1. Buồn Với Tình Đơn Phương

Nếu là tình đơn phương thì chắc ai cũng muốn crush yêu mình dù chỉ 1 giây thoáng qua phải hăm? Hôm nay mời các bạn theo chân tớ đến với chuyện tình đáng nhớ của 1 cô gái nhỏ nhé!

***

Tôi đã từng crush nhiều người nhưng cậu ấy chính là crush mà tôi yêu quý nhất!!!

Bước vào lớp 6, tôi được ngồi bên cạnh cậu. Ừ thì, ngày ấy, tôi với cậu còn chẳng biết nhau là ai, chẳng có cảm xúc gì đặc biệt hơn là cái sự tồn tại mờ nhạt của đối phương trong mắt mình. Nhưng rồi cũng thân, thời gian đã dệt lên những kí ức đẹp ấy. Vui có, buồn có nhưng có lẽ tôi yêu thương những khoảnh khắc tĩnh lặng nhất...chỉ đơn giản là ngồi bên nhau mà không cất lời nào...những thứ đó thường đem lại cho tôi cảm giác êm dịu...

Tôi biết cậu học không giỏi, còn tôi...học vốn dĩ là nghề nên tôi thường hay đe dọa, trêu chọc cậu vì điều này. Rồi chúng ta trở thành bạn thân từ những ngày đầu tiên gặp nhau ấy, chính sự "không giỏi lắm" của cậu đã tạo nên mối liên kết giữa hai chúng ta. Cái mà ngày ấy hai chúng ta ngây ngô gọi nó là "Hợp đồng chép bài". Nội dung của hợp đồng thì dài lắm, gần 50 mục, chẳng hiểu sao ngày ấy tôi với cậu lại rảnh đến vậy, hiểu nôm na thì "hợp đồng" quy định: Cậu chép bài tôi, đổi lại cậu phải nghe theo lời tôi, cho cậu vay tiền không phải vấn đề, tôi cho luôn nhưng khi bản hợp đồng kết thúc, cậu sẽ phải trả tôi gấp đôi số tiền. Ngày ấy, tôi cũng không nghĩ thứ viển vông như vậy lại giữ chúng tôi bên nhau suốt hơn 2 năm.

Nhưng cái gì không may rồi cũng đến, cậu dần trưởng thành, tôi cũng không thể trói buộc cậu bằng cái tờ "hợp đồng" không ý nghĩa của ngày đó. Khi tôi biết mình đã lỡ crush cậu thì khi ấy cậu nhận ra cậu không cần tôi nữa, và đó cũng là lúc tôi biết cậu thích người khác.

Ngày xưa, chúng tôi thân như hình với bóng, cậu chơi với ai, làm gì tôi đều biết, bởi hầu như lúc nào tôi cũng ở bên cạnh cậu. Còn cậu, chơi với tôi lâu như vậy nhưng cậu chưa từng hiểu con người tôi, tôi biết vậy nhưng đối với tôi, điều đó không quan trọng. Tôi đã từng giận cậu vì những thứ nhỏ nhặt và buồn cười nhất: gọi 3 lần không nghe, bỏ mặc tôi một mình, ăn mảnh,...nói chung là đủ thứ lí do. Nhưng chưa lúc nào cậu không xin lỗi tôi, thậm chí cậu làm bất cứ điều gì để nhận sự tha thứ. Chi phối người khác như vậy là điều khiến tôi rất vui. Tôi muốn gì có nấy, thậm chí, tôi giận người này, không chơi với người kia thì cậu cũng đành tạm tránh xa người ấy khi có mặt tôi. Dù không biết cậu đã nói xấu tôi nhiều không nhưng tôi vẫn luôn coi cậu là người tuyệt nhất.

14 tuổi, cậu đã biết suy nghĩ thấu đáo hơn. Đó là khi mọi người nói tôi với cậu có "gian tình" sau lưng họ, cậu không phủ nhận nhưng tôi thì có. Nhưng càng phủ nhận thì mọi chuyện càng rối. Ai cũng nói cậu với tôi hợp nhau, từ tính cách đến lực học (thì cậu học giỏi lên rồi mà! Là kì phùng địch thủ của tôi đó), nghe mọi người nói vậy, tôi có chút vui. Rồi thời gian cứ đưa đẩy, cảm giác như nắm chác hạnh phúc trong tay, tôi tỏ tình qua facebook với cậu. Thì ra cậu ngờ ngợ ra rồi đấy nhưng chỉ "ừ". Thậm chí sau đó tôi đã đinh từ bỏ nhưng cậu lại quan tâm tôi hơn trước. Rốt cuộc tôi phải làm sao đây?

Ngày cậu rời xa tôi là khi tôi muốn nghiêm túc yêu một người (không phải cậu), tôi đã hỏi cậu có yêu tôi không, dù chỉ 1 chút? Tôi còn chẳng ngờ cậu sẽ nói không. Tỏ ra mạnh mẽ là thế, tôi quay đi. Rồi dần, tôi với cậu ngày 1 xa cách, thấy cậu hình như có tình cảm với người khác, lòng ghen ghét nảy sinh trong tôi, tôi nói cậu đừng chơi với cô ấy nữa. Rồi sao, cậu mắng tôi, nói tôi trẻ con, là nỗi phiền hà, mất thời gian.

Ừ, tôi là thế đó, cậu có ý kiến sao? Không phả con người cậu cũng vậy đó sao? Hôm sau, cậu đặt trên bàn tôi một xấp tiền, thì ra đây là giá trị của hợp đồng, của thứ liên kết đã gắn bó 2 chúng tôi suốt bao năm nay, chỉ có đếm trên những đồng tiền.

Tôi nghĩ, phải chăng tôi đã yêu cậu quá nhiều? Tình cảm này có từ bao giờ mà sâu sắc đến vậy? Rồi từ đó, tôi với cậu trở thành người dưng, lướt qua nhau không cảm xúc, có chạm mắt nhau thì cũng chỉ như vô hình. Tôi từng thích sự tĩnh lặng giữa 2 chúng ta nhưng bây giờ tôi muốn xin cậu vất đi sự im lặng đến đáng sợ đó. Là tôi sai hay do cậu quá vô tình?

Cái giá của 2 năm đơn phương như vậy có đắt không?

***

Đây là câu chuyện hoàn toàn có thật, tớ viết không hay nên mong các bạn ném đá nhẹ tay thôi, thương tớ lâu lâu mới quay lại viết chút nhoa!

Nếu có gì không được xin ý kiến góp ý của mọi người!

Chương sau xin nói về chủ đề "Bạn bè" ạ!


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top