Mưa và tuổi trẻ

       Ngày hôm nay, tôi lại tiếp tục mong trời mưa. Số là tôi có tiết thể dục, và một người thể thao kém như tôi đây thì chẳng mong nó chút nào. Thế nên, hôm nào có tiết thể dục tôi cũng cầu ông trời cho mưa xuống để được nghỉ. Hôm nay vẫn vậy. Nhưng trời không có mưa.

       Sau khi học xong tiết thể dục, tôi về nhà. Trên đường đi, tôi vừa nhìn ngắm bầu trời đầy mây vừa trách ông trời sao không cho mưa. Và tôi chợt nhớ đến lời của mẹ tôi, "Nay chắc hết mưa rồi, nhà mình phải hứng nước để dành chứ mốt nước mặn là không có nước mà xài!". Tôi chợt nhận ra rằng: ồ, hết mưa thật rồi. Và rồi tôi nghĩ, chẳng có gì kéo dài mãi mà không có kết thúc cả. Như mùa mưa lần này, đến nay có lẽ là kết thúc thật rồi. Và những thứ kết thúc ấy, phải chăng chính là tuổi trẻ, là thanh xuân của mỗi người, là cái thời mà bản thân cảm thấy mình thật là giỏi giang biết bao? Có một chút nuối tiếc trong tôi. Tôi lại nhớ đến cái thời "huy hoàng" của mình. Nói "huy hoàng" vậy thôi chứ thực ra cũng không có gì. Hồi năm lớp 9, tôi đã đạt được 4 giải Nhất: Nhất lớp, Nhất trường, Nhất huyện, Nhất tỉnh. À mà Nhất huyện với tỉnh là trong kì thi HSG Toán chứ không phải là toàn bộ các môn đâu, còn lớp với trường thì đúng đấy 😂. Nghe có vẻ khá "oách" phải không? Ừm, tôi cũng nghĩ vậy. Hồi đó, tôi học cũng khá là thoải mái. Tôi say mê tìm tòi, khám phá cách giải những bài Toán khó. Tôi tham gia chơi trò chơi với bạn bè vào mỗi buổi chiều sau giờ học. Tôi biết được nhiều quán ăn nhờ sự "chỉ dẫn tận tình" của lũ bạn. Tôi có một cậu bạn ngồi cùng bàn khá là dễ thương. Tuy hơi nhiều chuyện và khá vô duyên nhưng bù lại, cậu rất tự tin và nhiệt tình trong học tập và phong trào, dù là điểm của cậu cũng không cao mấy và những lần xung phong của cậu giống để chọc cười chúng tôi hơn là đóng góp. Tôi còn thi kì thi PET và đạt một số điểm không quá cao nhưng cũng vừa đủ nhận được tấm bằng B1. Có lẽ vì thế nên trong kì thi tuyển sinh vào lớp 10, tôi lại tỏ ra khá hời hợt với hai môn Toán và Tiếng Anh. Tôi từng muốn thi vào trường chuyên vì anh tôi - người từng đạt giải Ba kì thi HSG Quốc gia môn Toán - cũng từng học ở đó. Và tôi cũng muốn học thêm nhiều kiến thức bổ ích, mới lạ và rèn luyện các kĩ năng xã hội cho bản thân. Tôi rất háo hức mong chờ được bước chân vào ngôi trường đó. Nhưng mẹ tôi lại nghĩ khác. Bà nói rằng, cha mẹ giờ cũng lớn tuổi rồi, không thể lên đó chăm sóc con như anh con hồi đó, rồi trên đấy áp lực học hành dữ lắm, con lại là con gái nên sợ con chịu không nổi. Trường đó giờ các giáo viên giỏi hồi xưa cũng nghỉ hưu gần hết rồi, sợ là thầy cô mới chất lượng dạy học không bằng, mà phí học thêm thì lại rất đắt đỏ. Anh tôi cũng khuyên tôi, nếu em không muốn thi các kì thi lớn mà mục tiêu chỉ là thi đại học thì không cần lên đó đâu, học dưới này cũng được rồi, vả lại dạo gần đây trường PTG điểm thi TNTHPT còn cao hơn so với trường chuyên nữa. Và rồi, tôi chấp nhân lời đề nghị của họ. Tôi lựa chọn thi vào ngôi trường top 1 ở huyện, trường PTG. Trường trong những năm gần đây luôn lọt top những trường có điểm thi và số hs đậu đại học cao trong nước, nằm trong số ít những trường có khả năng được tuyển thẳng vào đại học. Cũng tốt! Nhưng, có lẽ vì thành tích đã đạt được trong năm lớp 9 là quá tốt với tôi hoặc vì không giống với ý nguyện của mình nên tôi đã bắt đầu lơ là trong việc học môn Toán. Tôi không học các công thức trong môn Toán dù là đêm trước khi thi, mẹ tôi đã dặn tôi là nên học kĩ tất cả vì có thể cho vào đó. Nhưng tôi nói với mẹ là, đề mấy năm trước cũng không cho dạng này, với lại toàn là công thức không có chứng minh nên con không muốn học. Và thế là, sáng hôm sau, đề thi cho trúng phốc vào phần mà tôi đã bỏ qua. Rất may là do có xem qua sơ nên tôi được 1/2 câu, sai câu còn lại. Nếu đúng câu đó thì tôi đã trở thành thủ khoa năm ấy rồi! Nhưng tôi vẫn bỏ qua, bởi tôi cho rằng làm thủ khoa cũng không quan trọng lắm.
    
      Rồi tôi nhập học vào lớp 10, chính thức trở thành một cô nữ sinh cấp 3. Mẹ tôi nhắc đến chị kia, không học thêm nhưng vẫn đứng đầu khối với những con điểm cao chót vót. Tôi cũng bắt chước, không đi học thêm trừ môn Tiếng Anh. Và rồi, những tuần đầu vào lớp, trong khi bạn bè xung quanh làm bài vù vù thì tôi như một đứa bé mới chập chững, ngơ ngác không biết gì. Kiến thức cấp 3 rất khác cấp 2, nó chuyên sâu hơn, đồi hỏi hs phải biết vận dụng kiến thức tốt hơn. Rồi dần dần, tôi cũng bắt nhịp được với việc học mà không đi học thêm này. Thành tích của tôi, không quá là tệ nhưng cũng chẳng tốt mấy, có thể gọi là hơn trung bình một chút. Bạn bè tôi, những đứa hồi đó học bồi dưỡng Toán chung với tôi thì cứ 9 10 9 10. Phải nói là tôi khá là sốc. Trước kia, tôi chưa từng cảm thấy thua người khác thảm bại thế này. Nhưng, cho đến nay, tôi vẫn vậy. Càng ngày càng lười biếng, điểm thì cứ "đung đưa" giữa các con số 8 9 Nhiều lúc tôi cũng giận bản thân. Sao lại lười đến thế, mê chơi đến thế? Học bài đi, coi bài đi, làm bài đi!!! Nhưng rồi, mọi thứ vẫn không có vẻ gì là thay đổi.

         Có lúc, nhớ lại mình năm lớp 9, tôi cảm thấy thật ghen tị. Lúc đó, cô bé ấy thật tỏa sáng. Sáng đến mức khiến tôi nghĩ rằng, cô bé ấy và "tôi" bây giờ là hai người khác biệt. Sự chăm chỉ, đam mê khám phá ngày ấy nay đi đâu rồi? Có lẽ, nó đã bị thời gian chôn vùi, bị những cuốc "chạy show" học thêm như tên lửa vụt qua, hay đã bị những núi bài tập đè lên rồi? Tôi cũng không rõ. Chỉ biết là, tôi qua thật rất nhớ "mình" của năm lớp 9, cái thời vô âu vô lo, học như chơi mà lại rất có hiệu quả.
Còn giờ....

      Mưa hay tuổi trẻ gì cũng vậy, đã qua rồi thì không thể nào trở lại. Sẽ đến lúc bạn hiểu ra rằng, bạn không thể cứ mãi mong chờ một phép lạ để mình có thể quay trở lại khoảng thời gian tươi đẹp ấy. Nhưng hãy nhớ rằng, sau cơn mưa sẽ có cầu vồng, và sau tuổi trẻ nhiệt thành ấy là những kinh nghiệm, những bài học ta rút ra để hoàn thiện bản thân hơn. Thế nên, thay vì cứ mãi hoài niệm, tại sao chúng ta không coi nó như một cuộc trải nghiệm nhỏ trên toàn bộ con đường đời rộng lớn? Không có một phép màu nào có thể khiến bạn quay về quá khứ, nhưng chính bạn có thể tự tạo ra phép màu cho chính mình bằng cách: hãy biến bản thân trở thành một con người còn giỏi giang hơn lúc đó. Con người luôn phát triển, bạn của sau này luôn có thể tốt hơn của bây giờ và trong quá khứ, điều quan trọng là bạn có chịu cố gắng hay không. Nhưng tôi tin là, mỗi người chúng ta đều có một nguồn sức mạnh tiềm ẩn mà chính ta còn không biết, chỉ khi ta cố gắng hết sức mình thì nó mới bộc lộ và có lẽ, bạn sẽ bất ngờ vì kết quả mà mình nhận được đấy 😉.

   Ảnh cầu vồng quê mình 🤣
   

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top