Add friend
Ngày 1/12/2018
Tác giả: Vô danh
****
1 giờ sáng, Ngày 1/12/2018
Tôi sẽ là một người chứng kiến, thay lời cô gái ấy. Hồi tưởng lại câu chuyện năm xưa.
Cô ấy tên là Hạ Lan. Hạ Lan là một cô gái hoạt bác, vui tươi, hoà đồng và rất lạnh lẹ. Nhưng ẩn sau lớp vỏ bọc đó là một con người chất chứa đầy tâm sự.
Cha mẹ ly hôn khi cô ấy còn rất nhỏ. Cha rất ít về thăm Hạ Lan. Mọi công việc trong nhà, từ khi cha cô ấy rời đi đều một tay mẹ Hạ Lan quán xuyến.
Năm cô ấy lên cấp 2, mẹ quyết định để Hạ Lan ở nhà với bà ngoại để rời cái nơi mà bao nhiêu năm qua làm mẹ cô ấy đau khổ vì những đau thương, tủi nhục.
Bà ấy chuyển lên Sài Gòn để làm ăn, bà làm công nhân cho một công ty chế biến ở trên đấy. Thỉnh thoảng.....bà ấy mới về thăm Hạ Lan một lần.
Tôi còn nhớ...năm ấy lớp 11. Có lần trường chúng tôi tổ chức văn nghệ, một bạn đại diện lớp đã lên hát bài " Mẹ tôi".
Hạ Lan khóc nức nở ngay giây phút ấy. Dù biết hoàn cảnh của cô ấy, dù biết Hạ Lan mạnh mẽ. Nhưng.....ngay tại thời điểm đó....tôi cảm nhận được những giọt nước mắt của Hạ Lan tuôn ra, chính là bao nhiêu nổi khổ tâm, uất ức, tuổi thân. Mà bao năm qua cô ấy phải tự vùng vẫy lên mà gánh chịu một mình. Được dịp cứ thế mà tuôn rơi không kìm lại được.
Năm ấy mua Thu, lá rơi lả tả.....Gió hanh hanh khô. Tôi nắm tay Hạ Lan đi trên con đường hàng cau vào lớp học. Hạ Lan sướt mướt nói với tôi.....
- Tao cô đơn lắm mày à!
Tôi nhìn Hạ Lan mà không kìm được nước mắt cứ thế hai đứa ôm nhau khóc
Hạ Lan là một đứa vừa hoạt bát lại khép kín tùy lúc. Thật sự không ai hiểu được con người này. Vừa thương, đôi khi lại vừa e dè khi tiếp xúc.
Cậu ấy rất thích nhắn tin nói chuyện với người lạ. Có lần Lan nói với tôi
"Người lạ, là một chỗ để truốt bày tâm sự rất hiệu quả. Tao có thể nói ra bất cứ cái gì tao muốn. Có thế tiếp tục cuộc nói chuyện, có thể cắt đứt khi không cần thiết, chả ảnh hưởng đến ai"
Tôi cũng lo cho Lan. Nhưng mà...tôi lại thấy như vậy lại tốt cho cô ấy, nói ra được còn hơn là giữ mãi trong lòng.
1h20p sáng Hạ Lan nhận được tiếng chuông tin nhắn từ zalo. Một người lạ mặt mà trước giờ Hạ Lan chưa từng quen.
Ảnh đại diện là một màu đen, điểm xuyến lên đó là nhành hoa hồng đỏ đã khô héo. Càng nhìn bức ảnh càng thấy não lòng.
"Hi, chào bạn. Làm quen nhé! Tôi là một người cô đơn"
"Hmmm....bạn tên gì?"
"Cứ gọi tôi là Vinh...bạn bao nhiêu tuổi?"
"Tôi 17..."
"Tôi lớn hơn bạn vài tuổi. Nhưng bạn muốn xưng hô như thế nào cũng được"
"Ừ...cứ gọi tôi là Hạ Lan, tôi sẽ gọi Anh"
"Ok. Hạ Lan làm bạn với tôi nhé! Tôi rất khó chủ động làm quen với ai. Nhưng mà khi tôi thấy bạn, tôi có cảm giác Hạ Lan giống tôi. "
"Chúng ta đừng hẹn gặp nhau nhé! Hãy chỉ là những người xa lạ tâm sự cho nhau nghe"
"Được thôi, rất vui "
Cuộc nói chuyện của họ cứ thế mà diễn ra mỗi ngày, cứ 10 giờ đêm. Vinh sẽ nhắn tin cho Hạ Lan. Anh ấy bí ẩn vô cùng.
Họ nói chuyện vô cùng thoải mái, vui vẻ, Hạ Lan rất hài lòng về người bạn online này, cô ấy rất hay kể về Vinh khi hai chúng tôi nói chuyện.
2 tháng sau
******
Hạ Lan chủ động nắm kéo tôi vào bàn cô ấy lúc giờ giải lao. Cô ấy hơi cúi mặt vẻ khó nói
"Sao vậy Hạ Lan"
"Tao...tao hơi sợ mày à"
"Có chuyện gì à, nói tao nghe"
Hạ Lan nói với tôi. Vinh bí ẩn đến nổi làm cô ấy như bị thôi miên khi trò chuyện với anh. Hà Lan bảo rằng, cô ấy nhiều khi có cảm giác Vinh không tồn tại. Mọi thông tin và câu chuyện Vinh kể Lan nghe nó giống như là một bộ phim.
Nơi anh ấy đang sống. Anh ấy là ai? Rốt cuộc anh ấy tên gì? Hạ Lan lần đầu tiên tò mò về một anh chàng trên mạng, làm tôi khá bất ngờ.
Tôi và Hạ Lan quyết định sẽ tìm hiểu về con người này.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top