Mysefl
Mình là một con người hướng nội, không thích nói chuyện với người lạ trừ những trường hợp bắt buộc và chỉ đùa giỡn với những người mà mình coi là thân. Muốn bày tỏ tình cảm thì lại hay cảm thấy lạ, kiểu không có lí do mà làm vậy thấy hơi kì. Mình bây giờ không có người bạn nào mà mình cảm thấy là thân đến mức có thể bày tỏ cảm xúc, "lầy lội" và "đen tối" thoải mái dù mình cũng có vài người bạn chơi thân. Mình đang cố gắng để thay đổi nhưng khó thật. Nhiều khi họ hàng, hàng xóm đến thăm mình lại đi vào phòng. Không phỉ là mình tỏ thái độ gì nhung chỉ là cảm thấy không có chủ đề để giao tiếp với họ. Mình chả biết gì về họ. Từ nhỏ mình đã ở nhà không đi ra ngoài và thậm chí cả tên của những người họ hàng teong nhà mình cũng chả biết. Không biết xưng hô nên không nói được. Khi mẹ mình bệnh mình cũng muốn hỏi mẹ bị sao, mẹ cần gì không nhưng lại cảm thấy tự dưng lại hỏi như vậy thì kì quá. Có lúc mẹ bảo mình vô tâm vì không quan tâm đến mẹ, người thân trong nhà nhưng thật ra là bởi mình cảm thấy tỏ ra quan tâm, tình cảm này nọ nó cứ lạ lạ, kì kì sao ấy. Bà mình bị tai biến. Anh mình hay bảo mình vào thăm bà. Mình không vào vì không có lí do gì để mình vào cả. Cứ có cảm giác nói con vào để thăm bà nó cứ.... sao sao. Không thể thốt ra được. Vì tính mình vậy nên mình lại thích ở nhà một mình hơn, cứ xem video của idol mà cười như điên. Ngoài đời thực chẳng có ai khiến mình cười đến như vậy. Bởi lúc đó mình ở một mình, không ai thấy nên mới có thể bộc lộ cảm xúc dễ dàng vậy. Đến khóc khi xem phim, nếu ở nơi có người khác (kể cả cha mẹ anh) mình cũng ráng nhịn. Nhưng khi xem ở trong phòng một mình, mình sẵn sàng khóc, nhưng không phải khóc to, chỉ là rơi nước mắt. Có lẽ mình giỏi che giấu những giọt nước mắt từ nhỏ. Lúc trước mình luôn nhịn, không cười hay khóc. Nhưng giờ nhờ lên mạng xem idol K-Pop, hài, phim TQ Hàn, đọc ngôn tình, manga, xem anime,... mà mình đã có cảm xúc rồi, không kiềm nén nhiều như trước.
Chắc do hồi nhỏ mình từng bị bắt nạt bởi một con bạn cùng lớp hồi tiểu học. Nó nhéo mình, bắt mình không được cười hay khóc,.... (mình không muốn kể rồi khi đọc lại khiến mình nhớ lại). Khi mình ngủ (mình học trường bán trú) nó hùa với mấy đứa bạn chọc mình như lấy lông gà chọt vào mũi... Sau giờ ăn nó sẽ kêu mình ra gặp nó rồi bắt nạt mình nên có nhiều lúc mình luôn ở lại nhà ăn sau cùng, đến khi các cô bảo vào ngủ mình mới dám ngừng ăn. Các cô không biết tưởng mình kén ăn nên cũng hay khuyên mình. Bố mẹ phát hiện năm mình lên lớp 2 do thấy tay mình có vết bị cào bấu rồi nói với trường. Trường đã trách nó. Nó thấy vậy nên tỏ vẻ không ăn hiếp mình nữa. Nhưng sau đó mọi chuyện lại trở về như cũ. Nó không thể tiếp tục giả hiền lành nên lại giở thói tiếp. Mình lúc đó còn nhỏ, lại quen bị nó bắt nạt nên chẳng dám méc. Rồi mình lên lớp 3. Cứ như vậy đến một hôm mình không chịu nổi nữa nên đã đi vào nhà vệ sinh và ở lì trong đó không ra. Các thầy cô phát hiện nên vào khuyên mình, doạ các kiểu kêu mình ra. Nhưng mình không ra. Trường thông báo với gia đình. Bố mẹ mình đến, cũng kêu mình ra nhưng mình vẫn ở trong đó. Cuối cùng, bác bảo vệ đành leo vào vào mở cửa ra. Mình nhớ lúc thấy bác ấy leo vào mình đã rất sợ hãi. Mình la lớn và khóc. Bố mẹ ôm mình, đưa mình về. Bố mẹ, mọi người đã hỏi rất nhiều nhưng mình vẫn im lặng không nói gì. Bố mẹ bảo mình chuyển qua lớp khác. Mình vâng lời. Nhưng khi mẹ dẫn mình đến lớp đó, cảm giác sợ hãi lại tràn đến. Mình không thể bước đến gần lớp đó, mình la hét và khóc. Mẹ cứ lôi mình đi nhưng vì thấy mình khóc quá nên thôi. Sau đó mình nói bố mẹ chuyển mình về trường ở xã, nơi ba mình dạy. Đến bây giờ lâu lâu bố mẹ vẫn hỏi lại lí do tại sao mình lại như vậy vào năm đó nhưng mình không nói. Bố mẹ vẫn nghĩ là do mình không thích học trường đó. Khi về trường mới, mình không quen ai cả. Mỗi ngày vào giờ ra chơi mình thường hay đến chỗ ngoài thư viện ngồi sau khi mua đồ ăn ở căn tin hay đem theo sách đọc.
Rồi sau đó mình quen bạn A. Bạn ấy là con cô phó hiệu trưởng. Hai đứa thường hay đợi bố mẹ dạy xong nên bạn ấy rủ mình vào phòng mẹ bạn ấy chơi vì mẹ bạn ấy có máy tính. Thực ra khi học Tin mình ngồi cùng máy với bạn ấy. Từ hồi lớp 1 mình đã biết dùng máy tính nên cũng thạo. Có lúc mình xem bạn ấy chơi game, có lúc chơi cùng bạn ấy. Riết thành bạn thân. Hồi ấy ngoài chơi máy tính cũng có nhiều trò khác như tỏng phòng truyền thống có bóng chuyền nên tụi mình lấy ra chuyền bóng, đá bóng,... Nhờ bạn ấy mình đã có thể chơi với các bạn khác. Mình và bạn ấy còn thi nhiều cuộc thi cùng nhau. Sau này lên cấp 2 mình mói nhớ ra hồi đó tụi mình từng chơi với nhau hồi mẫu giáo. Bạn mình kể là hồi đó chỉ có 2 đứa tụi mình đi với nhau như hình với bóng, có lúc còn dám đi bộ từ trường mẫu giáo đến trường tiểu học gặp bố mẹ (chỉ 2 đứa thôi). Thì hồi lớp 4,5 tụi mình cũng như hình với bóng. Vì phải đợi suốt, chơi chung chỉ có 2 đứa vù dù rủ nhưng mấy bạn kia mấy phải về. Thế nên mấy bạn khác cũng nói mình và bạn ấy đi đâu cũng dính nhau. Đi mua đồ ăn, đồ chơi gì cũng chung. Nhưng lên cấp 2 bạn ấy chuyển lên thị trấn nên học tường khác mình. Cuối năm lớp 5, khi biết chuyện này mình đã rất buồn. Nhưng vì còn nhỏ nên mình chưa cảm nhận được thế nào là xa nhau.
Rồi thì lên cấp 2, mình chơi với một vài người bạn cùng lớp cũ nay lại học chung lớp. Dần dần cái thói quen, nỗi nhớ cậu ấy cũng phai nhạt. Sau này mình quen với những người bạn mới. Có lúc đi ngang qua trường bạn ấy lại liếc vào xem thử xem có cậu ấy không. Hồi đầu năm lớp 6, lúc đo qua mình đã thấy cậu ấy học thể dục vì đồng phục thể dục cậu ấy mặc khác những bạn khác. Mình có học thêm chung với 1 cô bạn T học cùng lớp với bạn ấy. Bạn này nói lên trường cậu ấy chảnh lắm. Mình cảm thấy rất lạ. Lúc trước cậu ấy rất thân thiện, hò đồng với tất cả mọi người cơ mà. Cuối năm lớp 8, trong kì thi chọn hsg môn toán, mình đã gặp cậu ấy. Nhưng vì tính mình, lại 3 năm xa nhau nên mình chẳng thể bắt chuyện. Cậu ấy quay sang chào mình trước. Cậu ấy cười. Mình cũng cười, vẫy tay lại. Sau đó mình thấy cậu ấy nói chuyện với một bạn khác, rồi chỉ về phía mình. Có lẽ bạn ấy giới thiệu mình. Nhưng sau đó học chung lớp bd mình cũng chả nói chuyện với bạn ấy. Bởi lẽ mình đã cảm nhận được một ranh giới giữa tụi mình. Mình chơi với bạn cùng trường mình, và cậu ấy cũng vậy. Mình chợt hiểu ra những lời T nói. Trên ấy toàn là những người như vậy nên cậu ấy phải thay đổi để hoà hợp với họ. Cậu ấy vẫn là cậu ấy, mình vẫn là mình nhưng dường như thật xa lạ, bọn mình cũng không thể thân thiết như trước nữa. Mình thấy hơi buồn. Giờ nhớ lại, có lẽ tình bạn lúc đó là tình bạn trong sáng, thuần khiết và tươi đẹp nhất của mình. Dù mình nhiều lúc có ghen tị với cậu ấy. Sau này mình vẫn có được thêm những người bạn mới, cũng có được một nhóm bạn thân từ cấp 2 đến Đại học nhưng không hiểu sao, mình không thể có được một người bạn như cậu ấy nữa. Có lẽ do tính cách khép kín của mình, hoặc do mình đã không còn ở cái tuổi ngây ngô ấy nữa, hay đơn giản là vì mình không thể tìm được ai khiến mình cảm thấy "an tâm" để mà chia sẻ với ai đó tất cả mọi thứ như với người bạn thời tiểu học ấy. Cuộc sống khiến con người ta đổi thay nhanh thật!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top