End

Truyền thuyết kể lại rằng, có một vị thần tiên sau khi hoàn thành lịch kiếp của mình liền đem lòng yêu say đắm một tên phàm nhân, Thiên Đế thấy vậy rất tức giận, nhưng vị thần tiên kia lập nhiều chiến công cho Thiên Giới, được người người ngưỡng mộ, nếu trừng trị sợ rằng Thiên Giới sẽ bất bình đứng dậy sóng gió nổi lên. Thế nên Thiên Đế bèn nhốt vị thần tiên kia trong viện, ngoài viện được phong ấn bùa chúa lợi hại, nếu cố bước ra ngoài sợ rằng người bước lại mất đi tiên khí liền trở thành người phàm. Đối với một thần tiên, đó hẳn là việc đáng sợ nhất.

Thế nhưng chỉ sau một ngày vị thần tiên kia liền bước ra.

Vị thần tiên à không... Là tên nam nhân kia bị mất tiên khí, trở thành người phàm bị đuổi xuống trần gian, mọi người trên Thiên Giới ai cũng đều khuyên bảo người này rằng, hãy quay lại cầu xin Thiên Đế, có thể còn được qua lại làm tiên, quay lại làm Chiến Thần đại danh đỉnh đỉnh của họ như ngày nào. Nam nhân cười rồi bảo rằng, Thiên Giới rộng lớn, người tài không thiếu, mai sau sẽ có người thay thế ta, làm tốt hơn. Có một người hỏi nam nhân rằng, vì sao lại vì một tên phàm nhân mà đánh đổi cả sự nghiệp, đánh đổi cả ngàn vạn năm tu vi của mình như thế. Nam nhân im lặng một hồi lâu mới lắc đầu trả lời, ta không biết, ta chỉ biết nếu ta không có được người đó, ta liền cảm thấy rất...trống rỗng. Cả đám tiểu tiên kia ngây người, nhìn vị Chiến Thần của họ từng một tay che trời, từng cầm đao chém ngàn quỷ dưới Diêm Vương mà không đổi sắc thế nhưng bây giờ lại vì một tên phàm nhân mà chân mày cau lại thương tâm tay đặt trên ngực hiện lên vẻ bi thương.

Chuyện này dĩ nhiên truyền đến tai Thiên Đế, Thiên Đế nhịn không được bảo nam nhân kia cút nhưng cũng niệm tình chiến công trước nên để hắn làm người bình thường có một chút gia sản, vậy nên nam nhân được hoá kiếp thành một quan tầm tầm, có tiền tuổi qua ba mươi, nhưng ngoại hình xấu xí nên chẳng có một người vợ.

Nam nhân kia đã từng là Chiến Thần, tài không sợ thiếu thế nên chỉ mấy tháng được phong chứ lên quan Nhị phẩm, tiền đồ vô hạn, tiền vào như nước nhiều nữ nhân bèn tìm cách được làm vợ của người này nhưng không hiểu sao hắn lại chẳng thèm để tâm đến những người kia, chỉ chuyên tâm làm công sự.

Một năm trôi qua lặng lẽ. Nam nhân liền từ chối mọi lời hò hẹn từ các bà mối, hắn bảo trong lòng đã có dự tính riêng, đám nữ nhân tiếc hận không thôi. Hắn chuẩn bị hành lí chuẩn bị đi đến một làng mạc nhỏ phía Đông, bảo rằng muốn thăm người xưa.

Nam nhân chậm rãi bước về phía nhà nhỏ đơn sơ. Nhìn hướng hắn đi một người dân thấy vậy bảo rằng, ai nha người trong nhà kia gần đất xa trời rồi vậy mà không có ai đến thăm hôm nay có cậu đến lạ thế, lại hỏi tiếp, lão già kia là gì của cậu thế ta tưởng lão không còn người thân nữa chứ. Nam nhân nghe xong khựng lại một chút rồi đi đến căn nhà, từ đi thành bước nhanh từ bước nhanh thành chạy, chỉ là bóng lưng trong quá khứ từng thẳng như cán bút, bình tĩnh không gì xao động nay có vẻ hơi run rẩy.

Càng gần nhà hắn càng thấy xung quanh trồng nhiều hoa dâm bụt trải đầy xung quanh.

Một loạt kí ức bỗng nhảy ra dồn dập.

Khi hắn 5 tuổi, người kia vì hắn bốc đồng đánh con quan mà chịu 20 trượng. Đánh xong người kia muốn giận mà không được vì đau quá, cốc đầu hắn mà nói, lần sau không được như vậy nữa.

Năm hắn 12 tuổi, hắn trộm con gà về ăn Tết, người kia vì điều này mà giận xôi gan, bảo rằng, nhà không nghèo đến mức phải đi làm phường ăn cướp, thế là hôm đó hắn bị đứng phạt ngoài trời cả đêm. Người kia lại dễ mềm lòng thế nên hắn đứng chưa tới một canh giờ liền kêu hắn vào đi, người kia cốc đầu hắn mà nói, lần sau không được như vậy nữa. Bữa cơm Tết đó hắn được ăn thịt gà nướng.

Năm hắn 25 tuổi, người kia uống rượu đến say, ngồi trước sân ngắm dâm bụt, người kia gọi tới tâm sự, bảo rằng hai người không phải ruột thịt gì, hắn được lụm, người kia thấy tội nên đem về nuôi.

Năm hắn 27 tuổi, hắn liền không nhịn được hỏi người kia, vì sao bao nhiêu năm như thế mà nhan sắc người không thay đổi, người kia cười cười bảo rằng ta là yêu quái, ngươi tin không.

Sao có thể không tin? Hắn và người kia sống trên núi hẻo lánh ít người qua lại, khi hắn xuống núi, hắn bị mọi người chỉ trỏ rằng tên kia sống với yêu quái đấy, hắn đã nghi ngờ rồi.

Người kia chớp mắt, "Ngươi sợ ta không?"

Hắn lắc đầu, mặt nghiêm túc, "Không.", xong lại sợ người kia không tin nên cố lắc cái đầu một lần nữa thật mạnh.

Người kia bật cười, hắn thấy nụ cười này không biết bao lần rồi, lần nào nụ cười này cũng rót vào tâm can hắn một chén rượu nhỏ, mỗi lần một ít, một ít trở thành nhiều, hắn liền say, hắn say thật rồi.

Người kia không biết bao giờ đã thấp hơn hắn một cái đầu, nhón chân lên, cốc đầu hắn một cái bảo rằng, lần sau không được vậy nữa.

Hắn khó hiểu vì sao người kia lại bảo thế, lần này hắn chẳng làm gì sai. Mà câu hỏi này rất lâu sau hắn mới có câu trả lời.

Người kia đột ngột biến mất. Hắn chết già, xong lên Thiên Giới làm lại Chiến Thần.

Một giọt nước chảy dài trên khuôn mặt hắn, lần sau không được vậy nữa, có phải ý bảo rằng lần lên Thiên Giới hắn không được thích người kia nữa. Nhưng người kia không biết rằng, sau khi thần tiên hoàn thành lịch kiếp mọi kí ức cảm xúc vẫn thể được giữ lại hay không? Tình cảm của hắn đâu thể bảo không được là không được.

Két... Cánh cửa mục mở ra. Trước mắt hắn là căn phòng cực kì quen thuộc.

Mọi bố trí, cách sắp xếp cả hương hoa dâm bụt, đều y hệt như căn nhà kiếp trước hắn cùng người kia ở.

Hắn đảo mắt một cái nhanh chóng tìm ra chiếc giường, mà trên giường có một thân thể vô cùng yếu ớt nằm lên.

Là người.

Người kia tựa như cảm nhận được có người vào nhanh chóng mở mắt ra, liền phát hiện trước mắt là một kẻ xa lạ, không khỏi nảy sinh lòng cảnh giác, đáng tiếc thân thể gầy yếu vừa định mở miệng hỏi tên cổ họng liền nhức lên, ho khan một hồi.

Hắn thấy thế hoảng hốt đến bên giường, ngồi xuống thành giường, nắm tay người kia, run giọng hỏi, "Sao lại như thế?".

Hành động này hết sức tự nhiên cũng bởi vì kiếp trước, khi người kia bị bệnh, hắn cũng như thế, nắm lấy bàn tay người kia vừa an ủi bảo, không sao, không sao. Cũng có lẽ vì thế mà người kia liền nhận ra người trước mắt không phải một tên xa lạ mà là...

"Hoa Nhi?"

Hắn trả lời, "Là Hoa Nhi của người đây."

Người kia trợn tròn mắt một hồi, lại không nói gì bàn tay khô gầy đưa lên định chạm vào má hắn nhưng nhấc không nổi, hắn thấy vậy liền nắm tay người kia đặt lên má mình.

Người kia hỏi, "Sao lại biến thành dạng này?"

Hắn, "Bị Thiên Đế trừng phạt, trở thành người phàm rồi."

Người kia kinh ngạc, "Ngươi... Ngươi..."

Hắn, "Sau này Hoa Nhi có thể cùng người sống hảo hảo một đời, được không?".

Người kia, "Ngươi đến đây, hẳn là đã nghe người khác nói rằng ta..."

Hắn, "Cùng Hoa Nhi về nhà, Hoa Nhi giúp người tìm một lão phu một giỏi, chữa bệnh cho người."

Người kia, "Ta không còn là yêu quái nữa, đã bị mất tu vi rồi."

Hắn thao thao bất tuyệt, "Sau khi người khoẻ mạnh, cùng Hoa Nhi ăn sơn hào hảo vị."

Người kia, "Với bộ dáng này sao?"

Mắt hắn lộ ra ánh nước, "Hoa Nhi mua cho người những bộ áo thật đẹp, khoác lên người sẽ ngọc thụ lâm phong, lúc đó người sẽ rất đẹp, đẹp nhất."

Người kia hơi thở ngày càng yếu, "Xương của ta sắp mục đến nơi rồi."

Hắn nói với giọng mũi, "Người cùng Hoa Nhi đi khắp mọi nơi, người mệt Hoa Nhi liền cõng người, được không?"

Người kia, "..."

Hắn nói tiếp, "Người thích hoa dâm bụt, Hoa Nhi liền kêu người trồng, Hoa Nhi bây giờ có rất nhiều tiền, người muốn gì Hoa Nhi liền mua."

Hắn, "Được không?"

Không ai trả lời hắn lại hỏi tiếp, "Được không?"

Lại tiếp tục kiên nhẫn, nước mắt trực trào ra, "Được không?"

Người kia không còn hơi thở. Người kia chết rồi. Không thể hoá kiếp.

Bởi người kia đánh đổi tu vi của mình là để đổi lấy một ước nguyện chính là được gặp lại hắn. Hậu quả chính là, người kia thể thành người phàm, hơn nữa sẽ bị già rất nhanh, sau khi đạt được ước nguyện rồi sẽ không sống tiếp được nữa.

Hắn biết rõ, nhưng không dám tin.

Hắn thì thào, "...trả lời Hoa Nhi, người trả lời Hoa Nhi được không?". Hắn vừa nói vừa ôm người kia, ôm rất chặt hận không thể đem người kia vào lòng bảo hộ chặt chẽ, không cho những tên quỷ dưới địa ngục bắt lấy linh hồn.

Bỗng sấm sét trên trời vang lên, đánh xuống đầu hắn.

"Sai sai sai rồi, trời ạ, sao hai người kia không đoàng hoàng mà sống, cứ muốn dùng mấy thuật kia cải mệnh làm gì? Xem kìa Chiến Thần nhớ lại chuyện kiếp trước ở trần gian, đây là chuyện không thể chấp nhận được mà!", một vị cô nương oai oán than.

Một người khác chen miệng vào, "Ai, Chiến Thần cũng bị thiên lôi đánh vào đầu cho chết rồi, lại còn chết cùng người hắn thương nữa, tốt mà."

Có vị thần khác nói, "Tốt? Sao lại tốt? Ngươi xem Chiến Thần sau khi chết còn có kiếp sau, còn vị kia thì sao? Linh hồn phách tán, sợ là không có kiếp sau!"

"Đúng vậy, đúng vậy, cứ tưởng hai người họ còn có kiếp sau, ai ngờ, haizzz, xem ra Chiến Thần này vĩnh viễn không được bên cạnh người hắn yêu thương nữa."

"Bốp!", tên kể truyện từ nãy tới cuối đập bàn giận dữ nói, "Ta còn chưa kể hết, các ngươi ồn ào cái gì?!"

Bỗng đám người kia tỉnh ngộ, cùng hùa nhau bảo rằng, "Là lỗi của bọn ta hâhhaahaa, mau kể tiếp mau kể tiếp!"

Nhận được một lượt an ủi, tên kể chuyện mới hạ hoả, chỉ vào vườn hoa dâm bụt nói, "Kia là nơi khi xưa của hai người từng chết, Chiến Thần sau khi chết không chịu đầu thai, ở lại nhân gian tìm một chút linh hồn còn xót lại của người kia, thời gian trôi qua, đã ngàn năm, linh hồn kia tìm lại được thế nhưng không còn một chút kí ức, Chiến Thần không vì vậy mà từ bỏ, kiên nhẫn cùng linh hồn kia ôn lại chuyện cũ, xong lại chung sống với nhau hệt như kiếp trước, nhưng lần này đổi ngược lại, Chiến Thần là người nuôi, người kia liền trở thành người được nuôi, hai linh hồn lưu luyến chung sống với nhau. Mãi mãi không rời."

Lời vừa dứt, mọi người ngơ ngác tiếng vỗ tay một hồi mới vang lên, sau đó là lời khen tới tấp, "Hay, ngươi kể rất hay!"

"Này tiểu tử, ngươi nghĩ sao ra câu chuyện cảm động từng này thế?" Một người tò mò hỏi.

Tên kể chuyện tức giận đập bàn lần hai, "Bịa? Ngươi bảo ta bịa?! Ta, chắp tay xin thề, từng lời ta nói đều là sự thật không giả dối!"

Mọi người nghe vậy liền cười haha, "Thế gian này làm gì có Chiến Thần? Ngươi kể chuyện nhiều quá đầu óc bị hỏng rồi chăng? Thôi thôi, đây là 30 lượng bạc, công ngươi kể chuyện rất hay." Nói rồi từng người từng người một tản ra. Cuối cùng chỉ còn tên kể chuyện ngơ ngác đứng tại chỗ.

Tên kể chuyện ấm ức một hồi, bước đến vườn hoa dâm bụt, ngồi xổm xuống hoá thành một tảng đá nho nhỏ.

Bỗng có tiếng vang lên, "Đầu Đá, ngươi kể chuyện của chúng ta biết bao nhiêu lần rồi, cuối cùng có ai tin nào?"

Người tên Đầu Đá trả lời, "Nhưng mà, ta chính là muốn Hoa ca ca được hoá kiếp người cùng sư phụ, hảo hảo chung sống đến già."

Người tên Hoa ca ca trả lời, "Bây giờ không phải ta cùng sư phụ ngươi chung sống rất hạnh phúc hay sao?"

Đầu Đá, "Nhưng mà sư phụ chẳng nhớ gì cả, Hoa ca ca rất buồn, Đá Đá biết."

Hoa ca ca, "Cho dù người ngoài có tin, có xúc động thì Thiên Đế sẽ không vì vậy mà cho hai chúng ta hoá kiếp người đâu."

Đầu Đá uất ức, không nói gì chỉ im lặng.

Hoa ca ca, "A, sư phụ ngươi về rồi."

Người tên sư phụ thấy Hoa ca ca liền nở nụ cười thật tươi. Chạy đến, không mảy may qua tâm hình tượng sư phụ của mình không mắt Đầu Đá tí nào.

Nụ cười kia lại làm rung động tâm can hắn không thôi, lại thêm một chén rượu nhỏ rót vào lòng hắn nữa.

Như thế cũng tốt, thật tốt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top