TUỔI 15 - LẦN ĐẦU TIÊN BIẾT ĐAU VÌ NGƯỜI KHÁC GIỚI


Tôi năm nay lên 15 tuổi, một độ tuổi nổi loạn và không chín chắn. Nhưng cho dù vậy, tôi vẫn biết buồn là gì...

15 tuổi, lần đầu tôi biết cảm giác đau tim khi đôi tay đan vào nhau, cảm giác mong ngóng đợi chờ một tin nhắn của người nào đó, cảm giác ngại ngùng và sững sờ khi đôi môi chạm khẽ vào má. Tôi cứ ngỡ đó là hạnh phúc... Tôi cứ ngỡ đó là mãi mãi...

Hiện thực đã đập tan đi khát vọng bé nhỏ của tôi, cái khát vọng mà cứ lặng lẽ như vậy đến khi rời khỏi ghế nhà trường. Khát vọng của tôi có thể rất trẻ con, rất ấu trĩ, nhưng tôi không quan tâm. Tôi vẫn luôn luôn ngày ngày thay đổi, ngày ngày cố gắng đạt được nguyện ước của mình.

Nhưng, kì thi càng ngày càng đến gần, và áp lực trong tôi ngày một dâng lên. Tôi lo sợ kết quả thi không tốt, tôi lo sợ rằng tôi sẽ không đủ tốt với cậu ấy, tôi sợ rằng tôi làm cản trở cậu ấy...

Thế nhưng, cậu ấy không hiểu, không hề hiểu.

Cậu ấy nghĩ rằng tôi muốn chia tay với cậu ấy, cậu ấy nghĩ rằng tôi xem thường cậu ấy. Cậu ấy luôn lo sợ những lời tỏ tình bâng quơ và vô tâm của người khác dành cho tôi, cậu ấy lo sợ rằng sẽ mất tôi. Vì vậy, cậu ấy dần dần mất niềm tin ở tôi.

Đó như là ngòi châm cho sự khủng hoảng của tôi. Tôi có cảm giác bị bỏ rơi, bị cậu ấy kết án tử khi biết được rằng cậu ấy không còn niềm tin ở tôi. Bạn bè cậu ấy thì không thích tôi, thậm chí tôi còn có cảm giác rằng bọn họ khinh thường tôi. Họ luôn cười nhạo tôi, hay quá đáng hơn là la lên "con ung thư" khi tôi vô tình đi ngang qua họ. Họ luôn xem những tấm hình tôi đăng lên mạng xã hội là "trẻ trâu", là không hợp thời, là bệnh hoạn. Họ còn luôn chê bai rằng tôi xấu xí. Lũ bạn tôi thì luôn sỉ vả tôi vì tôi người tôi chọn lại chính là cậu ấy.

Cậu ấy thì luôn như một đứa trẻ, cậu ấy làm tôi tổn thương rất nhiều mỗi lần cậu ấy bảo tôi quá béo, quá thấp. Tôi biết tôi còn rất nhiều điểm hạn chế, nhưng khi nghe người mình trân trọng nói ra những mặt xấu, trong trái tim tôi lại có thêm một vết xước. Tuy nhỏ, nhưng rất sâu...

Có phải tôi đã sai? Có phải tôi không nên bắt đầu tất cả chuyện này bằng một lời đồng ý? Có phải tôi nên thức tỉnh và tự ý thức rằng cậu ấy quá tốt so với tôi? Có phải tôi nên cho cậu ấy đến với người xứng với cậu ấy hơn tôi? Có phải tôi là người sai trong tất cả mọi chuyện?


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top