Chương 2

Mỗi lần đến giờ ăn trưa, nếu nói đến thành phần tích cực, vậy nhất định là Từ Tấn, bé con không hề kén ăn, cho gì ăn nấy, còn ăn đến sạch sẽ, chưa bao giờ lãng phí đồ ăn. Cho nên các thầy cô trong trường không thể không yêu thích Từ Tấn, luôn tuyên dương bé là tấm gương tốt để các bạn nhỏ khác học theo, đặc biệt là bạn học Lục Vi Tầm.

Trái ngược với Từ Tấn, Lục Vi Tầm trong mắt thầy cô giáo là đứa trẻ vừa ghét vừa yêu, kén ăn thì thôi, còn vô cùng nghịch ngợm, thường xuyên bắt nạt những bạn nhỏ cùng lớp. Không chỉ vậy nhóc còn dám mạnh miệng cãi nhau với thầy giáo, Nhưng hai bạn nhỏ như hai thái cực trái ngược nhau lại là đôi bạn thân nhất lớp.

Không nói đến nhân tố thân nhau của hai gia đình, Lục Vi Tầm không biết làm cách nào dụ dỗ Từ Tấn nghe lời nhóc dăm dắp, có chút cảm giác người hầu nhỏ. Bất kể Lục Vi Tầm làm gì, Từ Tấn cũng đi theo ủng hộ nhóc.

Nếu như Lục Vi Tầm bắt nạt bạn học khác, Từ Tấn sẽ nói là do mấy người chọc giận Tầm ca, là mấy người không đúng. Nếu như thầy giáo nói Lục Vi Tầm lại nghịch ngợm, Từ Tấn sẽ ở trước mặt thầy giáo làm nũng nói thầy đừng trách Lục Vi Tầm, cậu ấy vì bảo vệ bé nên mới đánh nhau.

Đúng vậy, Từ Tấn lớn lên mềm mềm, dáng vẻ còn đáng yêu, luôn có mấy đứa trẻ muốn khi dễ bé, thật ra cũng không hẳn là khi dễ, chỉ là muốn chọc bé, nhưng lúc đó Lục Vi Tầm bất kể thế nào, bắt nạt Nữu Nữu nhà nhóc đều là kẻ đáng ghét, nhóc phải đuổi hết chúng đi.

Vì vậy Lục Vi Tầm giữ đúng lời hứa với mẹ, bảo vệ Từ Tấn thật tốt, không để bé bị bắt nạt chịu ủy khuất gì.

Một năm trôi qua rất nhanh, Lục Vi Tầm và Từ Tấn cũng sắp bước vào lớp một. Trong một năm vừa rồi, tình bạn của tiểu bá vương và bé mập ngày càng khăng khít. Không chỉ cùng nhau đi học, về nhà cũng phải chơi với nhau một lúc mới chịu ăn cơm, mà hầu hết là Lục Vi Tầm bám dính Từ Tấn. Mỗi lần đều lấy lí do không muốn leo ba tầng lầu về nhà, nhân cơ hội ngủ lại nhà Từ Tấn. Hai bạn nhỏ mỗi ngày đều trò chuyện trên trời dưới bể, cái gì cũng nói với nhau, từ chuyện lông gà vỏ tỏi cũng thành một câu chuyện không đầu không đuôi.

Rốt cuộc đến ngày cuối cùng đi nhà trẻ, sau giờ ăn trưa, Từ Tấn giống như chú sóc con, nhồi thức ăn đầy vào trong miệng, hai má căng tròn, trông rất đáng yêu. Trái cây tráng miệng hôm nay là táo, là trái cây mà Lục Vi Tầm ghét nhất, vì vậy thừa dịp thầy không chú ý đem trái táo nhét vào ngăn bàn, mắt không thấy tâm không phiền.

Giương mắt nhìn Từ Tấn bên cạnh cầm trái táo gặm có thể vui vẻ, thậm chí còn có nước táo từ bên khóe miệng chảy xuống, chảy cả xuống cổ áo.

"Nữu Nữu, táo ăn ngon vậy sao ?"

"Ăn ngon nha, còn rất ngọt."

Lục Vi Tầm nhìn Từ Tấn từng miếng từng miếng ăn vào trong bụng, bản thân cũng không tự chủ nuốt nước miếng một cái, sau đó mở miệng, "Nữu Nữu, cho anh một miếng."

"Anh có mà" Từ Tấn cầm trái táo cách xa Lục Vi Tầm, trong lòng suy nghĩ không thể để cho bất kỳ ai cướp táo của mình được, không thể cướp đồ ăn của bé.

"Của anh không thấy đâu cả, Nữu Nữu tốt bụng cho anh một miếng đi mà, anh khát nước."

Từ Tấn nhìn ánh mắt tràn đầy khát vọng của Lục Vi Tầm,bé rất khó khăn quyết định, "Vậy thì chỉ ăn một miếng, một miếng thôi đó."

" Được, Nữu Nữu yên tâm, anh không lừa em."

Vì vậy Từ Tấn đem trái táo đưa tới trước mặt Lục Vi Tầm, nhóc chọn chỗ Từ Tấn vừa gặm cắn một miếng, táo rất nhiều nước, vừa ngọt lại vừa giòn, không hề khó ăn chút nào

"Lục Vi Tầm anh gạt em, anh cắn một thật lớn, không cho anh ăn nữa."

"Nữu Nữu, anh cắn có một miếng, nhưng vẫn khát, cho anh một miếng nữa thôi."

"Không được, như vậy không đủ ăn."

"Nữu Nữu, anh cắn một miếng nữa, một miếng thôi, tan học lại mời em ăn kẹo, vị ô mai em thích nha"

Nghe được có kẹo ăn, lại là vị ô mai bé thích, Từ Tấn liền lập tức đưa trái táo cho Lục Vi Tầm, để cho nhóc cắn một ngụm lớn.

Hai bạn nhỏ anh một miếng em một miếng giải quyết xong trái táo, Từ Tấn đưa bàn tay mập mập hỏi :

"Kẹo ô mai của em đâu?"

"Nữu Nữu , em phải gọi anh là gì cơ?"

"Tầm ~ Tầm ca, kẹo của em."

"Ngoan, cho em, sau này nhớ gọi Tầm ca." Cuối cùng còn dùng hai tay bóp bóp nhào nặn khuôn mặt nhỏ bé của Từ Tấn, mềm nhũn nộn nộn, cảm giác thật thích.

Đến lúc lên tiểu học rồi!

End chương 2.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top