Chương 11

Tâm động thời thiếu niên nháy mắt đã sáng tỏ, bất luận bốn mùa đảo lộn, bất luận thời gian dài ngắn, hạt giống kia vô cùng kiên cường, chỉ cần một giọt nước cũng vẫn có thể mạnh mẽ mà lớn lên, chống đỡ một mảnh trời tâm ý.

Từ sau hôm sinh nhật Lục Vi Tầm, Từ Tấn đôi khi sẽ không hiểu sao đỏ mặt, ban đầu Lục Vi Tầm còn nghĩ Từ Tấn bị nóng, thế những nghĩ một hồi, bây giờ còn chưa tới mùa hè mà. Sau vài lần bị Lục Vi Tầm hỏi Từ Tấn có chỗ nào không khỏe, Từ Tấn cũng đã học được cách thư thái hơn : "Thản nhiên một chút đi, Lục Vi Tầm không cảm thấy gì, mình vì sao phải tự xoắn xuýt"

Lục Vi Tầm có lẽ thỉnh thoảng sẽ hơi chậm hiểu, nhưng không hề ngốc nghếch, anh biết bây giờ không phải là thời điểm thích hợp, không thể để ảnh hưởng đến việc thi cấp 3. Hai người còn phải cùng nhau vào trường trung học Đệ nhất, ít nhất chờ một chút nữa, chờ tới khi hạnh phúc gõ cửa, Bé mập mập chờ anh nha~

Một trăm ngày chạy nước rút cuối cùng, mỗi một thành viên trong lớp đều vô cùng cố gắng, Lục Vi Tầm cũng hiếm có được mà vùi đầu vào học tập, chăm chỉ, ôn luyện, ngay cả Từ Tấn cũng phải khen Lục Vi Tầm. Mỗi lần gặp câu hỏi khó, đều tự mình tìm câu trả lời, tự mình tìm ra công thức, Từ Tấn cũng phải len lén ở bên tai anh khen ngợi "Tầm ca, anh thật lợi hại"

Lục Vi Tầm đầy vẻ đắc ý đáp "Anh là ai chứ, Tầm ca của em sao mà không lợi hai được"

Cuộc sống cực khổ vùi đầu vào học hành nháy mắt đã trôi qua không một tiếng động, đã đến cuối tháng sáu, ngày mai sẽ bắt đầu hai ngày thi cấp 3. Cô chủ nhiệm phải đặc biệt dặn dò cả lớp tối nay đừng quá lo lắng mà mất ngủ, cứ như bình thường là được, cố gắng hết sức sẽ nhận được kết quả tốt, tin tưởng vào chính mình, cố lên!

Tan học trên đường về nhà, Từ Tấn hỏi Lục Vi Tầm : "Tầm ca, anh có hồi hộp không?"

Lục Vi Tầm nói sẽ không, bởi vì có Nữu Nữu bên cạnh.

Từ Tấn cũng nói không, vì có Tầm ca bên cạnh.

Tối đó cả hai ngủ khá sâu giấc, không bị mất ngủ cũng không mộng mị gì, ngủ một giấc vô cùng thoải mái. Sáng sớm dậy ăn sáng rồi đi đến trường, đến trước cổng còn kiểm tra cho nhau xem có mang đồng hồ chưa, bút viết còn nhiều mực, được rồi, không có vấn đề, đi thôi.

"Kết thúc, cuối cùng cũng kết thúc rồi!"

Trong sân trường tràn ngập tiếng hò reo, âm thanh ồn ào xen lẫn vui sướng khó tả, ăn mừng những ngày tháng học tập khổ cực, rốt cuộc đã có thể thức khuya đọc truyện, chơi game, còn có thể ngủ đến khi tự tỉnh.

Từ Tấn cùng Lục Vi Tầm đi về nhà, trên đường có người phát tờ rơi, còn có cặp đôi lớn mật trốn dưới bóng cây lén lút hôm nhau. Từ Tấn trộm nhìm một chút liền xấu hổ, Lục Vi Tầm trêu ghẹo cậu

"Đều đã tốt nghiệp rồi, Nữu Nữu sao vẫn dễ xấu hổ vậy"

"Em không có mà, em chỉ thấy hơi nóng, đi nhanh một chút đi về nhà bật điều hòa"

"Nữu Nữu cũng muốn như vậy"

"Anh nói bậy, em khoong muốn"

Nói xong liền mặc kệ Lục Vi Tầm chạy nhanh về nhà, tự như phía sau có con sói lớn đang đuổi theo.

Lục Từ Tần lấy chìa khóa ra mở cửa, Lục Vi Tầm cũng đuổi tới nơi, anh kéo tay Từ Tấn về nhà mình

"Đi thôi, sang nhà anh chơi game, cuối cùng anh cũng được sờ vào cái máy tính"

Từ Tấn cũng không phản kháng, cứ như vậy để Lục Vi Tầm kéo mình về nhà, tay vẫn móc theo chìa khóa. Cho tới lúc Từ Tấn bị áp lên cánh cửa, nhìn Lục Vi Tầm chống tay vây mình ở giữa, Từ Tấn mới nhận ra có gì đó không đúng, hai tay đẩy lên ngực Lục Vi Tầm

"Anh làm cái gì"

Lục Vi Tầm nhìn chằm chằm vào mắt Từ Tấn, ngón cái nâng cằm cậu lên rồi nhẹ nhàng vuốt ve miệng nhỏ của Từ Tấn, rồi ma sát nhẹ vào môi dưới, đè thấp giọng nói : "Làm một ít chuyện nên làm"

Nói xong dán môi mình lên môi Tư Tấn, Từ Tấn cảm thấy môi Lục Vi Tầm lành lạnh như băng, giống như mùa hè nóng bức lại đụng phải một tảng băng mát lạnh, cảm xúc nóng ran đụng một tảng băng sương, Lục Vi tầm thoáng xê dịch hôn lên môi dưới của Từ Tấn, tỉ mỉ mút mát thưởng thức, anh cảm thấy môi mình như tê dại, thì ra môi của Nữu Nữu nhà mình mềm như vậy, so với thách còn ngon hơn.

Hai tay Từ Tấn đặt trước ngực Lục Vi Tầm đã sớm chuyển thành ôm lấy, chạm tới nhịp đập trái tim, cảm nhận được trái tim ấy cũng đang hòa nhịp với mình.

Đối với người mình thích đều là cẩn thận dè dặt, giống như sợ đụng vào sẽ vỡ, Lục Vi Tầm cũng nhịn không dám làm hành động gì quá mức, quyến luyến không thôi kéo khoảng cách môi hai người, song phương trong mắt đều tràn ngập tình ý, lại hôn thêm một nữa thì tình yêu sẽ tràn ngập cả tim.

Đôi mắt Từ Tấn vốn là đa tình, bởi vì hôn say đắm mà tràn ngập tình ý, sương mù tràn đầy trong đáy mắt cũng không che khuất được tầm mắt đầy xâm lượn của Lục Vi Tầm

"Chết mất" Lục Vi Tầm rủa ở trong lòng, vì không muốn hù dọa Nữu Nữu, thôi thì đời còn dài, không nên quá gấp gáp.

Dắt tay Từ Tấn vào phòng, sau đó bật điều hòa và mở máy tính lêm.

"Chờ chút, anh đi lấy kem cho em"

"Dạ dạ"

Chờ Lục Vi Tầm ra ngoài, Từ Tấn mới sờ lên môi mình, nhớ lại nụ hôn vừa nãy, khóe miệng không tự chủ cong lên, trong lòng đều là ngọt ngào, cả người ngọt ngào, xung quang cũng tràn đầy ngọt ngào.

Thành tích thi công bố rồi, có một số người thi vui vẻ ăn mừng, một số người lại cảm thấy buồn rầu. Từ Tấn vfa Lục Vi tầm là thuộc nhóm người vui vẻ ăn mừng, hai người như mong ước đỗ vào trung học Nhất Trung, nhưng bởi vì trường quá xa nhà, nên phải c=dọn vào ở trong kí túc xá trường.

Mẹ Lục và mẹ Từ mới đầu còn lo lắng cả hai sẽ khó thích ứng được, tốt bụng trấn an mấy ngày, nào ngờ hai bạn nhỏ với cuộc sống nội trú sắp tới lại tràn đầy mong đợi, một cuộc sống đáng để thử nghiệm, vô cùng thích thú.

Lục Vi Tầm vốn dĩ muốn nhân lúc nghỉ hè không có bài tập cùng Từ Tấn đi biển chơi một chuyến, nhưng lại không có ai rảnh rỗi đưa hai người ra biển, cũng không yên tâm để hai đứa con nít dắt nhau đi một mình, vì vậy Lục Vi Tầm dù khổ nhục khế ăn vạ nhiều lần cũng không được đành từ bỏ.

Lục Vi Tầm chỉ đành chuyển sang chơi game, cả ngày kéo theo Từ Tấn ngồi trước máy tính không quản giờ giấc. Ban đầu mẹ Lục còn một mắt nhắm một mắt mở bỏ qua để mặc hai đứa nhỏ buông thả, nghĩ dù sao hai đứa cũng cực khổ ôn thi, nên để chúng thư giãn chút. Thế nhưng chơi game là càng chơi càng nghiện, sau một tuần chơi game liên tục, cuối cùng cũng bị hạ lệnh cấm không được đụng vào máy tính.

Không còn cách nào, Từ Tấn ở nhà không có bài tập hè chất đồng, nên thích lên thư viện đọc sách, sau đó Lục Vi Tầm cũng hàng ngày cùng Từ Tấn đến thư viện, chính là thường xuyên ngẩn ngơ ngồi cả buổi chiều, nhìn Từ Tấn đọc cái gì mà truyện tình thanh xuân đau khổ. Lục Vi Tầm quả thật chịu không nổi loại hình vận động tẻ nhạt này, nhưng thứ duy nhất không thay đổi, chính là chiều nào Từ Tấn cũng có trong tay một ly trà sữa gấp đôi trân châu.

Những ngày đầu hè gió thổi nóng bức, mùa thu lá rụng, mùa đông rét lạnh, ngày xuân chồi non mơn mởm đều qua cũng chuyện tình yêu mông lung thời niên thiếu, câu chuyện cũng bước sang một bước tiến mới.

Tôi comeback với 1 chương vừa cưng vừa ngọt ngào ~ Hy vọng Cún Meo và các bạn Kê núi cũng mỗi ngày đều ngọt ngào

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top