Chương 11
Từ Tấn đưa Lục Vi Tầm đến một nông trại ở ngoại ô mà cậu chọn sẵn, không khí ở đây rất tốt, vắng xe cộ qua lại và quan trọng là cậu đã sắp xếp mọi thứ chu đáo từ trước. Sau khi dùng xong bữa sáng cả hai bắt đầu thay bộ áo liền quần để ra nông trại, Lục Vi Tầm muốn mặc màu nâu nhưng Từ Tấn chuẩn bị cho hắn màu hồng. Hồng phấn dâu!
Hắn đứng hơn mười lăm phút trong phòng thay đồ nhìn bản thân mặc áo thun trắng lót bên trong, yếm hồng bên ngoài và ủng trắng trông như mấy tên đầu óc không bình thường cuồng phong cách kẹo ngọt. Hơn hết là cái nón vành rộng hình trái dâu tây quái dị treo trên giá, có nắng cháy da đầu hắn cũng không đội. Chờ đến lúc Từ Tấn gõ cửa mấy lần Lục Vi Tầm mới nhăn nhó bước ra, hắn cảm thấy hôm nay cậu không phải muốn đi dã ngoại mà là chơi trò cosplay.
Từ Tấn không kém cạnh hắn mặc áo lót bên trong màu vàng, yếm màu nâu và ủng vàng, trên đầu còn đội thêm một cái nón quái dị khác hình trái chuối. Cậu nhìn thấy hắn liền chậc lưỡi đi vào trong lấy ra cái nón trái dâu, nhón chân đội cẩn thận cho hắn, còn nháy mắt đưa ngón cái lên "Bé kem dâu đáng yêu hơn trong tưởng tượng của anh nữa. Yên tâm, bộ dạng xinh xắn chết người này anh không để lọt vào mắt người thứ hai đâu."
"Em không sợ bọn động vật sốc đến chạy tán loạn à?"
Từ Tấn phồng má "Người yêu tồi! Lúc nhỏ rõ ràng hứa dẫn em đi chơi sẽ mặc đồ kem dâu và kem chuối, bắt chờ đến lớn mới có cơ hội thì nói này nói kia."
"Không dám cãi không dám cãi, anh kem chuối mau đi nhanh bò hết sữa bây giờ."
"Bé kem dâu ngoan như cún con, cho em." Cậu ngó vào trong túi đeo bên hông lấy ra một bình thuỷ tinh nhỏ xíu đưa cho Lục Vi Tầm, là rượu vang Từ Tấn chuẩn bị để hắn có thể vừa chơi vừa thử rượu "Thế nào?"
"Táo xanh, cam quýt, lý chua, quả hạch, bạc hà."
Khuôn mặt cậu đầy tán thưởng hôn chụt vào hai ngón tay mình rồi dán lên môi hắn "Thưởng cho em đó, đi thôi."
Gần đây Lục Vi Tầm không còn dễ đỏ mặt nữa mà với những hành động kiểu thế này và bàn tay đang tung tăng nắm tay hắn thì tim hắn chuyển sang đập bling bling theo nhịp. Nhìn kỹ một chút thì bộ quần áo trái chuối này cũng rất đáng yêu, hay do Từ Tấn mặc nên mới đáng yêu nhỉ?
Theo lịch trình thì 7:30 sáng cả hai sẽ vào chuồng vắt sữa bò để làm bánh pudding. Từ Tấn cực kỳ nhanh nhẹn ngồi vào chỗ còn vỗ vỗ bên cạnh bảo Lục Vi Tầm tới đây để anh dạy bé kem dâu vắt sữa. Trước tiên phải làm sạch vú bò để đảm bảo vệ sinh, sau đó hai tay nắm hai bên vắt bên này một cái bên kia một cái, rất đơn giản.
Hắn không biết cậu tìm hiểu mấy thứ này từ lúc nào mà hí hửng ra dáng như vậy, chỉ dẫn hắn giống như có mấy mươi năm kinh nghiệm. Lục Vi Tầm cũng cầm lấy vắt thử nhưng nặn mãi không ra, hắn bóp mạnh một cái văng tung toé làm Từ Tấn cười ngặt nghẽo. Cậu xoa xoa trái dâu trên nón hắn, bảo không phải anh trêu bé kem dâu đâu nhưng mà em dở ẹt, lại còn lấy ngón trỏ nựng má hắn.
Lục Vi Tầm nhìn Từ Tấn bắt đầu tay nọ áp tay kia nghiêm túc hướng dẫn mình mà buồn cười, giống như lúc nhỏ hắn cầm tay dạy cậu viết chữ vậy, thoắt một cái bây giờ đã nắm lại tay mình rồi. Trước đây hắn từng đọc ở đâu đó có một câu, vợ nuôi từ bé phải không nhỉ?
"Ụmmm....bòoooo!"
"Từ Nữu Nữu đừng có lợi dụng sờ mó anh, nó sắp đá chúng ta đến nơi kia."
"Eo ơi sợ quá phải leo vào lòng A Tầm ngồi vắt tiếp thôi!"
Lịch trình tiếp theo 9:30 sáng sau khi lấy sữa bò xong thì đi thu trứng gà, lúc này đa số gà mái đều đến khu thức ăn nên không gian khá thoải mái. Từ Tấn cho trứng vào giỏ mây, đưa mắt nhỏ nhìn ngó mấy ổ ấp vô cùng hào hứng. Vô tình hy hữu làm sao một con vẫn còn trong ổ nhìn thấy quả chuối trên nón cậu thì giật mình kêu quang quác đánh động xung quanh làm cả bầy bỏ chạy tán loạn, rơm rạ bay mù mịt.
Khắp nơi toàn gà là gà không thấy lối đi, Lục Vi Tầm vừa bịt mũi bịt mắt vừa che người cậu lại định ôm ra ngoài nhưng chưa kịp chạy liền thấy trước cửa chễm chệ đứng một cái bóng lực lưỡng. Hắn chỉ kịp cảm thán thôi xong rồi thì con gà trống đã gáy vang trời bổ nhào về phía bọn họ. Lục Vi Tầm tháo hai cái nón màu sắc xuống một bên đuổi gà mái một bên ôm gà trống, nằm phịch xuống cả sàn nhà mà vật lộn với nó.
Hắn quăng được con gà ra xa thì lập tức nắm tay Từ Tấn chạy, đến khi đóng sầm cửa vẫn còn nghe văng vẳng tiếng ồn ào náo động. Lục Vi Tầm thở hồng hộc nhìn lại người bên cạnh đang chĩa camera vào mặt hắn, vừa quay vừa ôm bụng cười đến tối tăm mặt mũi. Hắn càng tỏ ra tức giận thì cậu cười càng hăng.
"Hahaha dũng sĩ diệt gà thật là anh dũng quá, đẹp trai như tài tử Hollywood."
"Cười đủ chưa, là tại ai hả?"
"Không cười nữa không cười nữa, nào dũng sĩ xin cho phép tại hạ được vào chung khung ảnh với ngài."
Từ Tấn xoay camera quay sang cảnh cậu phủi rơm rạ từ tóc hắn xuống, giúp lau sạch bụi bẩn trên mặt, sẵn tiện hôn chụt lên miếng khăn giấy rồi dán lên môi hắn "Hahaha, dũng sĩ đã dính lời nguyền nụ hôn của ta, đời này nằm trong lòng bàn tay để ta chà đạp."
"Chà đạp này!" Lục Vi Tầm cầm nón trái chuối đã rách bươm ụp kín mắt Từ Tấn, giật lấy điện thoại rồi bắt đầu cù lét cậu.
Vùng eo Từ Tấn rất nhảy cảm cộng thêm lực tay của Lục Vi Tầm làm cậu mềm nhũn kéo hắn ngã ra thảm cỏ, cả hai lăn qua lộn lại cù nhau đến đổ đầy mồ hôi vẫn chưa chịu dừng. Cuối cùng vẫn là hắn nhường một bước để cậu chống khuỷ tay đè lên ngực mình "Chà đạp cả đời, ý kiến gì không?"
"Trúng lời nguyền rồi còn đâu."
"Ngoan như cún con."
Từ Tấn cười hì hì giơ điện thoại chụp hình mấy kiểu, vẫn cố đội hai cái nón rách bươm lên để kỷ niệm anh kem chuối và bé kem dâu. Lục Vi Tầm nghiêng mặt nhìn cậu vừa gối đầu lên tay mình vừa tươi cười xem ảnh, đôi mắt to tròn sáng lấp lánh như chứa ngàn tinh tú.
Trời sao vô hạn!
Đôi mắt của cậu thật đẹp, tại sao đến bây giờ hắn mới biết bản thân gom hết may mắn cả đời mới được nhìn thấy cảnh sắc tươi đẹp nhường kia.
Trái tim hắn từ trước đến nay đứng trước Từ Phóng chỉ có thấp thỏm lo được lo mất, chỉ có đau đáu cuồng si rồi tự mình gặm nhắm cô độc. Còn trái tim hắn bây giờ bên cạnh Từ Tấn, tất cả những cung bậc ba mươi năm qua hắn chưa từng thử qua đều hoà theo hình bóng cậu mà lấp đầy mọi khoảng trống.
Đơn giản chỉ là, không muốn rời xa người này.
"Nữu Nữu!"
"Hửm, A Tầm em đổi tấm này thành ảnh weibo được không?"
"Được."
"Đầu bị gà mổ rồi hả anh, không thèm nhìn đã đồng ý?"
"Gà mổ này!" Lục Vi Tầm rướn người hôn sực lên trán Từ Tấn, vừa như hôn vừa như gà mổ thóc làm cậu cười sặc sụa.
"Về tắm rửa thôi A Tầm, để em xem con gà hung dữ đó có làm anh bị thương chỗ nào không."
"Anh tự xem được."
"Thế à?" Cậu đứng dậy giả vờ phủi phủi người rồi bất ngờ đưa tay đánh vào mông hắn "Mông lép mà bày đặt kiêu này!"
"Từ Nữu Nữu!"
"Ahahaha ahahaha....!!!"
Sau đó Lục Vi Tầm quả thật có bị thương vài chỗ, chủ yếu là xước da nhưng Từ Tấn hậm hực mắng bầy gà cả buổi chiều, còn đòi tự mình làm pudding. Cậu bắt hắn ngồi trên bàn chỉ từng bước cho mình làm, hất mũi bảo hôm nay siêu đầu bếp Nữu không béo sẽ trổ tài cho xem. Nhờ kinh nghiệm từ mấy khoá pha chế thức uống mà làm pudding với cậu cũng không phải quá khó, Lục Vi Tầm ngồi trên ghế nhìn cục mochi tròn lăn qua lăn lại mà tim như phủ kẹo đường, càng nhìn lại càng không rời mắt được.
"Ta da! Thích chưa này A Tầm ơi!"
Từ Tấn đặt bánh xuống bàn, lấy muỗng vỗ vào mông cái pudding hình mèo núng na núng nính trước mặt hắn. Mẻ bánh đầu tiên vừa trơn vừa mịn đúng là thành công ngoài mong đợi, cậu hay thấy mấy quảng cáo trên TV cũng vỗ vào bánh kiểu này nên rất lấy làm thích thú hết đánh bên nọ đến đánh bên kia. Tiếng muỗng gỗ va vào mông bánh kêu bem bép làm hương rượu trên mặt Lục Vi Tầm phủ thêm một tầng sắc đỏ, vô thức rũ mắt nhìn theo mỗi nhịp chuyển động của đôi môi hồng nhuận.
"Ngon không A Tầm?"
"Ngon lắm!"
Cậu tươi cười đưa một bình rượu nhỏ lên mũi hắn "Là gì?"
"Nho Chardonnay, đào gai."
"Đoán đúng hết rồi!" Từ Tấn lắc lắc túi rỗng đặt trên bàn "A Tầm giỏi nhất, chắc chắn thắng."
"Có Nữu Nữu đi cùng nhất định thắng lớn, cược luôn chung cư đang ở."
"Ông chủ Lục tin tưởng em tới vậy à? Thưởng này."
Ngón tay hôn gió chưa rời khỏi môi Lục Vi Tầm đã bị nắm lấy, mỗi tấc da thịt chạm vào nhau đều khiến hắn quyến luyến khó rời. Hắn hôn dọc theo bàn tay cậu rồi nhích người choàng lấy eo Từ Tấn, đặt cậu ngồi trên đùi mình, phả hơi thở mê man ấm nóng vào tai "Nữu Nữu...sao lại thơm tới như vậy...."
Vị bánh thơm ngọt vương trên đôi môi mát lạnh gió đêm cuốn lấy tất cả tâm trí hắn, Lục Vi Tầm càng nếm lại càng khao khát nhiều hơn. Hắn đặt tay sau đầu đỡ cậu tựa vào cạnh bàn, dời nụ hôn dần xuống làn da mịn trắng lấp ló trong cổ áo. Mùi hương của Từ Tấn theo từng nhịp thở đi sâu vào lồng ngực, trong ký ức của hắn từ trước đến nay vẫn nồng nàn như thế, chỉ khác là hiện tại hắn muốn chiếm trọn lấy nó.
Lục Vi Tầm cuối cùng cũng nhìn rõ, người trước mặt hắn đây không còn là bé con năm nào hắn dắt tay đến trường, không còn là đứa trẻ hắn dung túng đến chuốc thuốc gài bẫy bản thân.
Người này thuộc về hắn, là của hắn.
Ở bên nhau với tư cách hai người trưởng thành.
"Nữu Nữu...."
"Nữu Nữu, anh yêu em."
Cả đời.
Lục Vi Tầm vòng tay bế Từ Tấn về phòng.
Sáng hôm sau thư báo chuyển đến văn phòng, lời thách đấu phẩm rượu đã được thông qua, hai tuần nữa tiến hành thi đấu.
- Hết chương 11 -
Chương này tui viết trước khi anh Tứn nhà mềnh lên bìa tạp chí phong cách nông dân, chứ mà viết sau là có trò cosplay em làm vườn hở rún và anh chủ vườn may mắn rồi 😁 Nói chơi chứ hồi xưa lâu lắc tui với bạn có đi tìm hiểu mô hình trang trại của Dutch Lady, bộ đồ liền quần hai người mặc giống vầy nè, mọi người tưởng tượng thành hồng và vàng nha. Hồi nhỏ mẹ tui hay mua kem hũ dâu gì có hình trái tim hồng chính giữa với kem chuối socola í, tự nhiên tui nhớ quá nên tui viết hí hí hí 😁
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top