1 chương thôi ^^
Trước hết, tôi mong sẽ không lan tỏa tâm trạng của mình đến mọi người vì tôi biết cuộc đời mình vẫn còn tốt hơn rất nhiều người. Tôi chia sẻ câu chuyện ngắn về cuộc đời mình chỉ mong nhận lại sự đồng cảm thôi là tôi thấy được an ủi rồi ^^. Đây là câu chuyện của tôi, là nơi tôi nói ra những thứ chẳng dám nói với gia đình hay bạn bè. Tôi chia sẽ lên đây vì nghĩ dù sao chúng ta cũng không biết mặt nhau, không biết nhau là ai, nên dù mọi người có nói gì tôi cũng sẽ chẳng biết được, sẽ chẳng bị chỉ trích hay trách móc cả.
Chúng ta bắt đầu nhé!
Đầu tiên tôi muốn hỏi mọi người, các bạn đã bao giờ có ý định tutu chưa?
Dù đã từng hay chưa từng cũng hãy bỏ suy nghĩ đó đi nhé, bạn còn có người thân bạn bè gia đình và có tôi bên cạnh mà, nên mạnh mẽ mà đối mặt với chông gai cuộc sống rồi cuối cũng trái ngọt sẽ đến thôi ^^
Tôi thì đã từng, đã từng muốn đứng trên bờ cát trắng, ngắm nhìn những ngọn sóng xanh mát xô đẩy nhau tung bọt trắng xóa, rồi gieo mình xuống dòng nước mát đó mãi mãi... Cũng từng muốn sẽ bay thật cao, thật tự do như cánh chim từ tào nhà nào đó cao cao một chút, ha ha mặc dù tôi sợ độ cao nhưng tôi muốn được nghe tiếng gió thổi rả rít thật sát bên tai. Nhưng hình như còn quá nhiều thứ níu tôi lại khiến tôi chẳng thể từ bỏ cái cuộc sống đầy mệt mỏi này. Tôi không biết tại sao mà tôi lại có ý định tutu, đôi khi tôi chẳng hiểu nổi trong đầu mình đang nghĩ gì luôn ý.
Có thể là do những cái chứng bệnh tâm lý mà tôi đang mắc phải, chúng khiến tôi cảm thấy mình thật kinh tởm, thật đáng khinh.
Đầu tiên phải kể đến chắc chắn là Overthinking, tôi mắc overthinking nặng đến nỗi chỉ vì một câu nói có thể khiến tôi suy diễn ra 1000 lẻ 1 tình huống khác nhau. Nó khiến tôi mắc kiẹt trong cái mớ bòng bong của những câu hỏi "Nếu như" rồi " Vì sao lại thế này, vì sao lại thế kia", tôi liên tục đánh giá, của trách bạn thân cảm thấy không hài lòng với chính trong quá khứ và hiện tại rồi lo lắng bồn chồn về tương lai. Đã có lúc tôi khủng hoảng tinh thần chỉ vì overthinking, ha tôi thật yếu đuối đúng không^^?
Thứ hai là hội chứng hoang tưởng người khác thích mình, đây là bí mật của tôi, hội chứng này chẳng ai trong gia đình hay bạn bè tôi biết cả. Tôi chưa có người yêu, cũng chẳng có crush vậy mà tôi lại mắc phải cái hội chứng chết tiệt này. Tôi tưởng bở đến mức, cậu bạn của tôi chỉ cho tôi mượn vở, mượn bút, giúp tôi giải bài tập khó đã làm tôi ảo tưởng. Đến những người trong lớp chỉ cần chạm mắt vài giây thôi tôi cũng có 1 số suy nghĩ người đó có tình cảm với tôi. Tôi biết chứ, tôi biết người ta còn cảm thấy mình phiền, mình kỳ quặc, cảm thấy chán ghét mình, muốn trách xa mình, nhưng lý trí là vậy nhưng tim đâu nghe đâu, tôi vẫn cứ tự huyễn hoặc về một cai tương lai đầy màu hồng nào đó. Mà ôi thôi đã hoang tưởng người khác thích mình còn overthinking, compo hủy diệt giấc ngủ khiến con người ta chẳng tập chung vào việc gì được. Tôi phiền phức và đáng khinh lắm.... đúng không^^?
Cuối cùng, cũng chính là cái hành vi tôi cảm thấy an ủi nhất ở thời điểm hiện tại Self-harm( hành vi tự hại). Hành vi này mới diễn ra với tôi cách đây khoảng 2 tháng trước mà thôi. Bắt đầu là dựt tóc, tự cấu, tự đánh,.. đỉnh điểm là khi tôi cầm con dao lam sắc nhọn rạch vài đường trên cổ tay trái. Cảm giác đau nhói làm tôi choàng tỉnh, bấy giờ tôi mới ý thức được là đang có một chất lỏng đỏ chói nổi bật và đầy tanh tưởi đang chảy ra từ vết thương hở trên cổ tay. Cái cảm giác ý khiến tôi nghiện, nó như đang an ủi phần nào đó trong tôi vậy. Lúc đầu tôi khá sợ việc tự gây ra vết thương cho mình vì ám ảnh tâm lý lúc nhỏ. Quá khứ, khi tôi 3 tuổi đã bị bỏng rất nặng cả chân và tay phải, may mắn thay chân không để lại sẹo nhưng tay lại không vậy, dù gia đình đã chạy chữa và cho tôi đi mổ bỏng nhưng nó vẫn để lại một vết sẹo dài chạy dọc gần như toàn bộ cánh tay. Nên phần nào đó tôi cũng sợ những vết thương trên cơ thể. Rồi một ngày, tôi thấy trên tay đứa bạn thân tôi là những vết cứa dài lởm chởm, tôi hỏi, mà nó cũng thành thật lắm, nó hớn hở kể về hành vi tự hại của mình. Tôi thấy sót thay cho nó, tôi bảo nó đang làm hại đến đứa bạn tôi yêu quý, vậy mà bây giờ tôi cũng làm những hành động y hệt đối với cơ thể mình. Buồn cười nhỉ ha.
Tôi thật sự thấy mình cô đơn lắm! Dù có bạn bè, người thân nhưng có phần nào đó trong tôi nó cứ trống rỗng thế nào ý. Tôi sợ, sợ cái cảm giác lạc lõng trong chính cái tình bạn mà tôi cho là đẹp. Nhóm tôi chơi gồm ba người cả tôi. Hai đứa kia nó mang lại cho tôi cảm giác bị cho ra rìa. Hai đứa nó thân lắm, gọi nhau vợ chồng ngọt sớt dù là hai đứa con gái. Chúng nó cái gì cũng nghĩ đến nhau đầu tiên, buồn nhỉ. Tôi cảm giác bị thua kém, bị bỏ lại khi có bạn là những người có năng khiếu học tập. Đứa thì giỏi khoa học tự nhiên, đứa còn lại thì khoa học xã hội. Chúng nó bù trừ cho nhau vậy rồi, vậy tôi là người thứ 3 xen vào đúng không. Có lúc tôi tưởng tượng mình chính là một con ả trà xanh đang cố chen chân vào cuộc tình và chia cắt chúng nó ý. Mà chắc làm trà xanh tôi cũng chẳng đủ tư cách khi chúng nó thân vậy mà chia làm sao được haizz. Tôi đã có lần không chịu được mà lên tiếng bất bình về mối quan hệ bạn bè này nhưng mọi người biết gì không. Chúng nó bảo tôi rằng tôi cũng có điểm mạnh, tôi như là liều thuốc chung hòa chúng nó vì ở riếng chúng nó hay bất đồng quan điểm. Vậy sau khi cho tôi cái thứ thuốc an thần ý xong, chúng nó lại tiếp tục tíu ta tíu tít bỏ lại tôi.....
Mọi người cảm giác thế nào khi bị chính anh, em họ trêu chọc, cách li vậy? Đối với tôi, cảm giác đó thật sự tồi tệ, không ít lần tôi tủi thân đến bật khóc. Bà nội tôi có tổng cộng 8 đứa cháu trong đó một mình tôi là nữ duy nhất. Mọi người nghĩ tôi sẽ là đứa được yêu thương nhất không? Sự thật là không, tôi luôn là người sẽ phụ người lớn chuẩn bị cái này cái kia khi gia đình có việc, tôi luôn là người duy nhất ăn với mâm người lớn, tôi không phải chưa từng muốn thân thiết với anh em họ. Nhưng tôi luôn bị gọi bằng những biệt danh hết sức quá đáng, với cả giới tính không giống nhau tôi cũng từ bỏ việc kết thân luôn. Vậy là tôi luôn lủi thủi một mình với cái điện thoại, không hòa nhập. Xong chính cái không hòa nhập đó lại khiến tôi bị mắng, bị khiển trách. Chú, bác bảo tôi phải mạnh mẽ lên mà trị mấy thằng mặt quỷ kia nhưng tôi đâu làm được, tôi yếu đuối tôi sợ, sợ phải chơi cùng người không thân, sợ phải làm thân với những người chẳng để tôi vào mắt..
Haizzzz còn một năm nữa là tôi sẽ bước vào kì thi mà mẹ tôi nói là còn quan trọng hơn cả thi đại học- cấp 3, tôi chẳng có tí động lực nào cho việc học. Tôi cảm giác như có một tảng đá đang đè nặng trên vai tôi ý. Dù gia đình có đặt phần thưởng cho tôi nhưng tôi cảm giác thật áp lực quá haizz.. Tôi chẳng biết là tương lai mình sẽ đi về đâu nữa, cũng chẳng dám nghĩ đến khi trượt thì sẽ có bao nhiêu người thất vọng về tôi nữa...
END
Vậy là kết thúc mẩu truyện ngắn tôi tâm sự về cuộc đời tôi. Nhắc lại là tôi không mong sẽ truyền tại cảm xúc tiêu cực đâu nhé ^^
Tôi muốn những bạn nào khó khăn về tinh thần có thể cmt vào đây để chúng ta có thể cũng nhau chia sẻ và chữa lành cho nhau được phần nào đó^^
CẢM ƠN MỌI NGƯỜI RẤT NHIỀU
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top