịu khổ một chút mà cũng làm không xong."
Danh y từ ngoài cung nhanh chóng được đưa tới, phụng mệnh cố gắng hết sức chữa trị cho nàng.
Nhưng đến khi nghe từ miệng lang y, biết được Dora thực sự không còn hy vọng, lại nhìn dáng vẻ hôn mê yếu nhược của nàng, y càng gào khóc đến hôn thiên địa ám.
Những năm qua, y tâm tâm niệm niệm chờ đến khi mình lớn lên, rồi nghĩ cách rời khỏi cung cấm. Tuy biết cơ hội không cao nhưng y vẫn muốn cùng đưa nàng đi. Tuy ở trong lòng y, người nhà chân chính vẫn là cha mẹ cùng muội muội ở Hittie, nhưng đã cùng Dora nương tựa lẫn nhau suốt bảy năm, tình cảm đương nhiên càng ngày càng sâu đậm. Y đã sớm đem nàng là một phần cốt nhục, hiện giờ lòng y đau như thịt nơi đầu quả tim* bị cắt rời, càng khóc càng thấy đau đến không thở nổi.
Tôn Bình thấy tình thế không ổn, vội chạy nhanh tới duỗi tay giúp y thuận khí, cật lực an ủi cùng khuyên giải.
Izumin hít mấy hơi ổn định lại khí tức, nhất thời cảm thấy tâm như tro tàn**, trong đầu lúc thì muốn chết, lúc lại muốn trở về tìm Hittie. Cho dù quốc diệt, dân vong chỉ còn lại một mảnh phế tích, vẫn còn hơn cái chết lẻ loi cô độc nơi tha hương dị quốc này.
Đem dược bón cho Dora, đem chăn bọc lại cẩn thận, sau đó lại nằm xuống bên người nàng trái lo phải nghĩ. Trong lòng y hạ quyết tâm, nếu như nàng chết, y cũng sẽ không ngốc lại ở đây thêm một ngày nào nữa. Nhất định phải nghĩ cách trốn, trở về quê nhà của chính y.
Chủ ý đã định, y ngược lại không khóc, không rên thêm một lần nào nữa. Tôn Bình nhìn mí mắt y sưng đỏ đẫm nước mắt, mấy năm nay hắn đã sớm đem đứa nhỏ này thành nhi tử của mình mà đau xót, nay thấy y như vậy thì càng khó chịu. Hắn cố khuyên giải y nhiều lần, nào biết trong lòng y đã sớm có quyết định.
Mấy ngày sau, quả nhiên Dora không qua khỏi.
Trước khi chết lại kịp hồi quang phản chiếu, nàng hiếm khi thanh tỉnh mà giãy giụa ngồi dậy. Đem dây chuyền từ trên cổ tháo xuống, nàng đeo lên cho nhi tử, miệng dặn dò, "Đây là bảo vật gia truyền của gia tộc nương, để lại cho con. Về sau nếu con trở về Tây Vực thì có thể đến tìm người nhà của nương." Vất vả nói xong di ngôn, không quá một lúc, nàng liền nuốt khí bỏ mình.
Izumin không khóc cũng không nháo, kêu Tôn Bình đem thi thể nàng lấy chăn bọc lại, đem đến phần huyệt Tôn Bình mới đào phía sau lãnh cung.
Không cần Tôn Bình động thủ, chính y dùng một cái xẻng nhỏ, xúc từng miếng đất đưa nàng hạ thổ. Y tuổi hẵng còn nhỏ, làm một chốc đã mồ hôi đầy đầu. Tôn Bình nhìn vậy thực sự thấy đau lòng, bèn khuyên, "Tiểu Y, ngươi sao mà làm được chuyện này. Vẫn là để ta làm đi."
Izumin lại không đồng ý, y cương quyết, "Đây là điều duy nhất ta có thể làm cho nàng. Ngươi để cho ta làm xong đi."
Tôn Bình không lay chuyển được y, chỉ có thể nhìn y xúc từng xẻng đất một. Vốn dĩ cung nhân nếu chết ở lãnh cung, ấn theo quy củ đều phải kéo ra bãi tha ma ngoài thành chôn cất. Thế nhưng mấy ngày nay, người trong lãnh cung đều thấy có thái y thường xuyên lui tới, biết được Lục hoàng đối xử với Tiểu Y rất tốt, thầm nghĩ biết đâu Tiểu Y ngày sau còn có cơ hội xuất đầu. Hơn nữa, bọn họ quả thực cũng xót xa cho tiểu hài tử cứ như vậy mất đi mẫu thân, nên ai nấy đều làm bộ như không biết.
Izumin thật vất vả mới lấp đầy huyệt mộ. Lúc này đôi tay trắng nõn mềm mại đã phá da, trầy xước ra máu. Cung nữ một bên thấy vậy liền vội vàng xé vạt áo, đem tay y bọc lại.
Phía trên mộ đất giản đơn, Tôn Bình dựng lên một khối mộc bài. Mấy năm nay Izumin một mảnh giấy cũng chẳng được sờ đến, cũng chỉ học được từ Tôn Bình một ít chữ. Nhưng vốn chữ của Tôn Bình cũng không nhiều lắm, cho nên dòng chữ Dora chi mộ Izumin khắc lên này trông cũng đến là xiêu vẹo, đặc biệt là giữa chữ "Mộ" còn thiếu một nét ngang. Dù sao cũng chỉ có thể trách Tôn Bình học nghệ không tinh, cho nên những thứ hắn truyền cho đồ đệ cũng chẳng hề đáng tin.
Đương nhiên, Izumin cũng không biết được điều này. Y chưa từng sờ qua bút lông, chỉ đành năn nỉ Tôn Bình đem tiểu đao cho y mượn. Y dùng đao nhỏ khắc xuống từng nét chữ, còn ở mặt sau mộc bài khắc lại văn tế Hittie, dâng lên cho Minh thần Lyle, hy vọng Minh thần Lyle có thể phù hộ Dora gia nhập thiên đường của người Hittie.
Tôn Bình và đám cung nữ thấy đưả một màn này, đều chỉ nghĩ đó là văn tự kỳ quái của Tây Vực nên cũng không hỏi nhiều.
Xong việc, Izumin khom người kính Tôn Bình, nghiêm túc nói, "Tôn thúc thúc, mấy năm nay đều là người chiếu cố ta cùng Dora, ân tình này ta vạn phần cảm tạ. Kiếp này sợ là không thể báo đáp. Nếu có kiếp sau, ta sẽ lại đến báo đáp người. Thỉnh người về sau tiếp tục chiếu cố Dora."
Tôn Bình nghe thấy y phá lệ gọi mình là thúc thúc, trong lòng đã cả kinh. Lại ngẫm ý tứ trong lời y, càng cảm thấy không được may mắn, hắn miễn cưỡng đáp, "Tiểu gia ngươi không cần đa tâm. Về sau tuy rằng không thể rời khỏi lãnh cung, nhưng chỉ cần ở chỗ này, chúng ta đều không để ngươi chịu thiệt."
Izumin hơi cong khoé miệng, cho đến tận lúc này nước mắt mới chậm rãi thấm nhoè hàng mi.
.
.
.
Chú thích:
(*) thịt nơi đầu quả tim: là nơi mềm mại nhất của trái tim. Ở đây ý chỉ sự đau lòng như bị cào xé.
(**) bản gốc ghi 萬念俱灰 — Vạn niệm câu hôi: ý chỉ mọi ý niệm đều hóa thành tro, không còn hy vọng gì nữa. Mình diễn đạt lại là "Tâm như tro tàn" để thoát ý hơn.
@hope:
Tui về với mọi người rồi đây •ᴥ•
Cũng được hơn 9 tháng từ lần cuối tui update truyện rồi (và hơn một năm tui edit chương trước luôn...), có lỗi quá huhu. Với những ai vẫn đang chờ và đọc truyện này tui cảm ơn nha, mấy bồ kiên nhẫn lắm đó 😚
Mình không có lịch update cụ thể, chỉ khi nào rảnh (và thèm truyện) mới có thể ngồi edit được. Đợt trước làm mất file gốc bộ này mà bỏ bê nó tới giờ luôn : ( mong mấy bồ thông cảm nếu thấy tui rùa bò quá ha. Mà chưa kể hồi đầu theo truyện này cũng vì thích văn hoá Ai Cập cổ đại quá, ai dè đó chỉ là một kiếp, giờ nhảy cóc sang Tàu luôn được huhu. Tính ra bộ này không đúng chất đồng nhân văn lắm đâu huhu tui muốn bối cảnh Ai Cập cổ đại cơ T^T
À, về chi tiết chôn cất Dora trong lãnh cung, thú thật tui cũng thấy không hợp lý. Chiếu theo quy củ trong cung thì tự ý để tang hay đốt vàng mã cho người chết thôi cũng là đại nghịch bất đạo, nguyền rủa hoàng thất rồi, thì việc chôn cất người chết xem như tử tội luôn rồi chứ nhỉ. Nhưng xét theo truyện này là đồng nhân văn, cộng thêm tính chất có chút linh dị thần quái này thì cứ để tác giả mô-đi-phê (modify) luôn đi 😂 dù sao triều đại hai anh đang ở cũng là hư cấu.
Vậy nha, hẹn mọi người ở chương sau ♡
27/11/2019
— cũng là sinh nhật người tui yêu thương nữa, chúc mừng sinh nhật anh, Park Chanyeol ♥
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top