Những ngày tháng mệt mỏi
Em sinh ra và lớn lên trên mảnh đất đầy giông bão: Đà Nẵng có lẽ vì vậy nên tính tình em có chút gai góc, lạnh lẽo. Nhưng trước khi trở thành 1 con người như vậy em là 1 cô gái hồn nhiên vui tươi.
Số phận nghiệt ngã đã khiến em từ 1 đứa trẻ chưa kịp lớn nhưng đã phải gồng mình ép buột bản thân phải trưởng thành.
Gia đình em không hạnh phúc. Từ nhỏ em đã thường xuyên nghe tiếng cãi nhau của ba mẹ, sự sợ hãi bao trùm lấy tâm lí của 1 cô bé mới chập chững 5-6 tuổi. Lớn hơn 1 chút em vào tiểu học, em vui lắm sự vui vẻ ấy sẽ rất mạnh liệt nếu em không bị bạo lực học đường. Em vẫn nhớ như in những tháng ngày đau thương ấy học bạo lực em về tinh thần. Xa lánh, cô lập, nói xấu sau lưnglaf những từ dùng để miêu tả hoàn cảnh của em lúc đó.
Hằng ngày trôi đi không có 1 người bạn, giờ ra chơi lên bước chân xuống sân trường đi quanh rồi lại lên lớp hành động vô tri vô giác đó xảy ra trong 5 năm liền....đau lắm, nỗi đau đó như những sợi dây xích quấn quanh thân thể em không có lối nào để trốn thoát.
Vào năm học lớp 4 cô chủ nhiệm năm đó có vẻ không thích em, luôn tách biệt em khỏi các bạn khác. Giờ ăn trưa lúc em xin thêm đồ ăn thi ngó lơ và đi qua chỗ những bạn khác rồi chia đồ ăn cho họ. Em không ăn được cà rốt và đậu que nhưng những con người tàn độc ấy cứ bắt em nuốt hết kết quả là vừa nuốt xuống rồi lại ói ra.
Năm em lớp 5 em bị chuyển sang lớp khác vì đại dịch covid nên phải tách lớp. Ngày em chuyển đi cô chủ nhiệm kéo tay em xồng xộc đi sang lớp đó rồi mặc em bơ vơ không có ai để tựa vào. Cơn ác mộng thực sự bắt đầu: đây là lớp cá biệt toàn những thành phần côn đồ chợ búa không được dạy dỗ đàng hoàng. Em bị tát vào mặt, bị sỉ nhục bởi những đứa thấp kém hơn mình. Tụi nó nói em chỉ là đứa học ké thôi cút về lớp của mày đi. Không phải là em khinh miệt người nghèo nhưng em chỉ tôn trọng những người biết cư xử đàng hoàng thôi. Lúc đó em mặt áo đầm học sinh mang cặp rất đẹp ấy vầy mà qua miệng lưỡi của lũ xúc sinh ấy thì lại là bánh bèo, bày đặc ra vẻ. Những người như tụi nó còn chưa có đủ tiền mua cặp giống em nữa mà lại nói như mình có điều kiện lắm không bằng.
Cảm ơn các bạn đã đọc đến đây nếu thấy hay hãy cho mình 1 vote nhé.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top