Chương 17
Tấm màn ảo cảnh hạ xuống theo cái phất tay của vị tiên nhân, trả về khung cảnh chiến trường tan tác còn chưa sực mùi máu tanh. Quân lính tứ phía bị đánh lùi ra xa như vô hình tạo thành một kết giới bao bọc lấy những người bên trong, Từ Tấn bất tỉnh trên đất nằm giữa vòng vây. Khoé mắt nóng rẫy chưa kịp khô lệ nhoè của Lục Vi Tầm lại lần nữa cuộn trào không đường kiểm soát. Hắn hốt hoảng chạy đến ôm lấy y, đặt người bảo hộ trong ngực mà dập đầu xin tiên nhân cứ trút hết mọi trừng phạt lên người hắn.
Một luồng khói mỏng vây lấy Lục Vi Tầm khiến làn da thuỷ quái mấy trăm năm xám xịt lạnh toát chợt trở về phủ màu bánh mật, gai trắng xung quanh người tiêu biến theo làn khói bốc hơi. Hắn ngơ ngẩn sờ vào cánh mang bên mặt mình, không còn nữa, khuôn mặt hắn, cơ thể hắn trở lại thành người rồi. Vị tiên nhân cúi mắt nhìn gã thuỷ quái lại chẳng hơn một khắc để tâm tới cơ thể mình, sau thoáng bất ngờ liền tiếp tục siết lấy ái nhân xin người cứu lấy y.
Đáy mắt tiên nhân phủ màu nâu trầm dìu dìu, người nói Lục Vi Tầm ngươi năm trăm năm qua cuối cùng cũng thoát được sự trừng phạt rồi. Ngươi biết buông bỏ đồ đao vì chúng sinh bình đẳng, chấp nhận đời đời vào súc sinh đạo để nối một sợi duyên cùng người sẽ hạnh phúc bên người khác, hy sinh nghiệp báo trăm năm để chuộc lấy hạnh phúc dù ngắn ngủi nhất cho người thương. Ba lần bổn toạ thử thách ngươi đều vượt qua được rồi, hình phạt này hữu hiệu như vậy chi bằng chuyển giao cho người khác tu tâm dưỡng tính.
Lão hoàng đế đang run rẩy ngã nhào trên đất cùng lúc thất thanh hét lớn. Cả người lão co rút quằn quại nổi lên từng lớp lông loang lỗ trên làn da lốm đốm vệt đen vàng, đôi tai to cùng chiếc mõm đầy răng nanh nhọn nhô cao chèn ép ngũ quan trở nên vô cùng quái dị. Lão vung người bốn chân bỏ chạy vào hẻm núi sâu. Ba quân tướng sĩ nhìn thấy cảnh tượng thì kinh hãi tột cùng, đồng loạt quỳ mọp xin tha.
Vị thần tiên đưa mắt nhìn về Từ Tấn, bảo rằng y đã lấy luân hồi chuyển kiếp của mình mà cược Lục Vi Tầm sẽ không bỏ rơi y, nếu thua liền tan thành tro bụi. Ván cược này y đã triệt để thắng cuộc rồi, còn về việc nhập ma gây ra oán nghiệp cho dân chúng Lạc quốc....
Lời còn chưa nói xong thì từ phía xa đã có ba bóng người hớt hả chạy tới quỳ xuống xin đại tiên lưu tình từ bi. Là một con điểu tinh đi cùng với người tự xưng là Tĩnh vương của Lạc quốc, hai miệng một lời nói rằng họ thọ ơn phu phu lâm chủ, xin được rút quân về thành bù đắp cho dân chúng thay y.
Người mặc bạch y còn lại quy củ ưỡn ngực thẳng lưng thưa rằng lâm chủ không phải kẻ nhập ma xem mạng người như cỏ rác, đối xử với y rất tốt còn trong lúc hoả dược ồ ạt ném tới vẫn nhớ đến mà cứu y ra ngoài. Lâm chủ chỉ là người bị hại phản kháng khi bị dồn vào đường cùng.
Đuôi mày tiên nhân thoáng động "Ngươi tên gì?"
"Phàm nhân tên Bùi Vân Thiên là thái y được lâm chủ lưu lại bên cạnh. Phàm nhân nợ lâm chủ hai lần cứu mạng, xin được gánh một phần hình phạt cho người."
"Được," ý cười trên môi tiên nhân càng lúc càng sâu," bổn toạ thành toàn cho các ngươi." Nói rồi người để lại vài câu dặn dò, vung tay áo đưa đôi tình lữ trở về hắc lâm rồi cùng lúc hoá thành luồng khói trắng ôm lấy Bùi Vân Thiên đi mất.
"Các ngươi tự mình lo liệu đi!"
Lục Vi Tầm bái kính cảm tạ thần tiên, bế người thương trở về toà thành đổ nát, nâng niu đặt y lên giường. Hắn vuốt nhẹ vài sợi tóc mỏng rơi trên mắt Từ Tấn xuống, miết ngón tay lên gò má tròn đầy đã lui dần ma khí trả về một màu phơn phớt hồng. Hắn xoa xoa bàn tay y truyền hơi ấm, ánh mắt tràn ngập nhu tình tha thiết nhìn y.
Lục Vi Tầm mỉm cười nhẹ nhõm cất lời, nói rằng y chịu khó nằm ở đây chờ hắn dọn dẹp một lát, tiên nhân đã giúp hắc lâm trở về an ổn nhưng tro tàn và bụi lửa vẫn còn vương vãi khắp nơi. Cũng may các phần nội phòng họ thường sử dụng nằm khuất bên trong không bị hư hỏng nặng, sau này hắn sửa sang lại một chút là có thể dùng được như cũ.
Hắn áp bàn tay y lên mặt mình, cảm nhận xúc cảm từ hơi ấm người thương len lỏi chạy vào tim. Giọng hắn nhẹ như cánh mộc lan buông mình rơi trên mặt nước, Nữu Nữu chúng ta về nhà rồi, từ nay không rời xa nhau nữa. Nữu Nữu thật là giỏi quá, cùng với lang quân vượt qua hết thử thách rồi, ta đi ngâm mật hoa xuống suối chờ em tỉnh dậy thưởng cho em.
Hắn hôn lên trán Từ Tấn, quyến luyến nhìn y mấy bận rồi mới núng níu bước ra ngoài. Thần tiên nói y được rút sạch tà khí từ hoa ngũ sắc sẽ tạm thời hôn mê một chút để hồn xác điều hoà không bị tổn hại, hắn đi chuẩn chào đón y về nhà. Lục Vi Tầm lau dọn một vòng tránh y tỉnh dậy bị bụi bẩn làm cho khó chịu, chọn bộ y phục sạch thơm mang cùng với mật hoa và cá nướng vào phòng cho y.
Hắn nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào, nhìn thấy Từ Tấn đã ngồi dậy liền vui vẻ đặt mâm thức ăn lên bàn ngồi xuống cạnh bên. "Nữu Nữu tỉnh rồi!" Lục Vi Tầm đan chặt năm ngón vào bàn tay y, khoé môi không hạ xuống được bắt đầu kể lại toàn bộ sự việc sau khi mình rời ảo cảnh. Hắn nói mình biết y thức dậy sẽ đói bụng nên đặc biệt làm mật hoa và cá nướng cho y lót dạ trước, muốn ăn thêm gì hắn sẽ đi làm ngay.
Nhưng Từ Tấn không nhìn hắn, lạnh nhạt đẩy bàn tay ra hỏi hắn là ai.
Lục Vi Tầm không vội, tiên nhân đã dặn hắn chuẩn bị sẵn việc y tỉnh dậy sau một giấc mộng dài cơ thể sẽ có chút biến chuyển không lường trước được. Hắn hạ giọng dỗ dành thật nhẹ, nói rằng y nhìn hắn này, Tầm ca đã được giải lời nguyền trở lại làm người rồi, đây là hình dáng thật của hắn. Dù hắn ở trong nhân dạng nào mãi mãi vẫn là Lục Vi Tầm yêu thương Từ Tấn.
"Ta thật sự là Lục Vi Tầm, là thuỷ quái nuôi em từ bé. Nữu Nữu không tin cứ hỏi ta bất cứ việc gì cũng được, ta trả lời em hết. Em xem, tuy khuôn mặt có chút thay đổi nhưng trông vẫn giống lắm mà. Nữu Nữu xoay mặt nhìn lang quân một cái đi."
"Ngươi ra ngoài đi."
"Ta giúp em thay y phục và ăn...."
"Ra ngoài đi!"
"Ta nhìn không được mắt sao?"
"Ra ngoài!"
Lục Vi Tầm bị Từ Tấn đẩy ra ngoài rồi đóng sầm cửa lại, hắn dặn dò y mấy câu cũng không được đáp lời. Tiên nhân không nói rõ mọi tình huống sẽ xảy ra sau khi y tỉnh lại nhưng hắn đoán chừng việc thay đổi vẻ ngoài làm trí nhớ mơ hồ của y không nhận ra mình, hoặc có lẽ lại là thử thách gì cho hắn nữa cũng nên. Hắn phải hành động dứt khoát một chút để y dù không nhớ ra hoàn toàn cũng có thể tin tưởng những ký ức của hai người.
Sáng sớm hôm sau gà còn chưa gáy Lục Vi Tầm đã xốc Từ Tấn lên vai cõng y vào rừng đi săn, bị y la oai oái kháng cự cũng quyết không buông. Hắn ghìm chặt hai tay y trên cổ mình, bảo là Nữu đế ngồi im để Bảo Tầm Mã đưa em đi xưng bá hắc lâm. Lục Vi Tầm cùng lúc muốn tái hiện sinh động lại ký ức lúc nhỏ nhưng cũng rất hưởng thụ cảm giác hơi ấm của người thương áp vào mình, còn thường xuyên nhân cơ hội sờ tay sờ chân.
Từ Tấn lúc đầu đang ngủ mơ bị gọi dậy thì vô cùng bực tức, hết la lối rồi giãy lưng tưng trên lưng hắn nhưng càng cựa quậy càng tạo cơ hội cho Lục Vi Tầm ôm ấp sờ mó nhiều hơn. Y không thèm phản ứng nữa, để yên cho hắn nắm bàn tay đưa lên ôm chặt cổ mình, cứ thế nửa cõng nửa âu yếm dạo quanh một vòng rừng.
Lục Vi Tầm cõng Từ Tấn đi hái quả dại, mỗi khi đến gần loại cây gì hắn cũng đều như lúc nhỏ giảng giải cho y, hái một chùm thì quả đầu tiên cho y ăn trước. Từ Tấn muốn bước xuống đất hắn không chịu, muốn tự hái hắn cũng không cho, một mực áp bàn tay mình vào tay y cùng nhau hái. Trong lúc y không chú ý còn đút quả dại cho y ăn một nửa, nửa còn lại tự mình ăn bằng khuôn mặt sướng rơn.
Từ Tấn phụng phịu vừa định hỏi hắn muốn thế nào nữa thì bất ngờ bị Lục Vi Tầm quăng xuống đất, lời mắng còn chưa kịp nói đã nghe tiếng thở khì khì của con lợn lòi đang nhìn y trân trối. "Ta mắng tám đời tổ tông nhà ngươi Lục Vi Tầm!" Y nhặt lấy viên đá ném vào lợn lòi chọc nó càng tức giận rồi chạy về chỗ hắn đang ẩn nấp, muốn chọc lợn đuổi thì y cho nó đuổi cả đôi.
Lúc nhỏ Từ Tấn không dám cãi lời hắn, bây giờ thấy hắn ở đâu y chạy theo đến đấy, hắn quăng cho cây giáo cũng không thèm chụp. Cả buổi sáng một người níu chặt một người, miệng thì mắng chân thì chạy huyên náo inh ỏi khắp nơi, bị lợn đuổi đến phải trốn vào một góc nằm sóng soài thở không ra hơi.
"Khụ...đầu heo Lục Vi Tầm...khì khì khì...ta thượng chết ngươi!"
"Khì khì khì...Nữu Nữu không được nói lang quân như vậy."
"Ta thượng đồ đầu heo ngươi ba ngày ba đêm còn được!"
"Nữu Nữu....."
"Nữu cái con khỉ!!!"
"..............."
Lục Vi Tầm nhìn y lạnh nhạt khó chịu với mình suốt mấy ngày trời mà ký ức vẫn không có biến chuyển thì sốt ruột không thôi. Hắn hạ quyết tâm lại vác Từ Tấn ra sân, bắt y ngồi bên cạnh nhìn mình đốt lửa nướng gà rồi xé một mảng đùi to tướng bắt đầu tiếp cận y. "Há miệng," lời vừa dứt hắn liền dứt khoát bóp miệng y nhét hết cả vào, Từ Tấn trợn mắt sặc ho khù khụ.
Cổ họng y còn chưa hết nghẹn phía sau lưng đã bị vỗ vào huỳnh huỵnh cùng với nước trút xuống miệng như thác đổ. Từ Tấn sặc từ miệng trào đến mũi, không nói được lời nào chỉ có thể đập bình bịch bàn tay xuống đất ra dấu. Lục Vi Tầm thấy thế thì hoảng hồn đút nhẹ nhàng hơn nhưng dứt khoác vẫn không cho y tự ăn.
Từ Tấn vô cùng tức giận, cả người toả ra hơi lạnh đứng bật dậy bỏ đi nhưng nào ngờ tên ngốc kia vẫn chưa chịu bỏ cuộc. Hắn bế thốc y nhảy ùm xuống hồ, nhân lúc Từ Tấn mắt mũi chưa kịp định hướng liền nhanh tay lột sạch y phục y và mình vứt lên bờ. Hắn chà lá thơm vào người rồi nhấn y xuống nước mấy bận như giặt quần áo, xong xui cả hai cùng không mảnh vải che thân ôm nhau về phòng.
Lục Vi Tầm quấn y trong mảnh vải lớn, lau nước đến đom đóm vây quanh đầu, tóc tai thì xù lên như ổ quạ. Hắn mang một bộ y phục tự khoe là được giặt bằng dầu hoa dành dành y thích đến bẻ khớp chân tay Từ Tấn mặc vào, y tưởng tượng mình bị con lợn lòi lúc nãy ủi cũng không đau như thế.
Lục Vi Tầm hài lòng nhìn lại thành quả của mình, tiểu hài tử được chăm sóc chu đáo từ đầu đến chân như ngày đầu tiên tới đây chắc chắn sẽ được khai sáng ký ức trong lòng. Hắn đưa tay định nhéo đôi gò má tròn đầy như úp ngược bát cơm thì chợt giật mình run rẩy tay chân.
Khoé mắt Từ Tấn đỏ hồng rồi ướt đẫm, nước mắt ào ạt tuôn từng hạt tròn to như ngọc trai trong suối, mũi nghèn nghẹn hít không khí tạo ra tiếng hưng hức đầy uỷ khuất. Y đưa tay quệt mắt mũi làm cả khuôn mắt trở nên đỏ bừng, trông hệt như mèo con thu mình kêu meo meo trong góc nhỏ.
"Xin lỗi Nữu Nữu, ta xin lỗi, Tầm ca xin lỗi, lang quân xin lỗi...."
"Huhuhuhu...huhuhuhu!!!"
Từ Tấn khóc càng lớn tiếng hơn, như đem hết ruột gan ra mà gào khóc cho bằng hết!
- Hết chương 17 -
Hoàng đế biến thành con linh cẩu đó mọi người, đa số nó phân bố ở Châu Phi, Trung Á, Trung Đông, Ấn Độ nhưng mình thấy nó ít dễ thương hơn mấy con vật khác nên chọn nó nhé! ^^
Chúc mọi người nghỉ lễ vui vẻ và nhớ chú ý sức khoẻ đề phòng dịch bệnh nữa nha, thương thương 🤗🤗🤗
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top