Chương 10

*Vì hai bạn nhỏ cũng lớn lên rồi nên mình sẽ thay đổi xưng hô một chút =)).

Lục Vi Tầm rất thích chơi bóng rổ, hơn nữa năng lực vận động cũng rất mạnh, vậy nên ở cấp hai liền đảm nhiệm vị trí ủy viên thể dục, Lục Vi Tầm ban đầu cũng không quá hứng thú, không muốn quản chuyện phiền toái, tỷ như mỗi lần đến giờ thể dục phải dẫn lớp ra sân làm nóng người trước, hay phải hô đếm nhịp tập, hoàn toàn không phù hợp hình tượng vừa ngầu vừa lãnh của mình.

Nhưng Lục Vi Tầm lại phát hiện, chỉ khi mình là ủy viên thể dục, là có thể sử dụng một chút đặc quyền ở sau lưng thầy giáo, mỗi lần phải chạy làm nóng hai vòng 800m quanh sân vận động, anh có thể âm thầm mở đường cho Từ Tấn, để cậu đi dọn dụng cụ hay lấy đồ gì gì đó, tránh thoát sự hành hạ 1600m dưới cái nắng chói chang.

Cái đặc quyền này cũng chỉ duy trì được một năm rồi mất hiệu lực, Lục Vi Tầm không làm nữa. Cũng là vì Từ Tấn nói mình quá mập, phải chạy bộ để giảm cân, tự nhiên Lục Vi Tầm cũng không muốn tiếp tục quản chuyện vô vị .

Nói đến Lục Vi Tầm, thế nào cũng phải một bên đút đồ vặt cho căng phồng hai má của Từ Tấn một bên lải nhải, Nữu Nữu nhà chúng ta ăn thật giỏi, ăn nữa càng mập mập mũm mĩm nha! Cũng bởi mấy lời này mà Từ Tấn cả ngày không để ý tới Lục Vi Tầm. Còn lấy hết khoai tây chiên, socola, bánh quy chưa ăn hết ở ngăn kéo của mình trả lại vào ngăn kéo của Lục Vi Tầm. Sau đó còn tức giận nói với anh, "Em không ăn nữa, em phải giảm cân, giờ thể dục sẽ không lười biếng nữa, em phải chạy bộ".

Vì thế mới có thêm đoạn đối thoại dưới đây

"Nữu Nữu, anh không có ý này, anh đùa thôi, em không mập tí nào hết"

"Anh lừa em, anh rõ ràng nói em mập"

"Anh không có, có nói cũng là nói bừa thôi, em đừng để ý mà"

"Không được, em đã nghe thấy, anh nói em mập"

"Nữu Nữu, em không mập, em là mũm mĩm đáng yêu"

"Anh không chỉ nói em mập còn kêu em béo, em không thèm nói chuyện với anh nữa, em phải giảm cân"

Tiết cuối của thứ sáu là giờ thể dục, nếu thầy giáo tâm tình tốt sẽ cho tan học trước năm phút, trở về lớp lấy cặp sách, đợi tiếng chuông vang lên là có thể về nhà.

Bây giờ Từ Tấn mỗi lần đến tiết thể dục đều sẽ chạy bộ, dù chạy đến mệt ơi là mệt cũng vẫn kiên trì chạy, quyết tâm xóa bỏ đám thịt nộn nộn trên khuôn mặt mình. Lục Vi Tầm có khuyên cũng vô ích, vì vậy mỗi giờ thể dục anh cũng tập chạy bên cạnh Từ Tấn, thỉnh thoảng kéo tay cậu chạy để giảm bớt mệt mỏi.

Thật ra còn một nguyên nhân khác mà Từ Tấn phải kiên trì chạy bộ, đó là thi giữa kỳ môn thể dục. Chạy 1000m quả là rèn luyện sức chịu đựng, lúc thi phải lấy được thành tích tốt, điểm số môn văn hóa của Từ Tấn luôn rất cao, không thể thua ở môn thể dục được. Lục Vi Tầm cũng rất ủng hộ Từ Tấn, ngoại trừ khích lệ bằng miệng, quan trọng hơn là dùng hành động để biểu đạt.

Tỷ như mỗi thứ sáu, xong khi tan lớp thể dục, Lục Vi Tầm sẽ dẫn Từ tấn đi ra ngoài trường quẹo phải 100m là hàng xiên que mới mở ăn vài xiên nướng, còn từ trường học quẹo trái 150m là tiệm trà sữa trân châu mà Từ Tấn thích nhất, còn phải mua một ly gấp đôi trân châu. Từ Tấn nói trân châu của cửa hàng này vừa dai vừa ngon, mỗi này đều phải uống no đủ mới hài lòng về nhà.

Lục Vi Tầm và Từ Tấn đã sớm hẹn nhau cùng thi lên cấp ba tốt nhất thành phố, ba mẹ cũng vô cùng ủng hộ, có bạn bè giúp đỡ lẫn nhau mới tốt.

Chủ nhiệm lớp theo cả lớp lên năm 3 sơ trung, vì vậy Lục Vi Tầm và Từ Tấn tiếp tục ngồi cùng bàn, thành tích luôn duy trì ổn định trong top 5 của lớp, xếp top 20 của trường, việc vào trường trung học đệ nhất cũng không là vấn đề. Nhưng chủ nhiệm lớp cũng cố ý dặn dò bọn họ, còn chưa tới cuối cùng đều không thể xem thường, việc gì nên làm thì hẵng làm, còn những chuyện khác để thi xong rồi tính, đến lúc đó cô cũng không quản các em.

Cô chủ nhiêm nói trước lớp đều là có ẩn ý, tuy không chỉ mặt gọi tên hướng về người nào đó, nhưng Từ Tấn vẫn không tự chủ được đỏ mặt, Lục Vi Tầm quay đầu thấy tai nhỏ đều đỏ ửng, còn có mũi nhỏ và hai má bánh bao cũng không thoát khỏi ngượng ngùng, cố ý trêu

"Nữu Nữu, mặt em đỏ lắm nè ~"

Từ Tấn không chịu được lời trêu chọc của Lục Vi Tầm, giọng sữa hung hăng dỗi nói

"Còn không phải do anh, Lục Vi Tầm thúi thúi"

Chuyện là như vậy, ánh trăng sáng ngày đó sẽ kể cho mọi người một bí mật nho nhỏ thời thanh xuân.

Mấy ngày trước là sinh nhật của Lục Vi Tầm, buổi tối sau khi ăn bữa cơm cùng ba mẹ xong, Từ Tấn hẹn anh lên tầng thượng, nói là muốn tặng anh một món quà.

Lục Vi Tầm đi lên sân thượng trên tay còn bưng thêm một miếng bánh kem vị dâu thật lớn, là chuẩn bị cho Từ Tấn. Từ Tấn đang ngồi ở trên bức tường xi măng, cả người Từ Tấn đều được bao pủ bởi ánh trăng sáng, cảm giác trùm lên mình một tầng ánh sáng vô thực, cậu ngẩng đầu lên nhìn thấy Lục Vi Tầm liền vẫy tay : "Tầm ca, ở đây nè "

"Hôm nay làm sao lại ngoan như vậy " Lục Vi Tầm đi tới còn không quên bóp khuôn mặt nhỏ bé của Từ Tấn, thật là càng bóp càng sướng, yêu thích không buông tay, còn đưa bánh kem cho Từ Tấn.

"Oa, Một miếng thật lớn, còn nhiều dâu nữa."

"Kêu em sang nhà anh lại không sang, nếu không cả cái bánh đều cho em hết."

"Ai da, em không, không phải nha, em có việc mà" Miệng vừa chóp chép bánh kem vừa ấp úng nói

Lục Vi Tầm có chút tức giận

"Việc gì lớn hơn sinh nhận của anh em sao, sinh nhật của anh mới là quan trọng, hừ, anh đút em ăn bao nhiêu năm như vậy, đúng là lãng phí mà"

"Không có không có, anh nhìn nè, mặt em toàn là thịt thịt không, không lãng phí tí nào á"

"Em là quỷ nhỏ ham ăn, mau ăn bánh kem đi" Lục Vi Tầm làm sao mà tức giận chứ, có giận cũng không thể giận Nữu Nữu, giận gì mà giận.

Từ Tấn ăn bánh kem xong, lấy ra món quà đã chuẩn bị từ trước : " Nè, tặng cho anh, chúc anh sinh nhật vui vẻ"

"Cái gì vậy?" Lục Vi Tầm nhận lấy, hình như không phải món đồ gì nặng nặng, phất phơ kiểu như một cơn gió là thổi bay.

Lục Vi Tầm mở gói quà ra, Từ Tấn mới nói :

"Em không biết tặng anh cái gì, nên nghĩ tới còn nửa năm nữa là thi lên cao trung rồi, muốn tặng anh một món đề để chúc may mắn"

"Em tự thêu hả" Lục Vi Tầm cầm tấm vải nho nhỏ lên, không tin nhìn Từ Tấn

"Dạ, em tự thêu thì mới có ý nghĩa chứ, em không biết thêu đâu, nên hơi xấu một tí anh đừng ghét bỏ nha"

Lục Vi Tầm rất bất ngờ, trong lòng lại rất cảm động, có hơi chút không biết nói làm sao

"Làm sao lại ghét được, đây là món quà tuyệt với nhất mà anh được nhận, anh thích lắm đó, cảm ơn em Nữu Nữu"

"Anh thích là tốt rôi"

"Vậy nên tay em dán mấy cái băng cá nhân không phải vì tập viết đau tay, mà do thêu cái này hả?"

"Ừ ~~"

Lục Vi Tầm cảm thấy tim mình như bị một chiếc măng cụt mềm mềm đánh trúng, còn mang theo cả điện. Nhìn kỹ hàng chữ thêu trên lá bùa, dòng chữ "Trung Khảo Tất Thắng", còn có cả tên viết tắt của Lục Vi Tầm và Từ Tấn, nhưng ở giữa là chữ gì vậy

"Đây là chữ gì?"

Từ Tấn liếc mắt một cái, nhỏ giọng đáp "Trái tim"

"Ngôi sao hỏ?" Lục Vi Tầm xấu xa trêu chọc Từ Tấn

"Không phải, là trái tim"

"Hửm ?"

Từ Tấn ngại chết đi dược, giận dỗi trả lời

"Anh bảo ngôi sao thì là ngôi sao đi"

"Nữu Nữu, em sao mà lại đáng yêu như vậy, thật muốn cưng em cả đời luôn"

Từ Tấn ngẩng đầu nói một tiếng "Lục Vi Tầm, anh thật...." đáng ghét. Đương nhiên hai chữ cuối không có nói ra.

Lục Vi Tầm tiến lại gần đặt lên môi còn dính chút kem bơ một nụ hôn, cũng không hẳn là hôn, chỉ là chạm nhẹ một chút. Giống như trêu đùa còn vươn đầu liếm liễm một chút, rồi ở bên tai Từ Tấn nói "Bánh kem thật là ngọt".

Từ Tấn không chịu được trêu chọc kia, lấy tay đẩy Lục Vi Tầm một cái rồi chạy đi mất.

Lục Vi Tầm vẫn đứng ở đó, ngẩng đầu nhìn ánh trăng bị tầng mây che khuất một nửa nói, nhớ phải giữ bí mật nha.

Lục Vi Tầm về đến nhà, thấy bên khe cửa nhét một từ giấy nhớ cùng 1 tấm thiệp "Quên mất cái này, nhớ cầm đó"

Trước khi ngủ mở thiệp ra, bên trong là chữ viết đẹp đẽ của Từ Tấn, cậu dùng ngữ khí mà bình thường rất ít khi nói, chân thành viết ra lời chúc phúc:

Nữu Nữu hy vọng Tầm ca luôn luôn vui vẻ, sinh nhật vui vẻ!

Từ Tấn không biết là, trong lòng Lục Vi Tầm, có Từ Tấn mỗi ngày đều hạnh phúc, được bên cạnh Từ Tấn mỗi ngày lại càng vô cùng hạnh phúc.

Ôi dồi ôi đợi mãi hai cháu cũng hôn hôn rồi =)))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top