[Tâm sự][Oneshot] Gió, là em!

Khi bắt đầu đăng truyện lên mạng xã hội, bắt đầu có bút danh lại chợt muốn tự đặt một cái tên khác cho mình, một cái tên có thể nói lên khát vọng bản thân, một cái thể hiện rõ tính cách, cuộc đời, một cái tên ... Tiểu Phong.

Nghĩ đến cái tên này cũng là mới đây thôi. Nhớ lại lúc đó, khi hai từ "Tiểu Phong" xuất hiện trong đầu tôi một cách bất ngờ, bản thân tôi cũng không nghĩ nhiều. Nhưng cũng chỉ sau vài ba ngày, tôi lại thấy nó hợp, quả thật rất hợp, giống như bản thân tôi vậy.

Với tôi, " Tiểu Phong" mang nghĩa là một cơn gió nhỏ , nhẹ nhàng, tươi mát, tạo cho người ta cảm giác thoải mái, thanh thản thậm chí vui vẻ nhưng rồi, chỉ thoáng qua.

Tôi, mẫu giáo có một người bạn thân cùng ăn, cùng ngủ rồi lên cấp một ít qua lại, sau này tên cũng chẳng nhớ rõ.

Tôi, cấp 1 có hai người bạn thân, cùng học 5 năm, cùng ăn bán trú 5 năm, dường như làm gì cũng có nhau, từng vui đùa cùng nhau, từng giận dỗi nhau, từng gắn cho nhau những cái tên trong chipmunk,  từng nói :" Mãi mãi là bạn thân". Nhưng rồi, lên cấp 2, ba đứa,một trường, ba lớp, có đi qua cũng chỉ cười chào, rồi ít dần, ít dần, sau cùng là lướt qua.

Tôi, cấp 2 cũng có hai người bạn thân, có người nói:" Cấp 2, 3 là quãng thời gian mà bạn bè gắn bó, thân và nhớ nhau nhất" và tôi đã tin. So với hai người bạn cấp 1, cấp 2 chúng tôi gắn bó hơn hẳn, họ rất tốt, ai trong lớp cũng biết chúng tôi thân nhau, thân đến mức mà tôi nghĩ không ai tốt bằng họ, và chắc chắn họ sẽ là những người sát cánh bên mình đến sau này. Và, có vẻ đều đó đã sai, khi tôi lên cấp ba, trong tôi chưa từng có suy nghĩ sẽ ngừng liên lạc với họ nhưng tôi càng kéo thì họ càng đẩy. Thời gian đầu thì còn nhắn tin qua facebook, còn tặng quà sinh nhật, còn rủ nhau đi chơi. Cho đến một ngày, tôi nhắn tin cho người bạn thứ nhất, gọi với biệt danh quen thuộc mà tôi thường gọi hồi cấp 2, tôi chờ, và chờ, cái tôi nhận được là " đã xem". Lúc đó, tôi đã nghĩ, chắc nó bận chưa trả lời được, nhưng thực tế nó phũ phàng lắm, đến giờ đã 2 năm, nó vẫn thường xuyên online fb nhưng, mỗi lẫn tôi bật khung messenger ra, hai chữ đó vẫn chưa từng biến mất. Tôi buồn lắm, thậm chí không kìm được nước mắt mỗi khi nhìn vào đó, hay mỗi khi nhìn thấy ảnh nó tươi cười chụp chung cùng bạn bè. Cùng lúc đó, tôi nhận ra, người bạn thứ hai cũng ngày một xa hơn, chúng tôi chỉ nhắn tin cho nhau mỗi dịp lễ tết, hoặc sinh nhật, mà nói đúng hơn, chỉ tôi nhắn tin cho nó, chỉ tôi chủ động hỏi thăm nó. Còn nó, duy nhất có một lần nó cần liên lạc với một người bạn nên thông qua tôi. Dần dần, chúng tôi không còn liên lạc nữa, đến mỗi dịp về thăm trường tôi đều tránh, vì tôi biết nói về trường thăm thầy cô nhưng chủ yếu là gặp lại bạn bè, mà bạn tôi thì đã vậy. Tôi vẫn nhớ mà chắc họ đã quên.

Tôi, cấp 3, gặp được một người bạn gần như là hiểu toàn bộ về mình, sở thích của hai đứa có thể nói là giống nhau hoàn toàn. Nhờ cô bạn đó, trong lòng tôi đã vơi đi không ít chuyện. Nhưng sao cuộc đời lại trớ trêu như vậy, học cùng nhau một năm học thì ... nó chuyển lớp. Sẽ không có gì đáng e ngại vì vẫn trong một trường. Ai rồi cũng vậy, lớp mới, bạn mới là điều đương nhiên, giống hai người bạn kia, tôi cũng không trách. Nhưng rồi mọi thứ như lặp lại, lịch học khác, bạn bè khác, khoảng cách ngày một xa dần. Ít nhất, mỗi lần thấy tôi, nó vẫn tươi cười chào hỏi, ôm nhau nói vài câu, chỉ là không còn thân như trước nữa, mà nó cũng có bạn thân mới rồi. Có thể có người nói, tôi không biết giữ mối quan hệ, nhưng sẽ cố thế nào khi thấy bạn mình đã coi người bạn kia là BFF, cố thế nào khi giữa hai người không còn gì để nói, cố thế nào khi sự cố gắng chỉ đến từ một phía. Tôi từng nghe có người nói rằng:" Cố gắng là để thành công, cố gắng mà không thành công thì cố làm gì". Có biết chăng, so với mất người yêu, mất bạn thân còn đau gấp bội, mà tôi, không chỉ mất một lần.

Sau tất cả, tôi nhận ra, ở trường lớp, quả thật, ai tôi cũng chơi được, nhưng chưa từng có một người ... thân thực sự, với những người kia, dường như chỉ là xã giao. Tôi còn nghĩ, chắc mình gây thù chuốc oán một chút thì sẽ có được một người bạn thân nhưng mà ... không, và tôi cũng không làm được. Mọi người ghen tị với tôi vì gia đình, tôi ghen tị với họ vì bạn bè.

Vậy mới nói, thật đúng là Tiểu Phong mà. Ai gặp tôi cũng vui vẻ, thoải mái, họ thích làm việc với tôi, thích nói chuyện với tôi, nhưng ... không ai thích chơi với tôi cả. Bởi, tôi chỉ là một cơn gió nhỏ thoảng qua thôi, dễ nhớ mà cũng rất dễ quên. Một cơn gió nhỏ hòa trong không khí, tan trong hư vô, không để lại dư vị.

Thực sự viết đến đây tôi đã khóc không ít rồi, nhưng mà đã quyết định viết đến đây thì cũng phải hoàn thành nốt chứ, chí ít cũng khiến tâm trạng thoải mái hơn.

Ngoài ý nghĩa trên," Tiểu Phong" còn là sự quyết tâm, cố gắng của một cái bé nhỏ muốn làm một việc to lớn, của một người nhỏ bé mà có giấc mộng lớn lao, của một cô gái tầm thường có ước mơ cầm súng. Nhưng nó cũng là một minh chứng của nhỏ, cô đơn không có khả năng làm được việc lớn.

Chưa biết sau này thế nào nhưng hiện tại, tôi ước được đứng trên sân khấu, cạnh những người bạn, hòa mình theo điệu nhạc ... làm một dancer, một DJ, một nhà soạn nhạc. Thật là một ước mơ quá xa vời với một đứa lười vận động và đến nốt nhạc cũng không đọc được như tôi. Tôi đã nghĩ đó chỉ là ước muốn trong chốc lát, rồi tôi phát hiện ra, không phải như vậy. Trong đầu tôi, từ lúc thức giấc đến lúc đi ngủ, bất cứ lúc nào, kể cả đang học, đang lái xe, đang ăn hay thậm chí là ngay lúc này đây, trong đầu tôi cũng không ngừng vang lên tiếng nhạc của tất cả các bài hát, các giai điệu mà tôi từng nghe, không ngừng hiện lên những điệu nhảy mà tôi từng thấy. Dần dần tôi tự thay đổi bản thân, tự mình học những nốt nhạc, điệu nhảy. Nhưng tôi biết, cũng nên sớm từ bỏ thôi vì nó sẽ không thành công, gia đình tôi sẽ không ủng hộ vì một số lí do cũng không tiện nói ra. Hiện tại với bố mẹ, quan trọng nhất là tôi thi đỗ đại học chứ không phải ... mấy cái đó.

Có biết không, tôi từng nghĩ sẽ tự tìm lấy "nhóm nhảy của mình", từ thành lập, phát triển, rồi một ngày," tất cả" sẽ cùng nhau đứng trên sân khấu lớn, biểu diễn trước hàng nghìn, hàng vạn người, nhận được tình yêu từ họ, khơi dậy quyết tâm của họ, từng nghĩ như vậy đó. Bất kì làm việc gì hay tham gia sự kiện gì có biểu diễn, hãy diễn ra trên sân khấu, trong đầu tôi lại tưởng tượng ra viễn cảnh được cùng "mọi người" nhảy những điệu nhảy mạnh mẽ, cuốn hút, hát những bài do chính mình sáng tác ra. Thật là một viễn cảnh đẹp, nhưng tất cả chỉ là một giấc mơ thôi, vì cho đến hiện tại, tôi, vẫn một mình và vẫn không có đủ dũng khí để làm việc gì cả. Chỉ có "tôi", đâu có " mọi người". Ngày qua ngày, vẫn chìm trong một ảo thôi.

Nói có thể chẳng mấy ai tin nhưng tôi đã, đang và luôn luôn mong bản thân đủ mạnh mẽ, đủ dũng khí để bước vào quân đội, để cầm súng chiến đấu. Mỗi lần xem bản tin liên quan đến cướp bóc, chiến tranh, khủng bố, khát vọng trong tôi lại thêm cháy bỏng. Tôi đã mơ được cùng những người bạn, người chiến sĩ bước ra chiến trường, đấu tranh, đánh đổ bọn khốn đó không chỉ vì đất nước, mà còn vì thế giới, vì bảo vệ cả thế giới.

Tin không? Ai tin không? chắc chắn là không rồi, còn mấy ai tin được điều này, càng những điều không thể thực hiện được, họ càng không tin. Nhiều khi đến bản thân tôi còn không tin được mình có có ước mơ ấy nữa là. 

Rồi từng chuyện xảy ra, từng lời nói của người thân, bạn bè xung quanh đã vô tình dựng lên một bức tường lớn giữa tôi là tất cả mọi ước ao khát vọng đó. Chỉ đến khi tôi tuyệt vọng, thì họ lại cho phép, không chỉ một điều mà hầu như tất cả. Nhưng, ý chí không cò, quyết tâm đã mất, lòng nguội lạnh từ lâu, còn có khả năng thực hiện được sao. Tôi từng cố gắng bình tĩnh khi nghe những lời nói không hay về ước mơ của mình, từng cố gắng kìm nước mắt khi họ nói" nhảy nhót không làm được gì cho đời", từng lấy hết dũng khí nói muốn vào Học viện Quân sự nhưng họ chỉ coi lời tôi nói như một trò đùa vậy.

Biết không, tôi rất nhút nhát, dễ tổn thương, không dễ bỏ cuộc nhưng cũng không khó để bị lung lay, huống chi bên cạnh tôi, thực tế có nhiều người mà, thực chất chỉ có mỗi một người, là tôi. Mấy ai thấy được trong ánh mắt cười mỗi ngày ấy chứa cái gì, mà chắc gì họ đã quan tâm.

Còn nhiều điều muốn nói, muốn viết, nhưng tốt nhất là giữ cho riêng mình. Không dễ để tồn tại không cái thế giới này, cũng phải đến 3, 4 lần tôi muốn bỏ cuộc nhưng rồi tôi lại nghĩ, có được gia đình như hiện tại đã là một cái phúc 7 đời của tôi rồi, còn mong gì hơn. Bỏ cái này để có cái khác, bỏ cái này để giữ cái khác. Chắc có lẽ, cứ sống như vậy cho hết đời thôi.

Vẫn biết là chưa dứt được đâu nhưng ... mộng tri kỉ, mộng âm nhạc, mộng sơn hà, ... Tạm biệt nhé!

Em sẽ vẫn chỉ là một tiểu phong, một ngôi sao bốn cánh, một ngôi sao duy nhất trên bầu trời rộng lớn không tỏa sáng .. mà thôi ...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #xiaofeng