Chương 13

Thầy giáo Tầm nghe tiếng Minh Hạ kêu cửa biểu thầy ra lấy đồ, cũng ráng lê thân cà nhắc cà nhắc ra mở cửa. Hôm bữa hổm thầy trúng thuốc vật vã một trận, sáng sớm gà chưa gáy mắt mũi hổng thấy đường nhảy cửa sổ ra té trẹo chân, cả người ê ẩm tới giờ chưa hết. Cái hồi mở cửa ra thầy giật mình hồn vía lên mây, đứng thẳng người phắt dậy đau mà xém té lăn cù.

Minh Hạ nhăn mặt nói nhỏ kêu bảo trọng nha Tầm ơi, anh bị ép, rồi lẹ chân chạy tót xuống lầu. Điền chủ bên này không cần ai mời tự động đi vô phòng kéo ghế ngồi, ông tréo chân nhìn thầy giáo biểu đi vô đây ngồi, khỏi nhìn nữa có mình tui tới gặp cậu thôi. Ông liếc mắt nhìn thầy giáo rón rén ngồi xuống đối diện, lên giọng hỏi bộ thằng Tấn nó báo chưa đủ hay sao mà tới cậu nữa cậu hai Tầm?

Thầy cũng ráng gan liều rót trà thưa dạ thưa tía uống nước..., mà chưa nói được chữ tiếp theo điền chủ liếc qua gạt ngang liền. Ông hô ai tía cậu, chớ hổng phải cậu đòi bỏ con tui đi lấy dợ khác ha mà giờ kêu tui tía. Nói xong ông thở hơi lên quay qua nạt* rồi giờ kêu tía hôn, kêu tía thì đi về cưới con tui, còn cưới dợ khác thì kêu đây điền chủ cho tử tế. ( *Nạt: chửi, la lớn tiếng)

Thầy giáo Tầm mặt mày xanh lét, hồi đó giờ thầy chưa bị ngồi một mình với điền chủ lần nào, giờ một chữ cũng rặn không ra. Điền chủ nhìn cái tướng ngồi thấy rầu quá mới ráng xuống giọng chút, ông hỏi thằng Tấn nó làm bậy làm càn rồi mày bỏ nó ha Tầm, còn cha còn tía đây mà mày khờ dậy con. Tía đi tới đây tía hổng có cho nó biết, nó nằm chèo queo ở nhà thấy tội lắm con.

Thầy giáo nghe tới đây thì nước mắt muốn lưng tròng, không dám ngước lên sợ điền chủ thấy được. Ông kể tiếp từ bữa thằng Phi báo tin về ông đi hỏi thăm liền nhiều chỗ rồi, may phước ông bà có bác sĩ Thiên con bạn ông bên tây mới về, thằng nhỏ đó nghe đồn giỏi dữ lắm. Giờ ông đưa thầy tới cho bác sĩ Thiên trị rồi thầy muốn quyết định sau tùy thầy, thằng Tấn nó dám tới làm phiền ông đánh gãy chân.

Thằng Phi là đứa ở ông nuôi từ nhỏ, ông hổng ưa ai là nó hổng ưa người đó, bảo đảm không nói tốt thêm câu nào. Ông cho nó ở lại với cậu hai, chỗ nào cậu không cho đi theo là nó ráng lén theo cho bằng được, cái gì cũng rình thấy hết trơn. Vậy mà nó khen thầy giáo Tầm hết nấc, kêu bữa đó bị cậu hai bỏ thuốc mà thầy không đụng cậu một ngón tay, thầy sợ thầy làm khổ cậu.

Nó còn rình nghe được hồi bác sĩ nói thầy cắn lưỡi, tại tụi côn đồ đòi đem thầy ra uy hiếp cậu hai. Thầy cười hiền như cục đất kêu lỡ mà thầy bất tỉnh thì nó làm gì nữa thì thầy đâu có biết, thôi thầy chết lẹ đỡ khổ cậu hai. Cái mạng thầy thì có tiếc gì, chớ cậu hai mà khổ thầy sống trên đời có hơn gì chết.

Rồi điền chủ mới nhớ độ ông ở nhà trên Sài Thành, ngay cái mùa mưa ẩm ướt. Hồi đó thầy giáo đầu còn quấn băng, tay chân cà xụi, miệng lớ ngớ chưa nói được tròn câu. Thầy với cậu hai ra vườn ngồi chơi, gặp trúng trận mưa nắng bất chợt đổ qua cái ào, hơi đất nồng nặc bốc lên khó chịu.

Hổng hiểu kiểu gì mà cái đứa bệnh tật đòi cõng đứa lành cho bằng được, nó sợ hơi đất làm chân con ông tái phát đau. Từ bữa đó ông hiểu được lời cậu hai nói rồi. Cả đời ông đi tìm lá diêu bông cho cậu, mà có cái lá nào hơn được tấm chân tình ông tận mắt thấy này. Thầy giáo là lá diêu bông cậu hai tự tìm thấy được.

Ông uống ly trà thầy giáo đưa, chép miệng hô trà con rể rót uống ngon dữ ha bây. Rồi ông nhìn qua thầy, biểu bác sĩ Thiên có trị hết cho mày không thì tía cũng uống ly trà này rồi, sướng khổ gì sau này tía chịu. Nhà có cơm ăn cơm có mắm ăn mắm, dì* chút chuyện nhỏ nhặt mà mất đứa con đáng ha. Tía chỉ nói tới đây thôi, quyết định sao thì tùy mày, thằng Tấn nó hổng có tới đây làm phiền đâu. ( *Dì: vì)

Thầy giáo Tầm rớt hai hàng nước mắt, thầy nhỏ giọng nói con xin lỗi tía, có phải tại cha với tía....Thầy chưa nói hết câu là điển chủ chửi liền, mụ nội mày đang yên đang lành nhắc cha mày chi dậy, mắc mớ gì ổng. Tía mà hông ưng mày thì tám chục ổng cũng hổng có cửa tía thèm dòm tới mày nghe con.

Rồi cái điền chủ thùng thằng đứng dậy đi về, giữa chừng tới cửa ông mới nói vọng lại. Ông cười biểu thằng Tấn nó làm càn làm quấy, mà lỡ đổi lại năm đó là cha mày gặp chuyện tía cũng làm y vậy. Mày gặp nó là mày hên rồi, gặp tía hổng đánh dấu cha mày được tao nhốt vô buồng*, trói tay trói chân lợi coi coi trốn được tao hôn. ( *Buồng: phòng)

Ông cất tiếng cười sang sảng, kéo vọng đến những năm tháng phủ bụi mờ ám sâu vào ký ức cuộc đời ông. Năm đó cũng với giọng cười hào sảng này, cậu học trò Từ Tư trở thành nỗi nhớ nhung của biết bao nhiêu người. Cậu là con nhà điền chủ giàu nhất Vĩnh Long, sản nghiệp cò bay thẳng cánh, lên Sài Thành đi học không thua kém bất kỳ công tử nào.

Nhưng chỉ có một người khiến cậu mỏi cổ ngóng tìm, không lúc nào tròng mắt không phản chiếu bóng hình người đó. Khoé môi anh cười rực rỡ hơn nắng sớm, dáng người lại dịu dàng vững chãi như bóng cây, nói năng hành động tao nhã lịch thiệp tựa sông quê tháng chạp. Lần đầu tiên anh lướt qua cậu, đã khiến nụ cười ấy quấn lấy Từ Tư cả đời.

Anh tên Cố Trì Quân, là công tử nhà trại mộc giàu nứt vách Chợ Lớn. Hai bên gia đình môn đăng hộ đối, tướng mạo xứng đôi như trời sinh một cặp, học thức tài năng bên nào cũng toàn vẹn mười phần. Duy có một lý do khiến Từ Tư chỉ dám đứng nhìn người trong mộng từ xa, chưa lần nào đủ can đảm chào hỏi người ta một tiếng.

Vì Cố Trì Quân là alpha, mà Từ Tư cũng là alpha.

Cái xã hội này có bao giờ cho phép thứ tình cảm của cậu được đâm chồi nảy lộc, họ phải ép chết nó từ hồi còn trong trứng nước. Rồi...rồi cậu biết người cậu thương có khinh ghét mình hay không, lỡ người ta buông lời nặng nhẹ thì biết phải làm sao. Cứ như thế cậu học trò Từ Tư từ chối không biết bao nhiêu người, để ôm ấp tương tư mối tình vô vọng này suốt mấy năm.

Một đợt trường tổ chức hội khoẻ Phù Đổng, cậu nghe lỏm ở đâu Cố Trì Quân tham gia thi chạy đường dài, cũng te te đi đăng kí thi chung. Ngày thi Từ Tư dậy từ ba giờ sáng, chải đầu vuốt dầu dừa láng o, xịt chai nước bông mắc tiền nhất, tới quần lót cũng đem đi ủi. Cuối cùng Cố Trì Quân bị đau chân không tham gia nữa, ngồi ngoài cười hi ha hi hô với đám bạn.

Từ Tư liếc qua một cái thì quạo hết biết quạo, cắm đầu cắm cổ chạy sao té cái đùng trầy trụa hết tay chân. Người ta chưa thi xong cậu đã đi cà nhắc ra ngoài ngồi thù lu một cục, giờ mà có ai chọc chửi cái chắc hả cái dạ dữ thần. Cầu được thì ước thấy, bên tai nghe liền có tiếng gọi cưng gì ơi, uống miếng nước đi anh băng chỗ trầy dùm cho.

Từ Tư không thèm quay lại dòm là hô liền hổng mượn, bên kia cũng đáp lời dậy thôi cưng uống nước me nè, cưng thích uống cái này phải hôn. Trong bụng Từ Tư như mở cờ, đang tính kiếm người chọc chửi là có người liền. Cậu quay qua hô mắc gì biết tui thích uống nước me, quởn quá ha, còn đứng đây nữa tui thưa thầy hiệu trưởng cho lên văn phòng uống trà nghe.

Chửi xong cái bụng Từ Tư hổng có hả hê miếng nào, vừa mới quay mặt qua là trái tim rớt cái xuống đất cái đụi. Mèn đét ơi yêu thầm người ta mấy năm chớ có dám lợi gần nói chuyện đâu mà nghe giọng, giờ nhìn qua thấy Cố Trì Quân cầm bịch nước me đứng kế bên, phen này chắc người ta ghét cậu luôn rồi.

Vậy đó mà cái mặt Cố Trì Quân chai ngắt như thường, tí ta tí tởn kêu anh nhìn cưng thì anh mới biết cưng nhìn anh đó, nhìn riết thì biết chớ có khó khăn gì đâu. Quỷ thần ơi trái tim Từ Tư nghe xong đập chắc ở dưới Vĩnh Long còn nghe được, mắc cỡ quá mới la liều là tui nhìn anh hồi nào, bình thường thấy điềm đạm lịch sự mà hổng ngờ nay biết đặt chuyện vu khống người ta.

Cố Trì Quân nhướng chân mày ngồi xuống nắm bàn tay nhét bịch nước me vô, thấm miếng bông băng sát trùng vết thương cho cậu. Anh nhìn Từ Tư đau mà ráng không nhăn mặt thì phụt cười, biểu uống lẹ đi cho bớt đau, ngon lắm đó. Từ Tư tất nhiên không chịu mình đau, cũng ráng gân cổ kêu tui đau hồi nào, ê mấy người đừng có ỷ thế khi dễ tui nha.

Rồi rồi rồi, cưng hổng có nhìn anh, cưng cũng hổng có đau, là anh đặt chuyện vu khống cho cưng, chút nữa xong anh tự lên văn phòng biên kiểm điểm. Cố Trì Quân nói như dỗ con nít làm Từ Tư càng tức, mới băng xong là đứng liền dậy kêu tui đi dề, chút anh hổng lên văn phòng biên kiểm điểm là coi chừng tui à.

Cố Trì Quân nhìn người ta bước đi cà nhắc, cái tướng đi mắc cười quá một hồi chịu hết nổi mới với theo kêu. Anh hô cưng gì ơi, chút nữa anh lên văn phòng biên trong tờ kiểm điểm là có người hổng nhìn anh mà biết bình thường anh điềm đạm lịch sự nghe. Mà hổng đau rồi có cần anh dìu dề hôn, cần thì cho biết tên làm tin đi anh đưa dề.

"Từ Tư."

"Ờ, dậy có cần luôn nấu cơm, thay băng, dâng trà mời nước hôn? Báo quê quán, lớp học, ngày tháng năm sinh ra đây đi bé Tư ơi."

"Anh hổng mắc cỡ cái miệng hả?"

"Hông."

Từ bữa đó người trong mộng Cố Trì Quân của Từ Từ thay đổi ba trăm sáu mươi độ thành cái đuôi đi theo cậu. Từ Tư phát hiện anh hổng phải hoàn hảo như cậu nghĩ, anh cũng có tật xấu, có điểm thấy ghét, ờ mà ngặt một nỗi là cái gì Từ Tư cũng yêu. Cậu yêu người ta tới đêm nào cũng mơ thấy, yêu tới quên hết cái gì là định kiến xã hội.

Cố Trì Quân đối với ai cũng ga lăng lịch thiệp, giữ khuôn điều phép tắc hổng lệch đi đâu. Nhưng riêng với Từ Tư thì đặc biệt cưng như trứng mỏng, dòm ngó chọc ghẹo người ta một lần là cưng thêm một mớ. Từ Tư được nước thì chảnh choẹ, nhìn ai cũng thấy ghét, xa xa ngó thấy người thương vui vẻ đi cùng người khác là hậm hực liếc hái liền. Mà hổng hiểu sao càng chảnh choẹ Cố Trì Quân càng cưng, bỏ hết trơn mấy chỗ chơi bời tối ngày đi chung với cậu.

Miệng lưỡi người đời thì có buông tha ai bao giờ, chưa được bao lâu thì gia đình bắt Cố Trì Quân về nhà lấy vợ. Hổng một câu tỏ tình, hổng một lần nắm tay, mà Từ Tư ở Sài Thành chờ anh hai năm trường, chờ tới uất hận. Cậu về Vĩnh Long lấy vợ, đám cưới làm rình rang khắp sáu tỉnh ai mà hổng biết.

Cố Trì Quân tất nhiên cũng biết.

Đêm tân hôn của điền chủ trẻ nhất Vĩnh Long, ông chủ mới của trại mộc Thịnh Phát giàu nhất Chợ Lớn uống rượu say ói mửa suýt chết ven đường. Rồi ông gặp được má thầy giáo, ông gọi Tư ơi sao cưng hổng chờ anh, chút nữa thôi anh thoát được ra rồi. Sau đêm đó thầy giáo ra đời, ông trì hoãn việc cưới xin miết cũng bị gia đình xuống tay.

Người thương lấy vợ, người muốn làm tròn trách nhiệm thì ôm con đi biệt tích, cưới người vợ cũng hổng có chút tình nghĩa gì. Đẻ xong hai đứa con kí đơn li dị tài sản phân chia không sót một đồng, vậy mà con thơ về tìm cha bả cũng muốn giết không tha. Bao nhiêu năm nay ông chủ Quân sống mà cũng như đã chết, có điều ông nghe điền chủ Tư vẫn mạnh giỏi là ông mừng rồi. Ngày đó nếu chờ được ông, biết người ta có vui vẻ an nhàn được như bây giờ hôn.

Ông được gặp lại người ta lần nữa, ông mãn nguyện rồi.

Ông chủ Quân mỉm cười mở cửa xe cho điền chủ, đưa liền bịch nước me mát lạnh biểu cậu tư uống đi cho thông cổ, nãy giờ thằng con tui có chọc tức gì cậu tư hôn để tui biết đường tạ lỗi. Điền chủ khoác khoác tay ý biểu chạy xe đi, khỏi nhiều chuyện, hổng ai quởn nói chuyện với ông. Ông chủ Quân biết ý nên từ đó hổng nói câu nào nữa, thỉnh thoảng ngó kiếng chiếu hậu nhìn lén người thương.

Mà cái tánh điền chủ hỡ cứ ai cưng là chảnh choẹ dữ lắm, kêu người ta im mà người ta im thiệt là hổng chịu. Ông ngó cái bóng lưng thằng cha trước mặt sao mà thấy ghét quá chừng, nghĩ lại dòng thứ nghiệt duyên gì chớ ông thèm nhớ ổng ha. Vợ ông sanh khó nên mất sớm, ông ở vậy hủ hỉ với đứa con.

Cha chả cái thằng con mắc giống ôn gì lớn lên nó giống ổng như hai giọt nước, làm nhìn tới là nhớ ổng hoài. Rồi mẹ thằng Tầm mãn kiếp cũng hổng liên quan gì tới ông, xui khiến đẻ nó ra giống ông y đúc. Bởi vậy hồi mới gặp nó ông nhìn đứng kế con ông là ông khó ưa liền, ác cảm sâu xa từ tuốt trong bụng, nên kiểu gì ông cũng hổng ưng.

Giờ coi coi thằng chả kìa, có thành ý quá ha, kêu tạ lỗi mà nói im cái im thin thít. Điền chủ ngứa ngáy tay chân ngồi yên hổng được, buộc miệng chửi con hổng giống cha là nhà có phúc. Tui mà biết trước nó con ông tui đánh gãy dò*, may hồn hổng dính miếng xấu xa nào. Ông chủ Quân mím môi cười, hô thằng Tầm là má nó dạy dỗ từ nhỏ, tui cũng khổ tâm lắm đa mà cậu tư khen là phước của tui rồi. ( *Dò: giò)

"Đẻ tới ba đứa mà khổ tâm dữ quá chèn ơi, bội bạc, sở khanh!"

"Cậu tư quan tâm là phước đức rồi."

"Ai quan tâm ông mà phước đức, dô* phước!" ( *vô)

"Cậu tư dạy phải, tui dô phước."

"Dao* cho chút diệc quay qua quay lợi cũng làm hổng xong, dô dụng." ( *Dao: giao)

"Dạ, tui dô dụng."

Ông chủ Quân nhìn người thương trong kiếng chiếu hậu tức đỏ mặt tía tai, sao mà mấy chục năm rồi vẫn thấy cưng y như ngày đầu. Ông hỏi cưng gì ơi, bữa nào quởn để anh kể người ta nghe câu chuyện. Hổng có ai quan tâm anh hết, gió thổi qua biết anh có ba đứa con, rồi tự nhiên biết anh đi công chuyện ở đâu tới y thinh chỗ kiếm hà, chắc hổng có dặn thằng Phi nào theo rình anh đâu.

"Cưng gì ơi!"

"Dề Dĩnh Long."

"...........Tui xin lỗi, tui mừng quá...dỡn quá trớn."

"Anh hai à, thằng con anh dậy chớ tánh nó giống anh, sợ người ta theo mình chịu khổ. Còn thằng con tui tánh nó giống tui, xuồng cập bến rồi thì trong nhờ đục chịu. Dui dẻ an nhàn mấy chục năm nay tui hổng mượn ai cho tui, năm đó nếu khổ sở tui cũng hổng mượn ai chịu dùm. Anh hiểu hôn anh hai?"

Điền chủ hạ mắt nở nụ cười, ông nhẹ giọng hô biết hết rồi thôi khỏi giấu nữa nghe. Tuổi trẻ tui hổng làm được như thằng con tui, chớ bây giờ tui ở dưới chờ ông mấy tháng giải quyết công chuyện rồi, ông còn hổng xong tui đánh xỉu trói ông đem dề. Cùng lắm cho tụi nhỏ ở lợi trông coi đất điền, tui dới ông đi tàu qua bên tây sống. Tui tính sao thì ông nghe dậy, hổng có nói tới nói lui gì hết.

Ông chủ Quân ụp kiếng chiếu hậu để người ngồi sau không nhìn thấy được ông, cuối đầu rơi nước mắt. Ông trả lời anh tính một lần lỡ hết mấy chục năm, nửa đời sau nhờ cưng hết. Ông biết, người ngồi sau gật đầu không nói, cũng ướt lệ nhoà.

- Hết chương 13 -

Bữa giờ viết mà ráng giấu thân phận hai ông ba này để các cô bất ngờ á hí hí hí 😆

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top