Tâm thần phân liệt
...
"Tôi là một người công dân bình thường, công việc hằng ngày của tôi là làm nhân viên phục vụ cho quán cà phê coffe house. Thứ mà tôi luôn bị ám ảnh bởi, đó chính là câu hỏi "Sau khi chết, chúng ta sẽ như thế nào?" Hay "Tại sao chúng ta lại sinh ra ở đây?" Hay "Có khi nào Trái Đất chỉ là một thí nghiệm của một nền văn minh khác?" Những câu hỏi đó biết khi nào mới được trả lời, cuộc sống mà ai biết được chữ ngờ.
Hằng ngày, tôi đi làm bằng con xe ghẻ của mình, ở đó có 1 cô gái nhân viên phục vụ như tôi, tên Song. Là người mà đã bao lâu nay, tôi mãi tìm kiếm một tình yêu đích thực. Nhưng cô ấy chỉ quan tâm đến Kim, anh quản lí của tôi, một người đa tài, lại đẹp trai.
Nhiều lúc tôi đã thể hiện lòng tốt của mình đối với mọi người, nhưng chả ai thích chơi với tôi cả..Vì đơn giản, tôi là một thằng bị xa lánh, cô lập chỉ vì ba tôi là kẻ sát nhân.
Trừ Song ra, tôi rất hận mọi người, tôi hận cả ba tôi, người đã giết mẹ tôi, tôi hận tất cả.
Nhưng tất cả cũng tại cô ấy, vì cô ấy không chịu theo tôi, mà theo cái thằng đẹp trai hám gái kia, mà giờ đây, tôi lại phải đứng ở đây, trước nòng súng của hàng chục tên công an.
Lũ khốn kiếp, nó trói tôi vào đây, mẹ nó.
"THẰNG KHỐN! Mày là thằng giết người "
"Bắn quách nó đi cho xong"
"Đồng chí lên đạn chưa ?"
Haha, tôi chả hiểu sao mình lại bị bọn công an bắn một cách vô lí. Rõ ràng tôi đã đọc được tin nhắn của Song và Kim rằng họ muốn được trọn bên nhau cả đời? Vì quá yêu Tâm, tôi quyết định làm tất cả! Rõ ràng tôi đã buột 2 tụi nó kĩ càng sát nhau đến tận cùng rồi quăng xuống nước. Chẳng phải muốn bên nhau trọn đời đấy sao ? Tôi sợ sau này thằng Kim kia bỏ Song, Song sẽ không làm được ước mong của mình là được ở bên thằng kia cả đời, chỉ còn cách là rút ngắn cuộc đời lại, là xong ?
"Mày còn muốn trăn trối gì không ? "
"Có"
"Nói đi"
"Con của anh có ngoan không ? "
"Vì sao anh lại hỏi vậy ? "
"Không có gì. Nó rất ngoan"
Tôi không ngờ người hỏi tôi lời cuối cùng lại chính là đồng nghiệp cũ của tôi
3 NĂM TRƯỚC....
"Đuổi nó đi "
"Con của 1 kẻ sát nhân mà lại làm công an cơ à ? "
"Thằng thất bại"
"Thằng khuyết tật!"
"Thằng bệnh hoạn"
Lũ chó chết đồng nghiệp, hiểu gì về ta mà nói cơ chứ. Haha
Mày cứ yên tâm, con của thằng chó hại mày mất việc đã lãnh đủ cho ba nó
Thật cơ à, haha
...
"Sao mày lại hỏi vậy? Nó mất tích 3 năm rồi! Thằng khốn !"
"Haha tối thấy nó vẫn ngoan ngoãn mà"
"Cái gì? Mày có thấy nó à ? "
"Vâng, ngày nào ta cũng mang nó vào chân mà"
"Thằng điên, mày bớt nói nhãm đi"
ĐOÀNG, tôi chỉ nghe được tiếng đó
Arg nóng quá, đau quá, yếu thứ yếu dần đến nổi tôi không còn có thể phân tích được cảm giác nữa, arggggg
Ngọn lửa ý thức bé nhỏ trong tôi tắt lịm"
"Cậu có chắc những gì cậu kể ở phía trên là sự thật không ? "
"Chắc ! Tôi đã từng trãi qua mà "
"Vậy tại sao giờ cậu vẫn còn sống?"
"Sao mà tôi biết được?"
Đây là những gì tôi nghe được từ thằng bạn thân tôi, Lam. Ngay từ nhỏ nó đã phải chịu một cuộc đời bất hạnh. Giờ nó còn đang khám trong phòng khám tâm thần.
Ở góc nhìn của tôi, một bác sĩ mang áo blouse, mang kiến, có khuôn mặt không bình thường.
"Cậu là ba cậu kia ? "
"Vâng, con tôi bị làm sao vậy bác sĩ? Nó hay ngồi tự nói chuyện một mình. Đôi khi còn tự kể về những chuyện gì không đâu, không có thật!"
"Đó là triệu chứng kí ức ảo, do người có bệnh lí tâm thần, tự tạo ra kí ức ảo, và tin nó như thật. Cũng giống như Chúa vậy, nếu chúng ta cứ tin là Chúa có thật đủ lâu, thì điều đó sẽ là sự thật"
"Vậy giờ tôi phải làm sao đây bác sĩ?"
"Phải đưa vào trại tâm thần thôi"
"Vâng ạ ! Tôi cảm ơn bác sĩ"
Thật tồi tệ, thằng bạn thân duy nhất của tôi giờ đây lại phải đi vào trại tâm thần. Haizz. Chắc tôi sẽ nhớ nó lắm. Vì vậy tôi đã quyết định sẽ giúp nó không bị bắt vào trại. Tôi sẽ cho nó ở bên tôi mãi mãi, bạn thân 17 năm à. Tôi không thể bỏ cậu ở trại được.
Giờ đây chúng tôi có thể nhìn thấy nhau mỗi ngày.
Lâm ít nói, à không, không nói gì luôn.
Lúc nào cũng nhìn về một khoảng không gian.
Haiz, lại thói quen ít tắm nên người lại hôi thối.
"Ê, nói chuyện với tao đi. Ê, cái thằng này, Lam"
"Huy à, Lâm đã mất tích lâu rồi. Con đừng làm vậy nữa, mẹ biết con rất thương nhớ nó. Nhưng hãy cố sống tiếp và kiếm bạn mới đi con à"
"Mẹ đang nói cái gì vậy ? Lam vẫn ở đây mà"
"Bệnh con nặng lắm rồi Huy à, sau cú sốc bạn con mất tích con thành ra như vậy"
Tôi chả hiểu sao mẹ tôi lại nói vậy, Lam vẫn ở đây với tôi mà ?
Phải không Lam?
Lam lại lạnh lùng rồi, không nói gì luôn.
Lam thích nhịn đói, không ăn không uống. Chắc lại sợ mập rồi.
Càng ngày hốc mắt càng sâu, chắc lại thức khuya rồi.
...
Arg, chuyện gì vậy?
May quá, chỉ là mơ. May quá hốc mắt lâm vẫn chưa sâu lắm.
Mà mẹ ơi sao hốc mắt mẹ sâu vậy.
Bí bo bí bo....
Argg, tôi bị khống chế bởi một đám người tự xưng là cảnh sát. Khốn kiếp
"Cho tôi biết? Cậu đã làm gì với mẹ cậu và bạn cậu ? "
"Tôi làm gì hả ? Tôi có làm gì đâu ?"
"Mẹ mày! Thì ra mày giết con tao! "
"Ơ chú Hùng, chú làm gì ở đây ? "
Chưa nói xong, tôi bị đập một cú vào mặt gây bất tỉnh.
...
Vừa rồi ở trên là câu truyện của tôi.
Buổi thuyết trình về bệnh tâm thần đến đây của tôi đã hết ạ
Sao không ai vỗ tay hết vậy ta
Kì cục ghê, cái bệnh viện tâm thần Gonjiam này kì thật.
Ở MỘT NƠI KHÁC
"Mày nghe gì chưa, có một youtuber đi khám phá bệnh viện tâm thần Gonjiam được tìm thấy trong tình trạng lên cơn tâm thần"
"Nghe nói những linh hồn trong đó đã phá anh ấy"
"Tội thật. Mà tên youtube anh ấy là gì vậy?"
"Tôi cũng không biết. Nghe nói anh ta làm về những truyện kinh dị"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top