1:Tiểu Hồng Yêu

Đại la tinh sơn màu mỡ linh khí,Thiên nhiên thực vật quý hiếm lại hội tụ đủ nơi đủ thứ trong khu rừng,tuy mang giáp thân trên người lấp lánh nhưng vốn dĩ lại chẳng có nhân loại nào dám đặt chân đến nơi này,bởi lẽ đi chung với cái màu mỡ,được ví như cõi tiên này lại là rừng yêu thú trùng trùng hiểm nguy.

Phía nam của Đại la tinh sơn có lẽ là nơi yên bình nhất trong khu rừng,khác với phía bắc là trùng trùng đại yêu thú mạnh mẽ thì phía nam lại là nơi quy tụ của những tiểu yêu,chúng tự hợp lại thành một nhóm lớn,cùng nhau chung sống.
-------------------
Tiểu Hồng Yêu ngàn năm tu luyện chỉ có ước nguyện nho nhỏ là hóa thân hình người,ngao du nhân thế,lại vì ước mơ nhỏ,tự mình tách khỏi đồng loại sống chui rủi ở Phía bắc,tự mình tu luyện ngàn năm,lại kết bạn với thiếu niên xà tinh nhận nàng làm sư muội để dạy dỗ.
-"Vi vi.Từ lúc muội tu luyện hóa hình đã là 480 năm rồi.muội khi nào mới có thể hóa hình?"
Xà tinh treo lơ lửng trên cành cây,xì xì cái lưỡi nhỏ xuống chỗ sinh vật nhỏ đỏ đỏ hồng hồng phía dưới.

-"tộc Hồng yêu của bọn ta cũng ít nhất là mất 500 năm để luyện thành người,ta chí ít cũng phải mất thêm 20 năm nữa,huynh vội gì chứ!"Tiểu hồng yêu nheo mày,ré lên mấy tiếng chít chít như giận dữ

Xà tinh lại xì xì cái lưỡi,vất vưởng níu người xuống gần với tiểu hồng yêu

-"Ôi dào...nhìn muội tu luyện,đúng là khổ sở thật~ chẳng bù cho sư huynh này,tu luyện 200 năm là đã hóa hình được rồi!"

-"Huynh-..xì! Không chấp với huynh! Ta đi tu luyện đây!"chạy đi

-"ê này,này!! Nhớ mang đồ ăn về đấy!"

-"Huynh tự đi mà kiếm!!"
-----------------

-"AAAAAAA!!!"
ở góc rừng nhỏ lại có tiếng hét thất thanh của ai đó vang lên làm náo loạn cả khu rừng.
-"T-tôi không cố ý mà! Đại ca!! Đừng đuổi nữa!!!!"
Tiểu hồng yêu cật lực dùng bốn cái chân ngắn chạy thật nhanh,vừa chạy vừa la khóc,phía sau là con yêu trư dùng hai chiếc răng nanh sác nhọn cà xuống đất,đi đến đâu là hú đổ cái cây ngáng đường.Tiểu hồng yêu chỉ có thể chạy thật nhanh,luôn lách qua mấy cái cây đổ để chạy trốn.

-"agrhh....!"
"ẦM" Tiểu hồng yêu bị yêu trư húc bay vào tảng đá nằm co ro dưới nền đất trên miệng và hai chi trước đều đã rướm máu.Yêu trư vẫn không dừng lại,nó lùi vài bước,đạp đạp cái chân lấy đà như lũ bò tót rồi phóng đến hướng thẳng vào tiểu hồng yêu.Yêu trư lao tới húc vỡ cả tảng đá,Tiểu hồng yêu cũng vì thế mà bị húc bay đi xa.
Con yêu trư lững thững đi tới chỗ tiểu hồng yêu hồng yêu đang nằm lăn lóc mà bất tỉnh,nó há to miệng,chuẩn bị ban cho tiểu hồng yêu một cú đớp chia đôi người.
*VỤTTT*
thanh vải đỏ lao tới,cuốn trọn lấy cả con yêu trư,nó rống lên khó chịu cố gắng thoát ra.Từ trên cao,thân ảnh thiếu niên mờ mờ hòa chung với ngọn lửa chói mắt lao vun vút xuống,trên tay con cầm một thanh đoản đao,dưới chân là hai chiếc bánh xe lửa.Thiếu niên lao xuống hai tay cầm đoản đao chém tới,cắt đôi người của yêu trư.

Xung quanh không có âm thanh khác,chỉ có tiếng gió thổi hòa cùng mùi máu và cháy khét.thiếu nhiên đứng sừng sững như ngon núi,ánh mắt nóng rực như hố lửa nhìn chằm chằm vào sinh vật nhỏ lông lá lấm lem bùn đất và máu đang nằm lăn lóc trên đất,Thiếu niên dùng một tay xách cổ tiểu hồng yêu lên ngắm nghía.
-"Hồng yêu?sao lại có con tiểu yêu này ở phía bắc..."
Nói rồi,thiếu niên xách sinh vật nhỏ trên tay,bay một mạch lên không trung.
-----------
-"Yêu quái? Ngươi mang nó theo làm gì?"Người đàn ông râu ria xồm xoàm,thân mặc giáp,tay cần một cái tháp nhỏ nhìn sinh vật nhỏ trong tay thiếu niên mà đánh giá

-"chỉ là một con Hồng yêu,sức tấn công còn không có,ông nghĩ nó sẽ có hại gì?"thiếu niên nhăn mày,nhìn chằm chằm vào người đàn ông trước mặt,ánh mắt tỏ vẻ khó chịu

-"cho dù thế nào nó cũng là yêu.Natra,mau tiêu diệt nó!"

-"không liên quan tới ông"thiếu niên ánh nhìn lại cáng nóng rực như dung nham,xoáy thẳng vào ánh mắt người đàn ông trước mặt

-"...tùy ngươi,nhưng đừng làm mấy chuyện ngu xuẩn"nói rồi người đàn ông quay đi rồi biến mất trong đám mây

Thiếu niên đằng sau nhìn người đàn ông rời đi,trong mắt cũng bớt phần lửa giận.
----------------
Tiểu hồng yêu trong cơn mê man lại chỉ nhớ được bản thân bị một con yêu trư rượt đuổi rồi bị nó húc cho hai  cái rõ là đau.sau đó thì lại nhìn thấy bóng người hòa vào đốm lửa lao vun vút về phía mình,cuối cùng thì lại chỉ mơ mơ hồ hồ nhìn thấy có một thiếu niên tiến tới xách cổ mình lên rồi lao lên trời.

Tiểu hồng yêu mở mắt,chớp nhìn lên trần nhà trắng xóa đểm thêm họa tiếp tinh xảo vàng chói.yếu ớt kêu lên vài tiếng chít chít,nó ngồi bật dậy,ngó nghiêng xung quanh căn phòng mang theo chút màu sác hoài cổ nhưng lại sang trọng,đẹp đẽ đến lạ.
-"...đây là đâu vậy...?...trông kỳ lạ quá.."
Nó nghiêng đầu lắc qua lắc lại khó hiểu,quan sát cả căn phòng một hồi,nó nhảy lên cái bàn gần đó rồi lại leo đến bên cửa sổ nhìn thẳng ra ngoài

-"d-đây là....Tiên giới?!!!"
Tiên cảnh bày ra trước  mắt,sóng mây chập chùng nói đuôi mà trôi,tiên nữ váy áo phấp phới  lướt qua lướt lại,cười cười nói nói,sắc trời xanh thăm thẳm,không gian lại ngập ngụa tiên khí.Tiểu hồng yêu trợn tròn mắt phấn khích.nó đã luôn muốn nhìn thấy thiên giới một lần nhưng toàn là do vị ca ca xà tinh kia kể lại cho nó nghe,bây giờ  lại còn được nhìn thấy trực tiếp.Tiểu hồng yêu không nhịn được,nó chít chít vài cái phấn khích rồi  quyết định lao ra khỏi căn phòng để đi thăm thú.
-"Thiên giới...ta đến đây!!"nhảy lên

Tiểu hồng yêu phấn khích,bốn cái chi ngắn cũn nhảy lên lao ra khỏi cửa nhưng còn chưa kịp chạm đất thì đã bị một bàn tay từ đâu ra túm lại.

Tiểu hồng yêu lơ lửng giữa không trung đang còn ngơ ngác thì đã nghe thấy giọng nói đằng sau

-"tiểu yêu quái,ngươi định chạy đi đâu?"

Tiểu Hồng Yêu khẽ run quay đầu lại,nhìn thấy người đang túm lấy mình,ánh mắt hiện lên nét kinh hãi
----------------
------
Bộ truyện đầu tay của mình,mong mọi người ủng hộ (*^▽^)/★*☆♪



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top