2
Lại một ngày mới, lại thêm một câu chuyện mới. Hôm qua mình có cãi nhau với mẹ nên hôm nay mình có vẻ mặt rất buồn. Ai hỏi tới thì chỉ nói là mệt thôi. Lát nữa cũng cười nói bình thường à. Nhưng mình mệt lắm, lúc nào cũng phải cười, thật sự rất mệt mỏi.
Hôm nay lại bị body shaming tiếp bởi gia đình, mình đã tập quen với điều đó rồi. Không nói lại hay phản kháng lại chỉ biết im lặng thôi. Bỗng mình chợt nhận ra, im lặng khiến mình mệt mỏi hơn nữa. Hôm nay mình không nói nhiều như thường ngày, không cười đùa như thường ngày. Nó khiến mình cảm thấy đỡ mệt mỏi hơn, có lẽ đây là cách thả lỏng bản thân.
Nhiều lúc tự hỏi, nếu mình đẹp hơn cuộc sống mình có trở nên tốt hơn không? Nếu mình là con trai thì cuộc sống của mình có tốt hơn không? Mình là người đạo Công Giáo, nên thôi cứ phó mặc bản thân cho Chúa đi đến đâu thì hay đến đó.
Bản thân mình muốn trở thành một nhà tâm lý học nhưng... ba mẹ lại muốn mình trở thành một bác sĩ. Không ai nghe mình muốn gì và thích gì cả, luôn muốn định đoạt tương lai của mình. Bản thân không thể tâm sự với gia đình, ngay cả một người bạn thân có thể tâm sự còn không có thì chỉ biết viết lên đây. Vì sẽ chẳng có ai biết mình là ai, và phán xét mình tại sao lại làm vậy.
Đây như một cuốn Nhật kí của riêng mình. Đây sẽ là nơi mình trải lòng bản thân về những ước mơ, về những niềm vui, điều buồn tủi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top