Cuộc sống hằng ngày

Xin chào
Lại một ngày mới bắt đầu!
Thật nhàm chán, công việc của tôi đơn giản là đọc các bài báo và tạp chí trong và ngoài nước rồi tóm tắt thật chi tiết. Cũng hợp lý với một con lười vận động như tôi. Có lẽ là bẩm sinh khi năm nay tôi đã 20 nhưng ngực thì lại như em bé, tôi có dáng người cao và ốm, mặc dù lườu nhưng tôi vẫn cố gắng đi tập đấm bóc và các môn phòng vệ khác để cho cơ thể khoẻ mạnh để tự vệ vì công việc của tôi khá nhàn để cho bọn khủng bố tới thăm, vụ thể là ngoài đấm bốc thì tôi học thêm cả karate, bắn súng và cả bạn cũng.
Tên thật của tôi là Merlin Gaskell, tôi là người Anh lại Trung, nói như vậy chứ tôi đã xóa khi nào đươc qua Trung Quốc. Vì công việc nên tôi biết khá nhiều thứ tiếng và cũng lâu lâu dính vài phát đạn, nói thẳng ra là rất nhiều nên riết cũng quen, lúc đầu thì còn khá hoảng nhưng sau đoa cũng quen, nhưng tôi không cảm thấy đâu lắm. Tôi có khuôn mặt khá bắt mắt với máu tóc trắng và làn da nhạt, đôi mắt màu xám, nghệ cũng có thể biết tôi bị bệnh bạch tạng nên tôi ít ra ngoài đường mà nếu có ra thì luôn mặt kính mít.
Mọi đồng nghiệp đều khá thích tôi vì có lẽ tôi là một người lịch sự và giả tạo, nói những câu làm cho người khác vừa lòng, có thêm một ưu điểm là tôi lúc nào cũng mỉm cười trước mọi tình huống, không phải nói quá nhưng thật sự vậy.
Bắt đầu chuẩn bị đi làm tôi chọn cho mình bộ đồ công sở như thường ngày với chiếc áo sơ mi trắng, quần tây, vét đen và một đôi găng tay đen. Mang đôi boot da đen, sách cái cặp cùng màu thế là bắt là bắt đầu đi làm. Công việc đơn giản nhưng đòi hỏi sự chịu đựng.
Văn phòng của tôi thì đầy những quyển sách phải nói là nó lắp hết diện tích, không có cửa sổ, các bức tường được chế lại bởi kệ sách cả bốn búc đều vậy nhưng cũng không còn trống kệ nào. Căn phòng khá bề bộn với những quyển sách mặc dù đã được sắp xếp đàng hoàn nằm ở sát góc. Ánh sáng yếu ớt, có một cái bàn làm việc ở giữa màu đen, một cái đèn bàn màu bạc với ánh sáng chiếu ra là màu vàng chiếc bàn khá rộng đầy đủ đồ dùng công sở có một chiếc iMac đươc bật ánh sáng thấp nhất, các kệ sáng thì cũng có đèn chíu sáng như cũng chỉ đủ để thấy mập mờ tên của cuốn sáng thôi.
Sống trong moi trường thiếu ánh sáng nhưng tôi cũng quen dần. Bây giờ đang là giờ nghỉ trưa, đang ăn cơm nấm và một chai trà sữa thật dễ chịu thì "BÙNG" một vụ nổ lớn xảy ra!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: