Chap 2: Trọng Sinh.
Bệnh viện XXY
Gia Ảnh mơ hồ có ý thức, mở mắt lên, đập vào mắt nàng là trần nhà màu trắng.
Gia Ảnh bừng tỉnh lại, nàng liếc nhìn xung quanh, đây là một căn phòng màu trắng, xung quanh tràn ngập mùi thuốc khử trùng, và cồn i-ốt.
Nàng cố nhớ lại, lúc đó, nàng giết chết tên Hắc Lang, nhưng do vết thương nằm ở chỗ hiểm, và mất máu quá nhiều, nàng cảm thấy sinh mệnh đang từ từ trôi qua, trước lúc lâm vào bóng tối, nàng nhớ rõ là mơ hồ nghe được tiếng khóc của Hỏa Nguyệt, sau đó thì đã hoàn toàn không biết gì.
Gia Ảnh nhớ lại mọi chuyện, vừa muốn bước xuống đi WC, thì đầu óc nàng cứ đau đòi mạng, hình ảnh cuộc sống của một đứa bé xa lạ xuất hiện trong đầu nàng, cứ như một cuộn phim tròn, chiếu rõ như là nàng đã từng trải qua. Đầu óc nàng đau kịch liệt, trên trán nàng mồ hôi lạnh đổ ào ào.
Qua khoảng 5 phút, cơn đau đầu dần dần giảm bớt, đưa tay lên muốn xoa dịu thái dương, thì khi thấy bàn tay nàng ngây ngẩn cả người.
Này,....Đây là, không phải bàn tay của nàng, nàng là một sát thủ, cho nên bàn tay của nàng có rất nhiều vết chai hằng, hoặc sẹo.
Nhưng bàn tay này lại nhỏ bé, cứ như tay của một thiếu nữ 16, 17 tuổi, nhẵn nhụi, bóng loáng, chứng tỏa chủ nhân của nó chưa bao giờ phải động qua việc nặng nhọc bao giờ.
Nhưng mà, điều quan trọng hơn nữa là, tại sao nàng lại có bàn tay như vậy, cộng thêm những hình ảnh ban nãy hiện lên trong đầu.
Trong đầu có một suy nghĩ chợt lóe lên, Gia Ảnh khiếp sợ không muốn tin sự thật, thì phải là, nàng chết rồi, và trọng sinh vào thân sát của người khác.
Chỉ khiếp sợ trong chớp mắt, Gia Ảnh lại bình tĩnh trở lại, suy nghĩ cẩn thận thì chỉ có một việc mới có thể làm cho nàng trọng sinh sống lại, đó là Cẩm Lý Vận.
Nhớ tới Cẩm Lý Vận, Gia Ảnh không khỏi mỉm cười, trong lòng nói thầm: " Cẩm Lý đại thần, cảm ơn ngươi phù hộ."
Cẩm Lý đại thần: ra vẻ xem thường, ta chỉ phù hộ mấy chỉ cẩm lý thôi, chả biết tại sao lại thêm ngươi vô nữa.
Biết mình trọng sinh, nên Gia Ảnh, gắp gáp muốn biết gương mặt hiện giờ của bản thân.
Hình ảnh trong gương là một thiếu niên, dáng người cao gầy, khoảng chừng 16, 17 tuổi.
Một đôi mắt đen láy, khi có cảm xúc giao động thì nó sẽ chuyển sang màu bạc, rất xinh đẹp,
Điểm hoàn mỹ nhất chính là làn da bạch như tuyết, mũi cao, cằm thon, đều xinh đẹp không thể bắt bẻ.
Một đầu tóc bạc rối tung, làm tăng thêm vẻ bí khí, tôn quý như một ma cà rồng Phương Đông.
Trên tay đeo một khuyên tai đen, hình chữ thập, tỏa ra một chút thần bí.
Trong ánh mắt hoàn mỹ mà xa lạ của nàng lộ ra một chút nghi hoặc.
Nếu không phải soi gương, chắc có lẽ nàng đã tin hình ảnh trong gương là một người con trai.
Nhưng nàng biết rất rõ, thân thể này không phải là con trai, mà là một nữ nhi.
Gia Ảnh nhìn mình trong gương, bỗng nhiên nhắm mắt lại, vài giây sau mở ra, ánh mắt lóe lên một tia màu bạc khiến cho người ta cảm thấy thần bí khó lường.
Bước chân ra khỏi WC, một người thiếu niên từ bên ngoài mở cửa vào, nhìn thấy Gia Ảnh, kinh hỉ hô:
" Thiếu Gia!".
Ân?Thiếu Gia, là đang kêu nàng sao?.
Gia Ảnh, liếc nhìn người thiếu niên, lục lọi lại trong trí nhớ của nguyên chủ.
Nhưng mà càng nhớ khiến gương mặt của Gia Ảnh càng khó coi.
Phó thân thể này kêu là Diệp Gia Ảnh, trùng tên với nàng, nhưng mà hoàn cảnh sống lại khác nhau.
Nàng từ nhỏ là cô nhi, còn tiểu Gia Ảnh thì còn có một ba ba, và một ca ca, mẹ thì qua đời lúc tiểu Gia Ảnh còn rất nhỏ, do bệnh tật.
Rõ ràng là thân con gái, nhưng do bị ba ba bắt giả dạng thành con trai để sống.
Nuôi như thế nào cũng không thể thay đổi chuyện tiểu Gia Ảnh thích con trai được.
Đến cao trung, mỗi thiếu nữ điều sẽ bắt đầu động tâm, và tiểu Gia Ảnh cũng vậy.
Nàng thích một người nam sinh lớp trên, nhưng lại không có tính rụt rè của con gái, mỗi lần gặp hắn thì lại sáp vào.
Vì thế, mọi người hiểu lầm tiểu Gia Ảnh là cong, bị người đánh nhập viện.
Đến lúc nhớ tới đây, gương mặt của Gia Ảnh càng khó coi.
Kiếp trước nàng là sát thủ nổi tiếng thế giới, ai nghe tên cũng sợ mất mật, ngay cả trùm mafia Châu Á, muốn bắt nàng mà cũng phải hết cách.
Việc bị đánh cho nhập viện thế này, nếu mà để cho đối thủ của nàng biết, chắc là gây cười cho người khác.
Mà thực ra Gia Ảnh cũng cười ra tiếng, chẳng qua đôi mắt kia rất lãnh, sâu bên trong hiện lên một tia màu bạc, khát máu.
"Thiếu Gia?". Dương Tử Đông nghi hoặc nhìn nàng.
Gia Ảnh cũng chẳng điếm xỉa hắn, vươn tay vuốt tóc ra sau đầu, lộ ra gương mặt hoàn mỹ được thượng đế ban tặng.
"Hửm?".
Giọng nói hoàn mỹ tràn ngập từ tín, không quá cao cũng không quá thấp, mang theo nét đặt trưng của thiếu niên, dịu dàng mà lười biếng.
Rõ ràng kà một động tác bình thường, nhưng nàng làm ra có một phần tà nịnh mà lười biếng.
Dương Tử Đông sửng sốt, hắn cảm thấy thiếu gia bây giờ có chỗ nào đó không giống như lúc trước.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top