Chương 12


Chương 12.

Cao trung

Mỗi học sinh cấp ba khi vào trường, tiết học đầu tiên, thường sẽ là tuần học quân sự. Môn học mà không ai có thể tránh khỏi. Năm nay thời gian tập quân sự kéo dài năm ngày, chỉ khác là năm nay sẽ học luôn tại trường, không phải đi tới trường tập huấn.

Thời gian học quân sự sẽ bắt đầu trước khi vào học chính thức một tuần, sau 5 ngày quân sự sẽ là ngày tựu trường.

Vốn định trước tựu trường một ngày mới dọn hành lý vào ký túc xá, nhưng bởi năm nay huấn luyện quân sự luôn ở trường, hai người nhân tiện chuyển luôn đồ đạc vào. May mắn, thời điểm này các anh chị khóa trên đã về nhà, người ở kí túc xá không nhiều, việc chuyển đồ cũng thuận lợi hơn.

Cổng trường đi vào đối diện là cột cờ, mỗi tuần học đều được kéo lên. Danh sách phân lớp được dán ở bảng đen ngay bên cạnh, cách cổng trường chỉ tầm 50m vô cùng nổi bật.

"Lục Vi Tầm! Chúng ta cùng một lớp, đều là lớp 10"

Từ Tấn vốn đã chuẩn bị tinh thần với kết quả xấu, mười năm đi học vẫn luôn ngồi cùng bàn với Lục Vi Tầm, thật khó mà tưởng tưởng phải tách nhau ra sẽ ra sao, nhưng nhất định là sẽ rất buồn. Cũng may, ông trời quả thật là rất tốt.

"Nữu ngốc, nếu chúng ta không cùng lớp, anh cũng có cách để khiến hai ta chung một lớp"

"Anh chỉ khoác lác, mau đi thôi, tới ký túc xá"

Ký túc xá cho nam có hai tòa nha, nữ chỉ có 1 tòa, nối liền nhau qua hành lang dài. Bảng phân chia phòng được dán ở dưới bảng thông báo trước tầng 1, cũng may thời điểm này không có nhiều người, dựa vào phân chia theo lớp rất nhanh hai người đã tìm được số phòng.

"Ui"

Lục Vi Tầm còn đang mải sắp xếp đồ, liền bị Từ Tấn dọa hết hồn, cười cười bóp bóp mặt Từ Tấn nói

"Em nha Nữu Nữu, hô lên định dọa ai vậy"

"Ai da, Tầm ca đau nha, em chỉ là vui vẻ vì hai chũng ta vừa chung lớp vừa chung phòng nữa"

"Thật hả, ở đâu"

"Đây nè"

Lục Vi Tầm cũng không che giấu được kích động trong lòng, cả khuôn mặt dán vào tấm bảng thông báo, mắt trừng to nhìn lên nhìn xuống thấy Lục Vi Tầm và Từ Tấn siêu to khổng lồ, hốc mắt hồng hồng nóng lên, nhưng trong lòng phải tự nhủ, bình tĩnh chút, mình rất ngầu, không thể rơi nước mắt được.

Miệng thì gạt người, nhưng vui vẻ đong đầy trong đáy mắt kia sao mà che giấu được.

Vừa lúc mẹ Lục và mẹ Từ cũng đi tới dưới lầu ký túc xá " Sao rồi, phòng hai đứa ở đâu"

Từ Tấn không hề che giấu hưng phấn nói "Bọn con ở chung với nhau phòng 511, đi thôi"

Từ Tấn nghĩ tối nay trước khi đi ngủ nhất định phải cảm tạ ông trời, cả ngày hôm nay thật là may mắn, chỉ số hạnh phúc cũng đạt tròn điểm, cho dù sau này mỗi ngày phải leo 5 tầng cũng vô cùng nguyện ý.

Ký túc xá đều là 8 người một phòng, mỗi người đều có số giường riêng, Từ Tấn vốn là ngủ giường trên, Lục Vi Tầm chủ động nói đổi, Từ Tấn từ chối nói không có việc gì, giường trên cũng không sao, thế nhưng Lục Vi Tầm khăng khăng muốn đổi, Từ Tấn cũng chỉ đành thuận ý của anh.

Từ Tấn không biết tâm tư nhỏ của Lục Vi Tầm, tưởng rằng sợ cậu leo lên leo xuống không tiện, kỳ thật một phần là nguyên nhân này , nhưng chủ yếu nhất là, Lục Vi Tầm nghĩ đến về sau nếu muốn cùng Từ Tấn ngủ chung, leo giường trên cũng hơi bất tiện.

Hành lý của con trai cũng không nhiều, sắp xếp một hồi, mẹ Lục và mẹ Từ cũng về trước, khi đi còn đặc biệt dặn dò hai người phải nghiêm túc tập luyện quân sự, ngoan ngoãn nghe lời, còn không quên cổ vũ, hai đứa cố lên!

Không lâu sau, bạn cùng phòng cũng lục tục đến, con trai với nhau đều rất dễ làm quen, trò chuyện đều là game, chơi bóng rổ, chơi với nhau là có thể thành anh em chí cốt, người cuối cùng vào phòng lại là người quen của Lục Vi Tầm và Từ Tấn, bạn học hồi tiểu học Trương Tuấn.

"Là cậu à, Trương Tuấn?" Từ Tấn ngồi trên giường nhìn bạn chung phòng bước vào, đặt hành lý lên giường, sau dó kịp phản ứng kêu một tiếng, không nghĩ tới hắn đáp lại "Trùng hợp ghê nha, Từ Tấn"

Lục Vi Tầm vừa rửa tay bước vào, Trương Tuấn lại càng kinh ngạc, mở miệng kêu " Lục Vi Tầm, cậu cũng ở đây?"

"Chẳng lẽ tôi không nên ở đây?"

Trương Tuấn đẩy cái kính trên sống mũi, "Không phải, tôi chỉ thấy hai cậu hóa ra vẫn ở cùng nhau à"

Thật may mấy người bạn cùng phòng khác còn đang vừa giúp nhau dọn đồ vừa nói chuyện, cho nên không ai nghe thấy đoạn đối thoại mập mờ này.

Lục Vi Tầm ngồi trên giường Từ Tấn, quay đầu hỏi Từ Tấn có đói bụng không, Từ Tấn vốn muốn nói không đói lắm, nhưng bụng lại réo vang dội, Lục Vi Tầm còn ngay gần như vậy, muốn giả bộ không nghe thấy cũng khó, huống chi Lục Vi Tầm quả thật là nghe thấy, liền càng không thể làm như không biết gì.

"Đi thôi Nữu Nữu, chúng ta ra căn tin ăn cơm"

"Anh đừng gọi em là Nữu Nữu, ngại lắm"

"Yên tâm, anh không để người khác nghe thấy đâu" Lục Vi Tầm xít lại gần Từ Tấn nhỏ giọng nói, chọc Từ Tấn ngứa ngáy cả người, đẩy anh ra, còn thúc giục anh đi mau lên, cậu đói lắm rồi.

Nhìn Từ Tấn thẹn thùng chạy đi, Lục Vi Tầm hỏi mấy người bạn cùng phòng, "Các cậu có tới căn tin ăn không, cùng đi".

Trương Tuấn cùng người bạn cùng phòng khác tên Ôn Châu phụ họa nói cũng đi, thế là bốn người cùng đi tới căn tin ăn, thuận tiện dạo chơi sân trường, dù sao cũng nơi gắn bó 3 năm sắp tới.

Căn tin trường học bởi vì học sinh lớp mười hai đến sớm một tháng, cũng đã kinh doanh một đoạn thời gian, căn tin ở ngay cạnh sân vận động, một tòa nhà ba tầng, tầng một, tầng hai là nơi để học sinh tới mua đồ ăn và ăn, tầng ba là kho và nhà bếp, học sinh không được phép lên.

Lầu một đều là mì gói và các đồ ăn vặt, lầu hai thì là cơm các món, Từ Tấn không muốn leo cầu thang, thế là liền lựa chọn ăn cơm ở lầu một.

May mà học sinh lớp mười hai còn chưa tan học, bốn người đi tới căn tin vẫn là chưa có ai, thế là rất nhanh chóng liền gọi món ăn xong ngồi xuống bắt đầu ăn. Lục Vi Tầm bên khay đồ ăn ở bên trên là ba món đầy đủ, cơ bản đều là thịt, đĩa nào đĩa ấy đầy ú ụ

Ôn ngồi xuống liền nói, "Dì bán cơm cũng quá bất công còn nữa cậu gọi nhiều như vậy ăn đến hết sao?"

"Đúng đó, cho cậu nhiều ghê." Trương Tuấn cũng ở một bên nói tiếp.

Lục Vi Tầm lập tức đáp, "Đó là do đẹp trai, còn có cậu quản được tôi chắc, đây là cho Nữu Nữu nhà tôi ăn."

Ôn Chu ngược lại tính cách dễ làm quen, cũng rất cởi mở, tiện thể cãi lại, "Nữu Nữu, cậu có buồn nôn hay không ."

Lục Vi Tầm lườm hắn một cái, cầm đũa gắp thức ăn sang cho Từ Tấn, miệng còn không ngừng nói gì đó ăn nhiều một chút, ngày mai huấn luyện quân sự rất mệt mỏi, khiến cho Từ Tấn ngại chết đi được, nhưng Từ Tấn cũng không muốn làm mất mặt Lục Vi Tầm, thế là chỉ có thể vùi đầu ăn cơm, cậu quả thực rất đói bụng.

Quầy quà vặt duy nhất ở trường mở ở ngay tầng một, cơm nước xong xuôi ra cửa rẽ phải là thấy cửa hàng nhỏ. Cửa hàng mặt tiền không lớn, nhưng đồ đạc bên trong vô cùng đầy đủ, bán nhiều nhất chính là các loại bánh mì, còn có một số đồ ăn vặt, trong tủ lạnh có kem ly cùng đồ uống lạnh cứu mạng ngày hè.

Cơm nước xong xuôi Lục Vi Tầm vốn định mua cây kem cho Từ Tấn, nhưng Từ Tấn ăn cơm ăn no rồi, ăn không nổi kem nữa. Miệng còn lầm bầm Lục Vi Tầm nghĩ linh tinh, đều là anh gắp quá nhiều, ăn no cả bụng. Lục Vi Tầm cười đáp lại, không biết là ai miệng một mực nhai nhai nhai không ngừng, Từ Tấn chột dạ trả lời không phải là do em không muốn lãng phí lương thực.

Lục Vi Tầm nâng lên hai tay xoa bóp mặt Từ Tấn, cười đến hai mắt cong con "Em quá là đáng yêu, Nữu Nữu."

"Trước mặt mọi người, không cho phép bóp mặt em, còn có đừng gọi em làNữu Nữu, thật xấu xa." Từ Tấn đẩy tay Lục Vi Tầm ra đi về ký túc xá, không lâu liền lẫn vào trong dòng người mặc đồng phục, thế nhưng mặc kệ Từ Tấn ở đâu, Lục Vi Tầm từ đầu đến cuối đều có thể nhìn một cái nhận ra Từ Tấn .

Thích một người lâu đến nỗi không nhớ được đã thích bao lâu, cho dù là mặc bộ quần áo bình thường, bước đi trong dòng người đông đúc, nhưng cũng có thể chớp mắt đã thấy người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top