Các bạn có thể lướt qua nếu ko muốn quan tâm vì nó nhàm lắm

     Tôi vốn chỉ là một đứa học sinh bình thường, tính cách thì như con trai, ngoài chỉ vẽ vời ra thì chẳng có gì nổi bật. Ở lớp thì chẳng học hành cho lắm, lúc nào cũng một góc ngồi với tập vở vẽ quen thuộc của mình. Thỉnh thoảng thì vài đứa bạn thân hay đến chơi cùng. Dù biết tôi khá là nhàm chán nhưng họ cũng không hề bỏ tôi. Tôi đã rất vui vì có những người bạn đó dù giờ không còn học chung.
      Nhưng tôi cảm cuộc sống này không thấy vui vẻ tí nào. Luôn mang cái mặt nạ cười giả để không bị mọi người xa lánh. Tay thì cứ ngứa ngáy là lại "vẽ" vài đường trên cổ tay. Nó là thú vui nhỏ lúc chán của tôi. Cơ thể thì chẳng còn trong trắng gì cả. Nó đã bị vẫy bẩn bởi bàn tay của ng thân trong nhà hay chính bản thân mình.
        Khi tham gia mạng xã hội, tôi tìm được những người có cùng sở thích làm tôi rất vui. Có thể cùng nói chuyện và học hỏi nhau. Nhưng tôi cũng không hiểu... Tôi có cái gì mà sao lại có vài người thích tôi... Tất nhiên là tôi luôn né tránh chúng vì bản thân không hề có ý muốn gì đến yêu. Nó có thể làm ta vui nhưng cũng có thể làm ta đau khổ. "Yêu có gì vui? Nhìn những cặp đôi chia tay rồi có những người khóc vì cuộc tình đó. Trông chẳng vui chút nào. Rồi những kiểu nhỏ tuổi cứ thích yêu sớm nhưng rồi cũng chỉ được không lâu rồi lại đổi đứa khác" tôi đã luôn giữ cái suy nghĩ đó suốt cho đến khi gặp người con trai đó. Anh ấy chỉ hơn tuổi tôi không nhiều lắm, tính cách vui vẻ thỉnh thoảng hơi lầy nhưng rất quan tâm mọi người trong nhóm. Lúc đầu tôi cũng chỉ trò chuyện bình thường như với mọi người nhưng không biết rằng tôi lại dần thích người con trai đó. Đến khi thật sự tôi thích anh ấy và muốn nói nhưng anh ấy lại đột nhiên mất tích. Tôi đã ngồi chờ đợi anh ấy về suốt hồi đó. Trong khoảng thời gian chờ đợi đó thì lại vô tình gặp một chị gái bằng tuổi với anh ấy. Lúc đó hai chị em nói chuyện khá bình thường cho đến khi chị ấy nói "chị thích em". Tôi hơi bất ngờ khi một người như chị ấy lại nói thích tôi. Tôi không hẳn không chấp nhận mà chỉ là chưa thể trả lời.
     Sau một khoảng thời gian chờ đợi, cuối cùng anh ấy cũng quay lại. Nhưng... Ko phải một mình mà là cùng một người khác. Lúc đó tôi đã rất nhói ở ngực khi thấy. Tôi đã rất buồn và chán nản khi biết điều đó. " Đành làm bạn với anh ấy thôi vậy" đó là việc tôi đã làm khi thấy anh ấy cùng người đó vui vẻ. Nhưng người kia có vẻ lại không được vui vẻ, luôn tự ti với bản thân và vì những lời nói của người ngoài tự khiến bản thân thấy chán nản với công việc. Anh ấy thì luôn cố gắng an ủi động viên nhiên người kia cứ như vậy.
Nhiều người có kêu anh ấy là chia tay với người kia nhưng anh vẫn kiên quyết giúp cho đến cùng. Nhiều khi ảnh lại tâm sự với tôi về người kia. Tôi chỉ có thể lắng nghe và nói được vài câu để giúp cho anh do việc nghe tâm sự cũng đã khá quen với tôi. Cuối cùng thì anh ấy đã nghe mọi người và chia tay với người kia. Khoảng lâu sau vì bản thân đang chán nản với hơi say nên đã lỡ nói luôn tình cảm của mình cho anh ấy. Tôi cứ nghĩ anh ấy sẽ từ chối nhưng ngược lại, anh ấy lại nói là cũng có thích tôi. Lúc đó tôi khá đơ người cùng với cảm giác vui sướng khi nghe vậy khi lời tỏ tình đầu tiên của đời mình không bị từ chối.
      Tôi cứ nghĩ nó sẽ lâu dài lắm nhưng đâu được. Chị gái mà tôi đã  nói và anh ấy lại là bạn với nhau. Vì anh ấy cảm thấy có lỗi với việc thích  người mà bạn mình thích nên đã kêu tôi là "chúng ta không nên tiếp tục việc này". Tôi cố gắng giữ lại nhưng anh lại nói rằng "chắc gì em đã yêu anh thật sự". Nghe câu đó, tôi thấy có vẻ lời tỏ tình lúc đó bị từ chối thì phải... Tôi đọc xong thì mắt đã ướt lúc nào, chỉ biết chạy về phòng khóc. Thg em thấy vậy nhưng chắc cũng đoán được phần nào nên không nói gì. Chị gái kia thì biết và đã ra an ủi nói chuyện với tôi do anh ấy đã bảo chị ấy làm vậy. Tôi đã rất chán nản từ đợt đó đến giờ... Đã vậy anh ấy chặn luôn tôi để không cho tôi tiếp xúc với anh ấy.... Nó khiến tôi càng đau hơn... Giờ cứ thẫn thờ ngồi nhìn quanh... Khi đó nhờ anh ấy xuất hiện mà tôi như có chút ánh sáng trong cuộc sống, giờ thiếu vắng quá...//cười buồn//

                                            -L*S-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: